Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là tiết sinh học với bài giảng về hormon sinh dục và Yoongi cảm thấy phát chán với mọi thứ xung quanh, đã hai ngày từ khi con mồi cuối cùng bị giải quyết và cậu vẫn chưa tìm thấy thú vui mới cho mình. Mỗi ngày đều trôi qua quá nhạt nhẽo đến mức Yoongi đang phát bệnh với những gương mặt quen thuộc đến nhàm chán. Yoongi đã sống quá lâu với những lời tán dương, xu nịnh, với những kẻ sẵn sàng liếm chân chỉ để thỏa mãn con trai duy nhất của " Vị vua" tại thị trấn thuộc một hòn đảo nhỏ với nhân khẩu chưa đến một ngàn người, nơi có bờ cát dài và bãi biển rộng.
Hơn một trăm năm trước dòng họ Min đã là một trong những thương nhân đầu tiên đặt chân đến hòn đảo " lạc loài" này, chính họ đã dùng từng cánh cây, hòn đá để xây dựng nên một " quốc đảo" như lúc bấy giờ. Nhiều năm sau cùng với chiến tranh, dịch bệnh và đói khát, những người dân di cư bắt đầu tìm đến và lưu trú tại nơi đây.
Những năm đầu họ sống phụ thuộc gần như toàn bộ vào sự hào phóng của người đứng đầu họ Min, họ thuê những người có kinh nghiệm như nông dân, thợ săn và ngư dân để ra đồng, săn thú và ra khơi. Trong khi phụ nữ sẽ làm việc tại những xưởng vải. Họ được trả công chủ yếu bằng nhu yếu phẩm và thức ăn.
Những thành phẩm được sản xuất sẽ được mang lên một con thuyền chở hàng lớn của họ Min để đưa vào đất liền trao đổi.
Nhiều năm sau đó với quyền lực tuyệt đối và của cải bạt ngàn của mình, họ Min đã trở thành một gia tộc đứng đầu và nhận được sự kính trọng của hầu hết dân cư trên đảo. Nhưng vẫn có một số người nhận thấy sự bất công và bóc lột sức lao động nặng nề của dòng họ Min danh tiếng. Những cuộc biểu tình, vượt biển đã được xây dựng diễn ra và dập tắt chưa đến hai năm sau đó. Khi họ không có bất cứ nền tảng vững chắc nào để chống lại những kẻ bảo vệ được trang bị đầy đủ quân trang và súng ống. Và những cuộc vượt biển bất thành khi xung quanh hòn đảo là những dãy đá ngầm và có nhiều hơn một cơn bão lớn càn quét mỗi ngày. Trong khi chỉ có những người trong tộc họ Min mới có thể điều khiển thuyền dễ dàng vượt đại dương và bão lớn.
Thời gian trôi qua, sức mạnh lẫn quyền lực của họ Min càng thêm kiên cố, cùng với sự bất bại trước những cuộc tranh đấu, dần dà người dân trên đảo cũng bắt đầu an phận. Như một lẽ dĩ nhiên khi họ Min trở thành giới cầm quyền, người cai trị, luật pháp của hòn đảo lạc loài. Trong khi đó người đứng đầu tộc Min chỉ có duy nhất một người thừa kế huyết thống. Chính là hoàng tử của hòn đảo này; Min Yoongi.
Không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên rằng, Yoongi đã có một cuộc sống vô cùng mỹ mãn khi được sinh ra trong một chiếc nôi vàng để trở thành người thừa kế, trở thành " hoàng tử". Trong đầu Yoongi, điều duy nhất bản thân cậu muốn làm chỉ là tận hưởng cuộc sống. Với sản nghiệp của gia đình, Yoongi thậm chí không cần phải lo lắng quá nhiều về tương lai của chính mình, vì cả đế chế này rồi sẽ thuộc về cậu vào một ngày nào đó.
Song song đó Yoongi cũng hoàn toàn nhận thức được rằng mình là một kẻ hư hỏng như thế nào với nhiều hơn một thú vui bệnh hoạn, sẵn sàng có được mọi thứ mình mong muốn. Điều tồi tệ nhất là Yoongi tự hào về tất cả những gì mình đã gây ra, bằng cách gieo tất cả sự đau đớn và bất hạnh lên những kẻ yếu hơn mình. Cậu không quan tâm nếu những việc làm đó có sai trái và đáng ghê tởm đến thế nào.
Yoongi đã đốt cháy thời gian bằng những thú vui bệnh hoạn chỉ để khỏa lấp một lỗ hổng nào đó không cách nào có thể lấp đầy của chính mình. Cậu bắt đầu săn tìm những con mồi nhỏ bé, yếu ớt và dễ tổn thương, để thưởng thức sự đau đớn, đấu tranh, rồi tuyệt vọng của họ, thời gian dần trôi và những con mồi dưới chân cậu càng lớn.
Tuy nhiên với thế lực to lớn của gia đình, những việc làm thiếu đạo đức của Yoongi luôn được bao che và dung túng hết lần này đến lần khác.
Sẽ không ai quan tâm nếu cứ cách vài ba tháng lại có một học sinh lặng lẽ chuyển trường sau nhiều lần bị bạo hành thậm tệ. Sẽ không ai dám lên tiếng vì một kẻ không có gì để chống lại gia đình tài trợ gần như toàn bộ kinh phí của trường, thậm chí là sinh kế của người dân của cả thị trấn.
Đó là hai mươi phút của tiết học đầu tiên và cửa phòng đột ngột bị đẩy ra để lôi kéo tất cả sự chú ý của tất cả mọi người kể cả Yoongi, người vẫn đang chống tay nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
" Kang Minjae"
Yoongi nghe thấy nam sinh kia nói xin lỗi với giáo viên sau đó chậm rãi đi về chỗ ngồi và trong suốt quá trình đôi mắt của Minjae không hề né tránh hoặc lộ ra bất kỳ sự sợ hãi nào như những gì nó phải. Người kia bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán quanh mình, chủ yếu là những tiếng cười khinh bỉ.
Kẻ này quá kỳ lạ, giống như đột nhiên biến thành một con người khác, hoặc khi đối diện với bất cứ ai hắn đều duy trì một tư thế cúi thấp nên thực chất Yoongi chưa bao giờ có cơ hội nhìn vào từng đường nét trên gương mặt kia, và cái nhìn dữ dội này đang đốt cháy Adrenalin khiến Yoongi không cách nào kiềm chế cơn rùng mình thích thú.
Một tiếng "rầm" dữ dội phát ra kèm theo tiếng ma sát của cạnh bàn xuống sàn nhà khiến toàn bộ lớp học rơi vào hầm băng lạnh lẽo, giáo viên giật thót người nhưng thay vì phản ứng hoặc nói điều gì đó vẫn tiếp tục bài giảng của mình, và những học sinh có mặt trong lớp cố gắng không xoay đầu để nhìn về phía những gì đang diễn ra tại phần sau của lớp học, bởi đó là cấm địa bất khả xâm phạm. Là bãi săn dành cho kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đang tiến hành phanh thây con mồi béo bở.
" Lớp học này không có chỗ ngồi dành cho chó"
Có một ai đó chế giễu và tất cả hưởng ứng đồng loạt cười lớn.
Kang Minjae không phản ứng, thậm chí không có lấy một cái liếc mắt trước khi bước thẳng về phía cuối phòng học tựa lưng vào tường khoanh tay và nhìn thẳng lên bảng, xem nhẹ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Và những tên tay sai theo chân Yoongi đủ lâu để hiểu rằng cái nhíu mày thay cho đôi mắt mở lớn kinh ngạc biểu thị cho điều gì, một trong số đó lập tức bước đến và nắm chặt cổ áo Minjae quát lớn.
" Xem ra tối hôm đó đối với mày vẫn còn chưa đủ nhỉ"
Dứt câu một đấm toàn lực đã nhắm thẳng vào bụng Minjae, cơ thể cậu tức thì co rúm lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng giá mà ai đó không tiếp tục say sưa và cười mỉa vào tình huống lúc bấy giờ có lẽ họ đã nhận ra gương mặt Minjae hoàn toàn không có cảm xúc, và thể như cái co quắp khi nãy chỉ là một trò lừa phỉnh nào đó không hơn. Ngay khi một đấm thứ hai chuẩn bị vung tới, Yoongi đã búng tay ra hiệu nam sinh lui về phía sau chờ đợi trong khi hai người khác bước đến nắm tóc và đẩy mạnh đầu Minjae xuống mũi giày của Yoongi một cách thô bạo.
Những điều thô thiển và man rợ này đang diễn ra mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào của giáo viên, người đang cố hoàn thành bài giảng vô vị của mình cùng với một thái độ dè dặt và không ngừng cầu nguyện cho chuông báo mau vang để kết thúc nhanh buổi học.
Trong khi đó Yoongi đặt áp lực vào chân để giẫm lên một bên mặt Minjae tì mạnh xuống sàn.
" Tao không có thói quen tái sử dụng những thứ rác rưởi, tất cả là lỗi của mày khi cố gắng xuất hiện trước mặt tao một lần nữa..." Yoongi cố ý xoay cổ chân để chắc rằng đế giày có được thêm nhiều lực bám " Tao tự hỏi thứ mày đang muốn chứng minh là gì, sự can đảm? hay để tao thấy được đống sh*t đang bắt đầu thay thế bộ não vô dụng của mày? hả?"
" Vậy để tao cho mày thấy thế nào là địa ngục"
Yoongi kết thúc câu nói đồng thời đạp lên một bên mặt Minjae đi về phía cửa, đôi mắt sắc liếc về phía nữ giáo viên, phấn má cũng không cách nào tô thêm cho gương mặt kia thêm một phần nào huyết sắc.
" Buổi học kết thúc tại đây"

___

Bên trong hội trường rộng lớn lúc bấy giờ chật ních người dù đồng hồ vẫn còn đang điểm và lớp học vẫn phải diễn ra, mỗi người mang theo một tâm tư, một suy nghĩ khác nhau cùng nhìn về phía khán đài nơi vị "hoàng tử" của trường học đang chuẩn bị lễ thanh trừng tàn nhẫn cùng với bè lũ man rợ của chính mình. Đây rõ ràng lại là một trò lố bịch với đầy rẫy bất công mà không một ai có đủ can đảm để lên tiếng sau nam sinh bị lột trần truồng và treo giữa sân trường ròng rã suốt hơn hai mươi tư giờ khi dám đứng ra ngăn cản. Và chỉ khi người cha đơn thân đáng thương dành hơn ba giờ van lạy và gần như chết ngất mới có thể cứu lại một mạng cho đứa con duy nhất của mình.
Để bây giờ trường học trở thành thánh địa của sự tha hóa, bất nhân mà kẻ bạo hành luôn giữ trong tay quyền sinh sát. Và không chỉ có học sinh, kể cả giáo viên những người gần như phủ phục trước quyền lực tối cao của vị vương tử. Họ không có bất cứ giá trị nào ngoài việc trở thành khán giả, hoặc con mồi trong trò tiêu khiển. Giống như ngay lúc này, con mồi của vương tử đang bị cưỡng chế quỳ gối giữa khán đài, sắm vai trò của một nhân vật chính đáng thương trong trò chơi quyền lực.
Trên ngai vị của mình Yoongi vẫn tiếp tục nghiền ngẫm gương mặt Minjae để nhận ra không một thứ gì phản chiếu bên trong đôi mắt vô thần của đối phương, thể như bản thân hắn đang cảm thấy kết cục của mình và bắt đầu mất đi nhận thức. Đồng thời điều này cũng mang đến cho Yoongi một sự khiêu khích không gì sánh nỗi.
Rằng đây là con mồi đầu tiên dám thẳng thừng đối mặt với cậu mà không có lấy một chút khiêm nhường, hay nao núng.
Rằng sau khi dạo quanh một vòng địa ngục, kẻ này đã bị đoạt mất phần lớn linh hồn, đồng thời cướp luôn thân xác. Dấu vết của một kẻ đớn hèn chạy trốn thực tại, van xin sự sống không còn, thay bằng vẻ thờ ơ thế sự, thậm chí kết cục của bản thân mình.
Trong suốt quá trình Minjae đã không bao giờ rời khỏi cái nhìn thẳng tắp về phía Yoongi, từ trong đôi đồng tử đen láy thứ tồn tại tất cả những xúc cảm trần tục của con người, giận dữ, lo lắng, sợ hãi, đồng thời cũng có quá nhiều dục vọng, nó dữ dội đến mức khiến Yoongi không khỏi hồ nghi tất thảy chỉ là một cơn ảo tưởng điên rồ nào đấy hình thành do quá nhiều kích thích bởi càng nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, Yoongi càng phát hiện nó không tồn tại bất cứ dạng hình nào của sự sống ngoài kia, giống như một đầm lầy, thậm chí hố đen ngoài vũ trụ.
" Đang quỳ ở kia chính là Kang Minjae, kẻ dám làm trái lại mong muốn của hoàng tử tối cao của chúng ta. Sau nhiều lần trừng phạt cho tội bất tuân kẻ này vẫn không rút cho mình bài học thích đáng, danh tiếng của hoàng tử không thể bị hủy hoại bởi một tên khốn đốn mạt như thế này, vậy nên ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến hình phạt của Kang Minjae, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có mưu đồ phản ngược"
Ngay sau lời tuyên bố của một người trong số bọn tay sai, Yoongi tựa vào lưng ghế, đôi mi dài khẽ nâng lạnh nhạt nói.
" Cởi"
Trong tích tắc quần áo của Minjae đã được lột sạch, hoặc nói đúng hơn là bị xé rách. Minjae quỳ ngay trung tâm sân khấu với toàn bộ cơ thể phơi bày trước cặp mắt quan sát của hàng trăm người có mặt. Đó là một sự sỉ nhục to lớn đối với một con người, nhưng cũng nên biết ở thị trấn này, ngôi trường này, mong muốn của Min Yoongi chính là bất khả kháng.
Yoongi đảo cặp mắt thờ ơ quan sát khán phòng, thấy rằng đa phần học sinh vẫn cứ miệt mài trốn tránh, nên biết rằng nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của tất cả bọn họ chính là đứng đó để chứng kiến toàn bộ hình phạt, chứ không phải phớt lờ chỉ thị đến từ vương tử của họ.
Yoongi ngồi dậy chậm bước về phía trước, không nói không rằng túm lấy tóc Minjae cưỡng chế người nọ xoay người về phía khán giả, với toàn bộ thân thể bị phơi bày không thứ gì che chắn ngoài những bện dây thừng buộc chặt vào da tì sâu thành những dấu vết ghê rợn.
" Cho các người nhìn các người lại không nhìn, thật là đáng thất vọng"
Yoongi vừa nói vừa đặt áp lực lên tay, thô bạo giật mạnh tóc Minjae ra sau.
" Nếu đôi mắt đã không làm tròn chức năng của chính nó, giữ lại cũng chỉ là vật trang trí kệch cỡm mà thôi..." Nói đến đây Yoongi quét mắt một lượt xuống khán phòng " Những thứ vô dụng chỉ đáng để vứt đi."
" Từ lúc này trở đi, ai không nhìn, lập tức móc mắt kẻ đó"
Ngay sau lời tuyên bố của Yoongi cả khán phòng gần như chết lặng. Không chỉ ngôi trường này mà còn cả thị trấn cái gọi là nhân quyền hoàn toàn chỉ như một tấm giẻ rách ngay cả chùi chân cũng còn thấy bẩn, nhưng tự bao giờ nó đã trở nên rẻ mạt đến mức có thể dễ dàng phụ thuộc vào một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi thành niên. Dẫu vậy cũng không một ai dám nửa lời phản bác. Bởi họ thừa biết một sự thật hiển nhiên rằng bên cạnh vị hoàng tử ngỗ ngược kia không chỉ là đám tay chân dựa hơi đê tiện, mà còn có những tay mắt của dòng họ Min quyền lực. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối nhưng có thể hành quyết bất cứ ai dám trái lời người thừa kế.
Vậy nên dẫu có miễn cưỡng và bức bách đến thế nào bọn họ vẫn phải cắn răng ngẩng đầu để nhìn về phía trước.
Trong khi đó, đôi mắt sắc sảo của Yoongi sau khi lướt một vòng khán giả để thưởng thức tất thảy cảm xúc ẩn chứa bên trong tất cả ánh nhìn đó có thể là sự ngại ngùng, xấu hổ, tiếc thương, đồng cảm và cả những cơn thịnh nộ không thể giải trừ. Và điều này chỉ khiến dòng huyết quản bên trong Yoongi càng thêm sôi sục. Sự vặn vẹo từ trong chính tâm hồn và máu thịt.
Yoongi hạ thấp người đưa môi đến gần tai Minjae, thì thầm.
" Mày có thấy vinh dự không khi được trở thành một phần trong trò chơi của tao, hả Kang Minjae?"
Bắt lấy gương mặt bất biến của người nọ từ khóe mắt khiến Yoongi không cách nào hạ cơn thịnh nộ, làm thế nào mà tên nhóc này vẫn giữ được cho mình vẻ thản nhiên khi mà lòng tự trọng đang bị chà đạp một cách thậm tệ dưới đế giày. Và điều này đã khiến Yoongi muốn xé toạc bộ mặt giả dối để phơi bày tất thảy sự thật bên trong, chứng minh rằng hắn vẫn như biết bao con mồi khác trong quá khứ đều đớn hèn nhu nhược và hạ đẳng như nhau.
" Nếu như mày đã không biết cách tận hưởng, thì tao sẽ giúp mày"
Yoongi nghiến răng từng câu từ vào trong tai Minjae. Sau đó quay sang đồng bọn.
" Mang món quà đặc biệt dành cho nhân vật chính của chúng ta nào"
Không lâu sau một cái thùng các tông nhỏ được mang ra và đổ đầy sàn, chỉ cần nhìn vào những thứ bị phơi bày có người cảm thấy tò mò, có kẻ hận không thể quay mặt đi vì xấu hổ, khi toàn bộ thứ được trút ra từ đó toàn bộ là đồ chơi người lớn. Còng tay, cắm hậu môn, trứng rung, dương vật giả....
" Nhân vật chính của chúng ta thản nhiên như vậy, xem ra rất cần được kích thích, vậy thì cho cậu ta một chút điện đi vậy."
Như đúng chỉ thị của Yoongi, chừng ba người vây quanh Minjae bận rộn với phận sự của mình.
Đến khi tách khỏi Yoongi có thể nghe thấy nhiều hơn một tiếng thở mạnh từ bên dưới khán phòng, tất cả bởi vì những món đồ chơi được gắn lên người cậu trai tội nghiệp. Đó là một chiếc vòng cổ gai với một cái chuông bạc khẽ rung mỗi khi chuyển động, với đầu dây được trao cho người điều khiển là Yoongi. Trong khi núm vú bị kẹp chặt, lỗ tiểu ở dương vật bị đẩy vào một thanh kim loại với độ dài đáng ghê rợn, ngay cả hậu môn cũng không tránh được cảnh bị lắp đầy bởi một cái nút cắm được gắn đuôi. Trong khi tất cả đều được nối thẳng vào nguồn điện, mà bộ điều khiển đương nhiên nằm trong tay người đứng đầu trường học.
Lúc bấy giờ Yoongi đã hoàn toàn đứng thẳng người phía sau Minjae để hướng mặt trước cơ thể đang bị hành hạ của người nọ xuống khán phòng nơi hàng trăm người không được phép từ chối thưởng thức màn biểu diễn đến từ hoàng tử của họ.
Yoongi có thể quan sát những biểu cảm vặn vẹo, méo mó với sự đau đớn, xấu hổ, thương tiếc, oán hận và cả kích thích của những người đang thưởng thức màn trình diễn nhục dục đang và sẽ diễn ra. Cậu sẽ không dối lòng khi bản thân háo hức như thế nào để được chiêm ngưỡng sự tan vỡ của Kang Minjae tự hỏi gương mặt này khi đắm chìm trong dục vọng sẽ hèn mọn và ghê tởm đến thế nào.
Yoongi khụy xuống phía sau Minjae, giật mạnh dây xích cưỡng ép người nọ ngửa đầu nhằm dễ dàng nắm bắt toàn bộ chuyển biển biểu cảm trên gương mặt.
" Thưởng thức nào"
Yoongi rít qua tai Minjae đồng thời ấn tay vào nút điều khiển, ngay lập tức một dòng điện thế men theo đường dây điện truyền đến những vị trí nhạy cảm của người nọ. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua khi Minjae oằn người dưới tác động của dòng điện thế, người nọ ngửa cổ dựa hoàn toàn vào bả vai rộng của Yoongi, và bản thân Yoongi với cương vị của một người chứng kiến không khỏi hưng phấn với loại hành xác điên rồ này.
Yoongi nhếch môi khi quét mắt xuống hội trường để bắt lấy cái nhìn chằm chằm của hầu hết người theo dõi, những đôi mắt ngại ngùng thay thế dần bởi sự đam mê và dục vọng. Yoongi vẫn tiếp tục say sưa trong niềm hân hoan của kẻ chiến thắng, rằng sức mạnh của cậu đang được vun đắp bằng niềm đau lẫn sự uất ức của một người nào đó, để không nhận ra hoặc có thể không phát hiện thứ gì đó đang bao trùm lấy không gian rộng lớn ngay lúc này.
Cho đến khi Yoongi cảm thấy vành tai ngứa ngáy, nhìn lại để phát hiện Minjae đang đưa chiếc lưỡi hồng với nhiều hơn một đường chẻ quấn lấy vành tai mình.
" Chơi vui không?" Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro