Chương Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn thư mời cậu tới làm việc cho bộ phận thiết kế, nhưng nếu cậu không cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể thử nhiều vị trí đang trống khác như kế toán hoặc marketing, cậu có muốn xem qua không?"

"Cảm ơn quý công ty, nhưng có lẽ tôi phải từ chối, vì con người tôi chỉ giỏi duy nhất được những mảng không liên quan đến tính toán." – Park Jimin cười chữa ngượng, trong tay là tập tài liệu của đơn vị tuyển dụng, thật tiếc là có vẻ công ty này không có duyên với cậu.

"CV của cậu rất đẹp, rất nhiều người mong muốn sở hữu mà không được đấy. Tôi nghĩ cậu nên thử thách bản thân ở một vị trí cao hơn xem sao?"

Đối phương vẫn hy vọng, vì nếu có thể, đây sẽ là một trong những nhân tài trẻ của công ty. Tuyển dụng được vị nhân tài này, phòng tuyển dụng sẽ được thưởng lớn đây.

"Vậy cho hỏi ngoài ra còn vị trí nào trống không?"

"Ừm...vẫn còn. Là trợ lí chủ tịch. Nhưng tôi khuyên cậu không nên thử. Tuy lương cao ngút ngàn, nhưng vị chủ tịch này không dễ dàng gì đâu." - Người nọ nói nhỏ hết sức, chỉ đủ cho Park Jimin nghe thấy.

Tưởng rằng ba từ "không dễ dàng" làm cho Park Jimin bỏ cuộc, nhưng thực ra cậu tập trung hơn vào bốn chữ "lương cao ngút ngàn". Nếu được tuyển vào vị trí này, có thể Park Jimin sẽ có cơ hội đổi đời..?

"Ngài có thể mô tả công việc được chứ? Tôi muốn ứng tuyển."

"Thật sao? Cậu suy nghĩ kĩ chưa? Không ai ở lại vị trí này quá một tháng được đâu đấy?"

"Vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên." – Park Jimin vui vẻ, vô cùng tự tin vào khả năng của mình.

Sau đó, nhà tuyển dụng hỏi qua Park Jimin một số câu hỏi, rồi trực tiếp đưa cậu lên phòng tổng giám đốc.

Bước đến cửa phòng, cảm nhận đầu tiên của Jimin chính là "giàu". Nội thất được trang trí và trạm trổ đầy sang trọng, rất nhiều những vật phẩm đấu giá được trưng bày khắp dãy hành lang. Điều này khiến đáy mắt của người nhỏ tuổi bỗng hiện lên một tia sợ hãi hiếm thấy, linh cảm mách bảo rằng kẻ ở trong có vẻ không dễ ăn như cậu nghĩ.

Đến khi có tiếng 'vào đi' từ bên trong truyền ra, cánh cửa lớn mở ra rồi nhanh chóng đóng sập trở lại, chỉ để trong phòng một Park Jimin lo lắng với vị tổng tài khí chất đối diện.

Chết toi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro