Chương Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đưa tay quét thiết bị chấm công, rồi ba chân bốn cẳng một mạch lên phòng sếp.

"Thưa sếp, em đã có mặt."

Người đối diện nhíu mày, "Cậu trễ nửa tiếng. Cứ tình hình này, từ ngày mai khỏi đi làm nữa."

"Thật sự xin lỗi, do hôm nay xe bus có vấn đề. Từ buổi sau tôi sẽ rút kinh nghiệm." - Park Jimin khẽ gập người xin lỗi. Chiếc xe quái gở, hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng ngày đầu tiên cậu đi làm.

"Đây là văn kiện ngày hôm nay. Xử lí cho hết rồi hẵng bước chân ra khỏi công ty." - Dứt lười, Kim Taehyung để lên bàn một sấp tài liệu cao quá nửa đầu.

Thật hay sao vậy?

Park Jimin bần thần. Mới ngày đầu tiên đi làm đã phải gánh vác trên vai trọng trách siêu to lớn thế này, hỏi sao nhân viên cũ lần lượt xin nghỉ hết.

Nhưng thôi, vì tiền lương khổng lồ trước mắt, cậu đành cắn răng ngồi giải quyết từng tập. Dù sao đây cũng là chuyên ngành của cậu, không có cái nào làm khó được cậu, mặc dù thỉnh thoảng Park Jimin vẫn phải làm phiền vị sếp lớn để hỏi han một số thứ,

"Sếp, kho dữ liệu này có cần sao lưu lại không?"

"Cậu nghĩ xem có nên sao lưu không?"

"Sếp, hình như máy lỗi rồi."

"CV là cậu mua đúng không? Nhìn cho kĩ vào chứ?"

.....

"Cậu là trợ lí chủ tịch phải không? Xin chào!"

"Dạ vâng, chào anh." - Park Jimin khẽ giật mình vì trong phòng in có người. Cậu muốn photo hai bản báo cáo, kết quả lại gặp đồng nghiệp.

"Tôi là Jung Hoseok, trưởng phòng marketing." - Người đối diện nở nụ cười hình trái tim tươi tắn, khiến Park Jimin cảm thấy hơi ngại. Chưa chờ Jimin trả lời, Hoseok đã tiếp lời: "Làm việc với sếp có lúc vất vả, nhưng cũng có lúc nhàn lắm. Sở dĩ vị trí này dễ ứng như vậy vì sếp đã kham hết việc rồi, còn chức trợ lí chỉ có cho đỡ trống thôi."

Không biết vị trưởng phòng này đang muốn nói gì, nhưng lời nói này có sát thương ghê gớm với Park Jimin. Ý là đang chê đây thừa thãi hay sao?

...

7h tối.


Park Jimin uể oải rời khỏi phòng làm việc. Ngồi đối diện sếp thế này, ngáp cũng chẳng dám, đừng nói gì đến nghỉ ngơi hay chợp mắt. Nhưng cũng vì ngồi gần nên Park Jimin có cơ hội nhìn sếp nhiều hơn, phát hiện ra rằng thật ra vị sếp này cũng rất đẹp trai. Từ sống mũi đến cằm đều vô cùng sắc nhọn, thêm bộ vest đen càng làm cho sếp trở nên lấp lánh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nói về đẹp trai, trên đời này chẳng thiếu. Chỉ thiếu những kẻ vô nhân tính bắt nhân viên cấp dưới tăng ca ngay ngày đầu tiên với một lũ một lụt văn kiện rơi từ trên trời xuống.

Cộng thêm cả tên trưởng phòng khó ưa, ngay ngày đầu đi làm đã bị nói xéo như vậy, hỏi có ai không tức? Thêm nữa, vị sếp của cậu không giống "kham hết việc" cho lắm, vì từ khi Park Jimin bắt đầu làm việc cho đến khi cất đồ đi về, vị sếp của cậu vẫn cứ mải mê với chiếc MacBook to đùng, vừa gõ phím vừa cười mỉm.

Gớm, có mà nhắn tin với bồ, còn việc thì Park Jimin này kham thì có.

Park Jimin chửi mắng sếp một lúc thì đến cửa siêu thị. Cậu muốn ghé vào mua ít đồ, nấu một bữa thật ngon để tự an ủi bản thân. Nhưng cũng vì cuối ngày, rau củ đã héo gần hết, thịt ngon cũng bị người khác lấy mất rồi, lựa mãi mới được một vài thứ, vội vàng thanh toán rồi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro