4. Lỡ mồm nhiều thì sẽ chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi thất thần nhìn Taehyung thầm than: Ôi ! Nam thần hồi đó của tui đâu rồi, sao bây giờ lại hiện ra một tên quái vật chuyên đi phũ người ta thế này TT

- Em còn đưa cái mặt như đưa đám đó nữa thì cẩn thận anh phẫu thuật chỉnh hình em đấy.

Taehyung buông bút xuống, phi ngay cái tập giấy vào mặt con mèo đang ngẩn ngơ kia. Nó đau điếng, kêu lên một tiếng á rõ là đau thương.

- Hừ, hồi xưa nam thần bao nhiêu, thời nay như con cọp cái ấy !

Thôi chết rồi, lại quên lời cô dặn, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói !

- Hề hề, anh từ khi còn ở với ba đã đẹp trai hảo soái lắmm rồi ! Hề hề, hồi nãy cái mồm nó không nghe theo em, nói năng lung tung. Hề hề....

Cậu vội chỉnh lại câu hồi nãy trước khi con hổ kia ăn tươi nuốt sống cậu, anh vừa quay mặt đi cậu liền xụ mặt xuống. Nỗi thầm mến thương cậu học sinh Kim "gương mẫu" của bạn học sinh Min ùa về trong tâm trí. Chuyện đó cách đây cũng lâu lắm rồi, cái ngày định mệnh ấy....




- Em là Min Yoongi hả ? Sao mới buổi đầu lại đi trễ rồi ?

Cô giáo chủ nhiệm đeo cái kính to đùng tra vấn cậu, mặt nhăn mày nhó sao mình lại có học sinh như thế này chứ ?

- Em có việc nên đi trễ ạ.

Cậu bèn vớ lấy cái lý do muôn thời của học sinh ra để đối phó với cô giáo của mình.

- Nhưng mà xếp xong chỗ rồi, chỉ còn có chỗ kế bên Taehyung là chưa ai tranh thôi. Hay em xuống đó đi, đến trễ thì chịu vậy thôi.

Cô vừa nói vừa chỉ chỉ xuống chỗ cậu bạn đó, cậu ngu ngơ đi xuống, xuống tới tận nơi còn "lễ phép" chào hỏi bạn "đời" một tiếng.

- Chào cậu, tớ tên là Min Yoongi.

Vừa nói vừa đưa tay qua, đáp lại cậu lại là một tông giọng trầm với cái tay của hổ.

- Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tôi là hổ. Hy vọng tôi sẽ không thèm khát mà xơi luôn cậu .

Yoongi bị dọa sợ đến xanh mắt mèo lại. Tay cậu thì đang cầm một cục to to đầy lông lá, mặt thì lại đối diện với gương mặt điển trai vớ hai cái tai hổ trên đầu. Thì ra... thì ra... mọi người không ai ngồi với kẻ điển trai này là có lý do cả, không biết chừng đang học lại bị mất đi một miếng thịt nào đó trên người thì lại chết dở !

- Ha ha, rất... rất hân hạnh... được .. làm quen...

Bị dọa đến nỗi tai mèo cũng mọc, dựng thẳng cả lên, cái đuôi xù lông xù lá cũng không dám vẫy...

- Tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi thề, tôi mà nói dối thì hai đầu gối tôi bằng nhau, tôi mà nói sai thì lỗ tai tôi có lỗ, tôi mà nói điêu thì cậu tiêu rồi !

Ôi ba má ơi, cứu connn..... Thế là suốt từ năm lớp mười đến hết cấp ba, cậu luôn bị dính với hắn. Tập thể dục, cặp chung. Xếp chỗ, bạn muôn thuở. Học nhóm, luôn không bị tách rời. Cuộc đời cậu cứ tưởng là đặt dấu chấm hết tại đây, ngày ngày luôn trong trạng thái phòng bị tránh hổ vồ, nhưng buổi diễn kịch năm lớp 12 đã làm cho cậu một phen cười đã mặt, Kim Taehyung... Taehyung hắn ta .... hắn ta đóng vai Bạch Tuyết há há ! Chắc tất cả các học sinh khác đều không cười lớn bằng cậu đâu. Thì ra hắn giả Bạch Tuyết cũng đáng yêu lắm ấy, đầu bị đội cho cái bờm tóc màu hồng, môi thì được bảo quản kĩ lưỡng, mặc cái váy màu vàng.... Trông vừa cưng vừa buồn cười !

Ấy thế mà sau buổi diễn, hắn ta lại đi tìm cậu, ừm thì.... tỏ tình trong cái bộ dạng Bạch Tuyết đó... cũng xấu hổ đó... nhưng mà thấy cậu vui vậy nên hắn phải chộp luôn thời cơ chứ. Chứ nếu không hắn mà về dạng ban đầu chắc dọa cậu chết.

- Này...

Cậu giựt giựt tay người đang nắm tay cậu đi phía trước, khẽ hỏi

- Vậy tớ là người yêu cậu rồi à ?

Hắn quay lại, nhìn cậu chằm chằm

- Muốn làm vợ luôn không ?

- Ây ây, tớ không muốn, về làm vợ có khi còn dễ bị ăn thịt hơn ấy chứ...

Nói xong ngẫm nghĩ lại thì cậu mới thấy là mình ngu thật rồi, ngu con mẹ nó rồi !!!!

- Cậu Min đẹp zai, muốn về nhà với tớ không ?

Thu hẹp khoảng cách, hắn dần sáp lại cậu, ánh mắt rõ vẻ đe dọa.

- Ha ha, cậu lộn rồi ấy, chứ tớ không phải cậu Min đẹp zai gì gì đó đâu, tớ làm đệ nhất đẹp trai được rồi, không muốn làm đẹp trai thôi đâu. Á, cậu làm gì, đừng, buôngggg....

Thế là một trận ầm ĩ diễn ra sau cánh gà, mà cho dù có ầm tới đâu mọi người cũng chẳng nghe được, bởi vì trong sân trường đang nhộn nhịp lắm ! Lần này thì chết cậu Min thật rồi.


---------------

À nhon xê ô =))

                                                             22h

                                                       31032020

                                                            #Sou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro