Chương Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngáp một cái đã đến 12 giờ trưa, bụng nhỏ cũng cảm thấy hơi đói rồi.

Kim Taehyung tay gõ phím ngẩng đầu lên phát hiện Park Jimin đang bần thần nhìn ra ngoài, hỏi:

"Xong việc rồi à?"

"Vâng thưa sếp. Tài liệu sếp yêu cầu đã gửi vào mail, còn lịch trình thì 4 giờ chiều mới có lịch họp." - Nghe tiếng sếp làm Jimin giật bắn, vội vàng trả lời như được lập trình sẵn.

"Có muốn đi tham quan công ty không?" - Kim Taehyung hỏi, tháo kính xuống.

"?????" - biểu cảm của ParkChimin: ??? ಠ_ಠ ???

"Cậu có đi không, không thì tôi-"

"Có, em có đi!! Làm phiền sếp rồi!" - Park Jimin vội khoác áo khoác, đứng chờ vị sếp bình thường chỉ chực mình rảnh để nhét thêm việc nay bỗng hiền đột xuất.

Thật ra Kim Taehyung cũng không có ý định này lắm, nhưng vừa nãy nhắn tin với Jungkook, bị người ta sỉ vả không thương tiếc, đành phải nhẹ tay với cậu hơn.

Thang máy dừng lại ở tầng 2, Kim Taehyung bắt đầu giới thiệu.

"Đây là phòng làm việc của các bộ phận. Đằng kia là phòng sách, phòng in ấn. Có cả một khu riêng để nghỉ ngơi, nhưng mỗi người chỉ có thời gian nhất định trong đó."

"Tầng 3 thì là khu ăn uống, có sẵn các loại đồ ăn trong tủ, nếu đói có thể xuống ăn. Lò vi sóng ở kệ trên, lò nướng ở kệ dưới. Còn bát đũa ăn một lần để ở tủ vàng."

"Tầng 4 là phòng họp và phòng tuyển dụng. Không cần nói nhiều, cả hai phòng này cậu đều ghé rồi."

"Tầng 5 có phòng của tôi, tổng giám đốc và phó tổng. Không có gì đặc biệt."

Kim Taehyung đi từng tầng, chỉ chi tiết từng thứ một. Park Jimin đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, không ngờ là công ty to và đẹp đến thế. Nhưng hình như toà này có tận 6 tầng mà..?

"Vậy sếp, tầng thứ 6 là gì?"

Nhắc đến tầng thứ 6, mặt Kim Taehyung thoáng bộc lộ cảm xúc.

"không có gì đáng quan tâm cả. Tầng 6 là khu vực cấm của công ty, mong cậu nhớ rõ."

"...vâng." - Tuy còn nhiều câu hỏi, nhưng Kim Taehyung đã sớm rời đi. Phải rồi, giới thiệu từ nãy cũng mất nhiều thời gian, bây giờ ai nấy đều rất đói. Có lẽ cậu cũng nên tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy bụng trước giờ làm việc.

Ngay dưới chân toà nhà có khá nhiều cửa hàng đồ ăn, Park Jimin nhắm mắt chọn bừa một quán. Phong cách trang trí ở đây rất đơn giản, thực đơn cũng chỉ có vài món nhưng cực kì hút khách. Thêm nữa thái độ của nhân viên cũng vô cùng niềm nở, thân thiện.

"Của quý khách đây, một ramen trứng cá và một trà đào." - Chưa kịp đặt đồ ăn lên bàn, hai đứa trẻ ở bàn đối diện đã chạy nhảy, không may va phải người phục vụ. Bát ramen thì nằm ngổn ngang dưới đất, còn trà đào thì đổ hết vào người Park Jimin.

.....

Không rõ sau đó thế nào, chỉ biết Park Jimin phải rời khỏi quán với một cái bụng đói meo và bộ quần áo ướt sũng. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là vào làm, có lẽ không kịp chạy về nhà rồi, cậu đành ba chân bốn cẳng tìm một cửa hàng mua bộ đồ mới, rồi lại phải mua đại một chiếc bánh rán ven đường.

Dù nhắm mắt mua vội, nhưng không thể phủ nhận Park Jimin lựa đồ rất khéo. Quần tây đen làm lộ cặp chân thon dài cùng mông quả đào quyến rũ phối cùng sơ mi oversized làm cho Jimin đã nhỏ bé lại càng thêm tí hon.

Chỉ là một bộ trang phục, vốn chẳng ai nghĩ được, từ lúc bắt đầu làm việc, cứ mỗi lần nhìn thấy Park Jimin đứng gần, có người nọ lại bắt đầu phản ứng.





 

—————-
kh-không biết là ai nhma tui để ảnh mô tả ở đây, ai đó đi qua cho tui xin cái credit nhíe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro