3. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungiee.

Yoongi từ xa tia thấy ông chồng cưng nhà cậu liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến, nhắm tới cái lưng mà chồm một phát lên nó. Ông chồng nhà cậu hơi mất thăng bằng nên ngã về phía trước, cũng may có bác sĩ Kim đỡ được.

- Cậu Min lại tới đưa cơm nữa à ?

Bác sĩ Kim kia dùng tay đẩy đẩy chồng cậu đứng lại cho thăng bằng, lại tiện tay chọc chọc má cậu phát.

- Đúng rồi á ! Bác sĩ Kim mà không phiền thì vào phòng của anh ấy làm bóng đèn xem tụi tui ăn cơm cũng được ấy !

Yoongi trêu đùa chọc ghẹo lại hắn, miệng cười toe toét, mắt bắt đầu biến hóa thành trăng lưỡi liềm. Mông cậu bất chợt có cảm giác nhói đau.... Kim Taehyung hắn chính là đang nhéo ! Mẹ nó, ghen cái gì chứ ? Min Yoongi đây sẽ không thèm ghen đâu nhá !

- À không, tôi còn có việc. Cậu Min, xuống đây tôi nói cậu nghe cái này hay cực !

Cậu theo lời dụ dỗ tụt xuống khỏi người hắn, lon ton chạy đến, vểnh tai ra nghe. Chẳng biết nghe được gì, lúc sau quay lại thì sắc mặt đã đen thui, hậm hực đi vào phòng Taehyung.

- Em đen mặt cái gì ? Cũng chẳng có ai bắt nạt em.

Hắn ngồi xuống cái ghế làm việc, cầm bút bắt đầu soạn hồ sơ bệnh nhân. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt đen như đít nồi đó nhìn hắn, trong đầu hiện ra hàng vạn câu chửi tục.

- Kim Taehyung, em hỏi thật nhá !

- Ừm.

Hắn không thèm đoái hoài gì đến cậu, tai nghe mắt vẫn nhìn bệnh án .

- Em lỏng à ?

Hắn có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

- Á à, hết thằng Kook rồi tới anh à ? Á à, mấy người chê tôi lỏng lẻo đúng không ? Chơi không đã liền đi tìm gái đúng không ? Uổng công tôi nuôi mấy người, hai cái mồm ăn một cái tay làm nhá ! Vvvvv....

Min Yoongi như mũi tên lao vù về phía Taehyung, tay chộp ngay lấy cái đầu đã được vuốt keo ngay ngắn điên cuồng vò làm cho mái tóc dần biến thành cái ổ gà. Sắc mặt hắn dần trầm xuống, tay nắm chặt làm gãy cây bút. Cậu nghe thấy tiếng động của nhựa vỡ liền dừng lại, sợ hại nhìn hắn.

- Anh đừng tưởng anh nằm trên thì muốn làm gì thì làm nhá ! Rõ ràng anh đi chơi gái rồi con nổi nóng với tôi.

Buông tha cho mái tóc, cậu bắt đầu nhéo nhéo má hắn tới nỗi nó hơi đỏ. Tuy là hơi đỏ đó, nhưng là cũng đau lắm, tại vì nước da có hơi ngăm đen nên quý vị hông thấy được độ đỏ thôi, chứ thật ra anh Kim cũng thốn lắm đấy.

- Ai nói với em chuyện đó ?

Hắn túm lấy tay cậu buông ra khỏi má mình, tiện tay kéo luôn cậu ngồi vào lòng. Yoongi sợ đến đổ ra mồ hôi hột, không dám động đậy. Bởi vì cậu biết, một khi hắn đã kéo cậu vào lòng tức là đã tới thời điểm núi lửa phun trào rồi đấy!

- Kim ....Kimm... NamJoon..

Cảm giác sợ sệt lan tràn lên đại não, tới nói cũng khó khăn huống chi là động đậy. Hắn im lặng, chỉ nhướng mày, ánh mắt khiêu khích phóng xuống cậu.

- Vậy nên anh đi gái ? Vậy nên anh sẽ có tiểu hổ hổ ? Vậy nên em tin lời Kim NamJoon ?

Bàn tay rắn như một con rắn trườn vào trong áo cậu, túm lấy hai điểm hồng mà ngắt nhéo. Mồ hôi ngày càng túa ra nhiều, cậu sợ hãi gạt gạt cái tay đó ra liền bị tay khác chộp lấy chỗ "nguy hiểm" hơn, bóp mạnh.

- Ha.. ha... Tae Tae... em iu anh nhứt trên đời, em... em làm sao dám tin lời hắn chứ ? Ha.. anh bỏ tay ra ha, cơm hôm nay em nấu rất ngon...

Tay cậu điên cuồng gạt tay hắn ra khỏi hai vị trí mà cậu cho là quan trọng nhất của giống đực, miệng cười hề hề mong hắn bỏ qua.

- Anh làm em nhẹ quá nhờ ?

Hắn nhẹ nhàng từ tốn cở thắt lưng, sau đó là khóa quần..

- Kim đại nhân.. hức.... em còn đau... mông em còn đau lắm... anh tha cho em điiiii...

Cậu nức nở cầu xin, mắt cố nặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ em sai rồi !

- Chọc ai thì chọc chứ tốt nhất đừng chọc anh ! Qua bên sofa ăn cơm nhanh.

Hắn buông lời đe dọa, sau đó dùng tay kéo lại khóa quần cùng với thắt lưng một cách chỉnh tề, rồi đẩy cậu xuống, ung dung tiến lại sofa ăn cơm một mình.

- Ya Kim Taehyung, anh không cục súc một ngày thì anh ăn cơm không ngon à ?

Yoongi ban nãy bị đẩy xuống đất đang trừng trừng mắt, tay chỉ thẳng vào kẻ tội bạc kia.

- Cơm em nấu...... "ngon" .... đấy !

Hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhướn mày buông lời chọc ghẹo.

- Anh nói ngắt quãng thế là gì ? Không ngon thì anh nói thẳng ra, em sẽ kêu Park Jimin làm cho anh. Thế mà lần nào em nấu cơm anh cũng ăn như một con hạm !

Nói xong câu đó, cậu mới nhớ tới lời hồi xưa có giáo có từng dạy

- Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nha mấy đứa. Không là cái miệng hại cái mông đấy !

Lần này chết thiệt rồi ........ Cô ơi, cứu connnn !






--------

Sau hơn 1 tuần bỏ bê đứa con thứ 2 này thì giờ tui đã quay lại gòi đây >3>

Thứ sáu, ngày 13 tháng 03 năm 2020

22 giờ Thành phố Hồ Chí Minh

#Souliann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro