Chương Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin phải không?" – Vị chủ tịch kia lướt mắt nhanh qua CV của Jimin, hỏi cho có lệ.

"Phải."

"Vào thẳng vấn đề, mức lương do cậu tự yêu cầu, miễn là trong khả năng. Công việc của cậu là xử lí các công văn quan trọng do tôi yêu cầu, sắp xếp lịch trình một ngày cho tôi. Vi phạm một lỗi, trừ một nửa số lương."

Park Jimin nuốt nước bọt cái ực, chẳng biết làm gì ngoài gật đầu chờ đối phương nói tiếp.

"Đã có kinh nghiệm chưa?"

"Cũng sơ sơ thưa chủ tịch. Vẫn cần học hỏi thêm nhiều."

"Được. Đây là card visit của tôi, giữ để liên lạc công việc. Công việc của cậu bắt đầu từ 7 giờ sáng mai, đừng làm tôi thất vọng."

"Vâng."

...

"Chỉ thế thôi à?" - Kim Seokjin ở đầu dây bên kia sửng sốt, "Xin việc bây giờ dễ vậy sao? Đây là vị trí trợ lí chủ tịch đấy?"

"Vì thế nên tao đang lo lắm. Hy vọng công ty lớn như vậy sẽ không có mưu đồ bất chính." - Park Jimin ngồi ở điểm đợi xe buýt, tranh thủ tán chuyện với Kim Seokjin ở nước bạn xa xôi.

"Cũng có thể là do công việc này trống lâu rồi, nên chủ tịch nhận bừa nhỉ? Hay là do công việc quá khó, không ai nhận, vớ được mày như vớ được vàng nên nhận ngay?"

"Mày đừng doạ nữa, tao vẫn đang sợ đây. Vị sếp này thật là đáng sợ."

"Là một lão già à?"

"Không, một người rất trẻ, chắc bằng tuổi anh Yoongi hoặc lớn hơn vài tuổi thôi. Lúc đấy run lắm, chẳng kịp để ý người ta ra sao." - Yoongi là anh trai của Park Jimin, năm nay hai mươi tám.

"Hầy, tao bên này chẳng giúp được gì. Thôi thì mai đi làm cố gắng, tao chuẩn bị phải vào lớp rồi, tạm biệt nhé." - Kim Seokjin nghe tiếng chuông điểm vào tiết học, tạm biệt vội.

"Tạm biệt." - Điện thoại vừa cúp cũng là lúc xe buýt tới. Xe buýt tầm này chưa đông lắm, vẫn đủ chỗ ngồi cho cậu một đoạn đường dài.

Park Jimin lên xe, trong lúc cất điện thoại thì vô tình thấy card visit của người nọ, đem ra nhìn thử xem sao.

Kim Taehyung,
0987xxxx,
[email protected].

Kim Taehyung, tên thật hay. Hy vọng chủ nhân của cái tên này cũng là một người sếp tốt. Jimin phấn chấn, hy vọng ngày mai tới sớm một chút. Dẫu vất vả, nhưng có trải nghiệm mới thành công, và cả số tiền lương khổng lồ mà cậu đang ao ước cũng đang chờ đón cậu.







.
Càng ngày càng giống mí cái fic tủm tài chẻ chow =)))))))) nhưng mà khsao đúng không mng ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro