| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hình như em đã ngủ nguyên một ngày, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu hoàng hôn. Từng thớ cơ, khúc xương của em cảm giác như vỡ vụn sau trận làm tình kịch liệt đêm qua. Toàn thân em lạnh lẽo, ngồi thu lu một góc giường mà vùi mặt vào trong chiếc chăn bông tối màu.

Ha ha, em đã làm gì thế này? Lên giường với cha ruột ư? Còn gì nhục nhã hơn nữa chứ.

Đã tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, coi mọi chuyện chỉ là giấc mơ đi, nhưng em lại không thể. Cảm giác chân thực, và cả cái đau từ dưới hạ thân đủ để khiến em nhận thức được rằng đêm qua Taehyung có bao nhiêu phần mạnh bạo đối với cơ thể em. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, và em thậm chí còn không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc cho con thú kia lấn át.

Gương trong phòng tắm bị che mở bởi hơi nước, Yoongi cuộn mình trong làn nước ấm, chậm rãi tẩy rửa thân thể tàn tạ của bản thân. Em tự cảm thấy mình hiện tại thực dơ bẩn, chính em còn không dám đối diện với bản thân bây giờ. Mi dày dần trở nên ướt đẫm, chất lỏng nóng hổi một lần nữa tí tách rơi trên mặt nước.

Và rồi, em chìm vào bóng tối từ khi nào không hay...

_____

7 giờ tối, Kim Taehyung trở về từ công ty. Điều đầu tiên hắn làm là nhìn quanh căn nhà và tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia.

Không có? Lẽ nào vẫn ngủ?

Chân dài di chuyển tới phòng ngủ của hắn. Đêm qua hắn không ngừng mà muốn em, vậy nên chiếc giường của Yoongi đã ướt đẫm bởi thứ nước dâm dục của cả hai, hắn đành bế em qua phòng của mình nghỉ ngơi. Phải trách hắn, vốn biết là lần đầu mà còn đối xử với em mạnh bạo đến vậy.

Cửa phòng mở ra, Taehyung nhíu chặt mày nhìn chiếc giường trống không lạnh lẽo chứng tỏ người kia đã thức dậy từ lâu. Vậy Yoongi đâu rồi?

Sàn nhà lại vang lên tiếng bước chân cộp cộp, Taehyung mở cửa phòng của Yoongi. Căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ. Mày đẹp lại nhíu càng chặt, trên trán ẩn ẩn hiện lên mấy đường gân xanh.

"Chết tiệt, đừng để tôi không tìm thấy em, Yoongi!"

Tiếng nước róc rách phát ra từ căn phòng đối diện, là phòng của mẹ Yoongi.

Taehyung vội bật mở cửa phòng ra, và ánh sáng từ phòng tắm đã khiến hắn để ý. Đang tắm? Vậy để cho em ngâm mình một chút vậy. Dù sao hắn cũng không vội. Chỉ cần em không bước ra khỏi căn nhà này thì mọi thứ đều ổn thỏa.

Hắn khẽ cười, khép cửa phòng lại và bước xuống bếp. Đêm qua mạnh bạo như vậy, lại để em ngủ nguyên một ngày, khẳng định sẽ rất đói. Chuẩn bị cho bé con chút đồ ăn vậy.

Phòng bếp rộng rãi vang lên tiếng âm thanh va chạm của bát đũa, không lâu sau cả căn phòng rộng đã thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng hấp dẫn.

Bàn ăn dần được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn bắt mắt, hầu hết đều là món mà em thích ăn. Taehyung híp mắt thỏa mãn, lặng im ngồi chờ Yoongi.

15 phút

30 phút

1 tiếng...

Thức ăn hiện tại đã sắp nguội, vậy mà con người kia vẫn chưa xong?

Kim Taehyung khó hiểu bước lên căn phòng kia, khẽ ló đầu vào trong phòng tắm. Thật may mắn là cửa không khóa.

Và hắn đã phải cật lực kiềm chế để không phát điên trước khung cảnh kia.

Nước trong bồn đã mất đi độ ấm, lạnh như băng tuyết đang rơi ngoài trời. Thân hình gầy gò kia không biết đã ngâm mình bao lâu trong đó, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của em hơn phân nửa đã chìm dưới nước. Em đây là muốn chết??

"Mẹ nó, Kim Yoongi! Em như vậy là có ý gì hả??"

Taehyung như phát điên đánh thức em và lôi kéo con người kia ra khỏi bồn nước. Yoongi vì tiếng ồn mà thanh tỉnh đôi phần, mờ mịt nhìn hình bóng của người trước mắt. Hình như em đã có một giấc mộng khủng khiếp. Cơ thể em chìm đắm vào trong một hồ băng, lồng ngực bị đè ép không thể hô hấp nhưng em không sao vùng vẫy được. Mí mắt nặng trĩu cùng cơ thể tê liệt khiến em gần như bất lực.

Hai tai ù ù tiếp nhận âm thanh như tiếng thét của đối phương, và em cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc. Baba?

Taehyung thật sự muốn hung hăng trừng phạt con người kia một trận, nhưng trước hết phải sưởi ấm và mặc quần áo cho em đã.

Áp chế lửa giận trong bụng, hắn nhẹ nhàng bế em về phòng.

Quần áo đã mặc xong xuôi, nhiệt độ xung quanh Taehyung trong nháy mắt giảm xuống âm độ. Rút thắt lưng, hắn không nặng không nhẹ quất vào cẳng chân em.

"Hức..."

"Con chán ghét ta đến vậy? Muốn chết?"

Yoongi hiện tại đang rất yếu, lại bị Taehyung đánh một roi khiến cơ thể lảo đảo, mắt như hoa lên muốn ngã quỵ. Nhưng sự việc vừa rồi không phải là em cố ý, chỉ là em thiếp đi khi nào không hay...

"Con không..không có cố ý..."

Giọng em khàn đặc, cố gắng thanh minh. Dù bây giờ em thật sự muốn vùng lên cãi lại hắn, nhưng em thật sự không còn một chút sức lực nào cả. Hiện tại ngoan ngoãn thuận theo hắn là điều duy nhất có thể làm. Nhưng Taehyung lại không nghĩ vậy, lông mày càng nhíu chặt, sự việc vừa rồi đã khiến cho hắn muốn phát điên, vậy nên sự trừng phạt là cần thiết.

Môi mỏng khẽ nhếch, tay to lớn một lần nữa động, đem cẳng chân còn lại in thêm một vệt đỏ đáng thương. Chất giọng vốn trầm nay lại nâng lên cao vút như cợt nhả:

"À thế à?"

Nhưng hắn đâu ngờ, hai cái đánh vừa rồi, lại đủ cho Yoongi ngã quỵ xuống sàn. Môi tái nhợt phả ra từng hơi thở nặng nhọc cùng cơ thể đỏ ửng như tôm luộc khẽ co lại.

Em dường như thấy một Kim Taehyung rũ bỏ vẻ lạnh lùng của mình mà lo lắng ôm em vào lòng, tay mát lạnh đặt bên má em kiểm tra nhiệt độ.

"Yoongi? Sao lại phát sốt thế này?"

Và rồi em hoàn toàn mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro