Chương Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu sẽ xem xét về lời đề nghị của chúng tôi chứ?''

''Chắc chắn rồi, cảm ơn quý công ty, tôi về trước.'' - Park Jimin mỉm cười bắt tay với đối tác, sau đó xoay gót bước ra khỏi phòng chờ.

Park Jimin sở hữu trí tuệ hơn người, vì vậy, mặc dù chỉ mới ra trường được vài tháng, cậu đã nhận được vô vàn lời gọi mời từ các công ty, thậm chí là các công ty lớn bậc nhất.

''Thế nào rồi, ổn không?'' - Kim Seokjin từ đầu dây bên kia nói lớn, vẫn là câu hỏi quen thuộc sau mỗi lần Park Jimin phỏng vấn xong.

Park Jimin trả lời, tranh thủ nhìn tổng thể công ty một lượt trước khi rời khỏi:

''Nhân lực và tài nguyên ổn, nhưng môi trường ở đây bí bách quá, tao không nghĩ đến việc làm việc lâu dài.''

''Đúng là bọn học giỏi có nhiều sự lựa chọn ghê.'' - Seokjin trêu.

''Mày thì ngu.''

Kim Seokjin đùa với Park Jimin mấy câu nữa rồi cúp máy. Y đi du học đã hai năm, cũng vì chênh lệch múi giờ và áp lực học nên chẳng nói chuyện được mấy, tranh thủ giờ nghỉ cũng chỉ được vài phút, nói chuyện linh tinh cũng đã hết giờ.

Park jimin đeo cặp nặng trịch, tay cầm điện thoại gọi xe. Chẳng biết xui rủi thế nào, ngày đi phỏng vấn nhiều nhất cũng là ngày xe đạp hỏng.

Có lẽ cũng đến lúc mua một chiếc xe mới, dù sao sau này còn phải di chuyển nhiều.

Từ chỗ này về nhà cũng xa, ăn uống rồi bắt xe đi phỏng vấn có thể sẽ muộn nên Park Jimin chỉ có thể tìm một cửa hàng tiện lợi để nghỉ chân một lúc, tranh thủ kiểm tra thông tin buổi phỏng vấn chiều nay. Đây là một công ty khá lớn, nhưng nghe thiên hạ đồn đại vị sếp lớn là con trai cưng của chủ tịch trước, mới chỉ nhậm chức không lâu, hơn nữa còn rất trẻ, không biết có dẫn dắt công ty thành công hay định ném khối gia tài khổng lồ này xuống vực.

Park Jimin thường có cái nhìn không tốt về những kẻ 'ngậm thìa vàng', chức cao trọng vọng nhưng không có gì trong đầu. Nhưng cũng phải công nhận, nhiều tiền là một lợi thế, vì thời đại này, không có tiền thì chẳng ai thèm đếm xỉa. Đây cũng là lí do Jimin phải một thân một mình lên thành phố học đại học, tất cả cũng chỉ vì một tương lai có điều kiện dư giả hơn, để bố mẹ cậu không còn phải khổ nữa.

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro