| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khẽ rút nhiệt kế ra khỏi miệng Yoongi, xem xét một hồi rồi nhẹ giọng nói với người bên cạnh.

"39⁰C, sốt khá cao đó. Chờ thêm một lát nếu không giảm thì đưa đến bệnh viện đi."

Sắc mặt Taehyung vẫn duy trì trầm mặc, tầm mắt ghim chặt lên thân hình đơn bạc nằm trên giường kia, môi mỏng mím chặt.

Phải biết là hắn đã hoảng loạn thế nào khi thấy Yoongi ngã quỵ ngay trước mắt mình. Hắn thật sự rất sợ, sợ em sẽ bỏ mình mà đi, sợ tia nắng ấm áp đó sẽ biến mất để lại hắn với sự lạnh lẽo vây quanh.

Không khí trầm mặc bống chốc được xua tan bằng một giọng nói cợt nhả của ai đó.

"Taehyung à, thật không ngờ đấy, ra tay với cả thằng bé cơ."

Có vẻ như cậu Park không hề để ý đến tâm trạng của hắn, một bên huýt sáo, một bên cười khinh cảm thán. Có vẻ như đối với gã ta, chuyện này không ngoài tầm kiểm soát.

Đúng vậy, Park Jimin đã nhìn thấu tâm tư của Taehyung với con trai của hắn từ rất lâu rồi.

Đó là một lần gã ta nói đùa rằng muốn "xực" con trai của ngài Kim đây, và kết quả nhận được là một cú đấm trực diện vào khuôn mặt ngàn vàng của gã. Tất nhiên chủ nhân của nó không ai khác là Taehyung. Gã còn nhớ rõ thằng bạn thân đó của gã đã cảnh cáo gã như vầy:

"Mày có thể động đến ai cũng được, nhưng dám động đến Yoongi thì coi chừng thân dưới của mày Jimin à."

Ồ, tất nhiên gã sẽ không nói là gã sợ họa mi bị vặt đâu, chỉ là cảm thấy rất hứng thú. Ông chủ Kim lãnh khốc vô tình lại có một ngày hết mực bảo vệ đứa con trai ngoài ý muốn của mình, một tin tức tuyệt vời làm sao. Cái lưỡi mềm dẻo của Jimin khẽ quét lên đôi môi mọng của mình, khóe môi nhếch lên một vòng cung nhỏ trông gian xảo như một con cáo già.

Đàn ông ấy mà, thứ gì càng khó lấy thì càng muốn sở hữu cho bằng được...

_____

Yoongi ngủ một giấc thật dài, em không biết mình đã mê man bao lâu nữa, chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy đã thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của mẹ.

"Bé con à, có cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Sao đang yên lại ốm nặng thế này?"

Em thấy mũi nhỏ hơi xót xót, nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn ra. Em muốn nhào vào lòng mẹ mà trút hết nỗi oán giận cùng sợ hãi của mình, muốn khuyên mẹ hãy từ bỏ người đàn ông đáng sợ kia đi nhưng cuối cùng lại chỉ dám run rẩy ôm lấy eo mẹ. Khó khăn lắm mẹ mới có được một mái ấm dù người kia không dành tình cảm cho mẹ, em không muốn phá vỡ hạnh phúc đó của mẹ.

"Không sao ạ, chỉ là con ngủ quên không đóng cửa thôi..."

Bàn tay ấm áp của mẹ nhẹ xoa tóc em, cười khẽ mà trách em:

"Con đó, lớn rồi mà không biết giữ gìn sức khoẻ gì cả, sau này cưới vợ để vợ chăm hả?"

Yoongi không nói gì nữa, em đã vùi mặt vào người mẹ mà ngủ rồi. Mùi hương dịu nhẹ của mẹ chính là liều thuốc an thần tốt nhất đối với em hiên nay.

Mẹ Kim thấy con đã ngủ, nhẹ nhàng dém lại chăn rồi cúi xuống hôn lên trán em một cái.

"Ngủ ngon mau khoẻ nhé bé con."

Hình ảnh ấm áp này được Kim Taehyung thu vào ánh mắt. Mày kiếm khẽ chau lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên bé nhỏ đang ngủ say kia.

Hắn thừa nhận, hắn ghen tỵ.

Vợ hắn, rồi cả Park Jimin cũng có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của em, ấy vậy mà em đối với hắn chỉ có kháng cự cùng chán ghét.

Hắn không cam tâm.

Taehyung mang theo bực bội tới công ty, điên cuồng đâm đầu vào công việc để quên đi bé con ở nhà. Nỗi tức giận của hắn lớn tới nỗi khiến cho Jimin - một kẻ nhớt nhả không sợ trời đất cũng phải tránh xa.

"Nói nè, ai bảo cậu đối xử thô bảo với bé con làm gì rồi giờ ngồi đó mà ghen tuông."

Jungkook, cũng là một trong những đối tác lớn của Taehyung, ngồi gác chân lên bàn mà nhàn hạ thưởng thức ly trà, mí mắt khẽ nhếch lên giễu cợt nhìn cục băng đằng kia.

Chậc, mèo con non mềm như vậy mà gã ta lại có thể chơi đến phát sốt. Giờ ngồi hối hận thì có phải thừa quá không?

Jungkook cũng không có ý định bày cho hắn cách làm lành với Yoongi, dù sao cũng là tình địch của nhau. Ha, chết mày chưa, cho mày chừa, ai bảo mày ngu.

Vốn dĩ ban đầu anh chỉ là cố vấn tình cảm cho Taehyung thôi, ai dè lỡ chân sa luôn vào hố tình với con trai của bạn mình, từ đó bạn bè hoá tình địch lúc nào không hay. Nhưng theo như lời Jimin nói thì Jungkook mới là kẻ nguy hiểm nhất trong nhóm bọn họ, vì thú vui của hắn là khiến cho đối tượng rơi vào bể tính với hắn rồi trở mặt thẳng tag bóp nát tình yêu đó. Vậy nên mới nói, kể đến độ biến thái thì Jimin cũng phải rùng mình trước cậu chủ nhà Jeon kia.

Taehyung im lặng liếc nhìn thằng bạn xấu của mình. Hắn cũng không có ý định dỗ ngọt em, và chẳng việc gì hắn phải làm thế. Yoongi ngay từ đầu đã là của hắn, và hắn sẽ phạt em vì tội không ngoan này.

Taehyung khẽ liếm môi, đôi mắt gian xảo khẽ híp lại.

Không ngoan chứ gì, tôi sẽ khiến cho em phải ngoan.

_____

Lời tác giả: 2k4 thi cử sao ròi ạ, năm sau em cũng lên thớt nên là lo quá à ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro