2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngồi ở bàn học, ánh đèn vàng chiếu lên chiếc móc khóa hình con mèo quen thuộc. Vật này, là lúc hắn và cậu cùng đi mua kem, Park Jimin thích nhất là mèo nên vừa thấy người bán hàng rong có chiếc móc khóa hình mèo con thì nằng nặc đòi mua cho bằng được. Không những vậy, cậu còn ép hắn phải mua chung để có đôi có cặp. 

Kim Taehyung đã bày ra vẻ mặt ghét bỏ đến nỗi Park Jimin phải căn dặn hắn nhiều lần là cậu không được bỏ nó đi đâu đấy. Mỗi lần Park Jimin cho hắn thứ gì là Kim Taehyung lại đưa cái bản mặt đen thui đó ra, nhưng sự thật thì hắn chưa bao giờ bỏ đi món đồ nào liên quan đến cậu cả. 

Từng đồ vật nhỏ, dù là cây bút hay cục gôm, Kim Taehyung đều cất giữ rất kĩ, ở một nơi mà không ai có thể chạm vào.

Kim Taehyung đung đưa chiếc móc khóa trên tay, nhớ tới buổi sáng ở trường hôm nay.

Giờ ra về, Jung Hoseok nói với hắn rằng Park Jimin cứ mãi quan sát hắn như trông trẻ vậy.

Jung Hoseok chỉ thuận miệng nói cho vui, nhưng Kim Taehyung lại cực kì để ý. Vì Jung Hoseok nói đùa, nhưng là nói sự thật.

Thật ra, hắn cũng phát hiện ra điều đó.

Sáng nay ở trường, năm lần bảy lượt, dù là làm gì Kim Taehyung đều có cảm giác bị một ánh mắt dõi theo. Lúc ở trong lớp hắn chỉ nghĩ đó là ảo giác, vì ngồi đằng sau hắn ngoại trừ hai người chỉ biết suốt ngày cắm đầu đọc sách thì chỉ còn Park Jimin. Ai sẽ nhìn hắn làm gì chứ?

Nhưng đến khi Kim Taehyung cùng một bạn học nữ đến văn phòng lấy chút đồ dùng, hắn lại cảm giác có người đang nhìn mình. 

Ngay lúc đó, Kim Taehyung cảnh giác quay đầu nhìn. Kẻ rình mò hắn lại nhanh hơn một bước, chạy đi mất. Thế nhưng chỉ nửa giây đó cũng đủ để hắn nhận ra được đó là ai.

Park Jimin.

Vì sao cậu lại theo dõi hắn?

Bỏ hắn, lại đi theo sau lưng hắn?

Mục đích của cậu là gì?

Còn nữa, Kim Taehyung có thể cảm nhận được cái nhìn của cậu mỗi khi hai người vô tình chạm vào mắt nhau. Ánh mắt đó không có nửa điểm là chán ghét, còn có chút gì đó khó nói.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của hắn. Cho dù là vậy, Kim Taehyung dường như đã hiểu thông ra một chuyện, Park Jimin trốn tránh hắn là vì một lý do sâu xa nào đó chứ không chỉ đơn giản là ghét hắn.

Nếu, định mệnh đã để cho Kim Taehyung gặp lại Park Jimin, hắn chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội này. Ít nhất thì có thể tìm ra được nguyên nhân nào đó. Chứ không phải như ba năm trước, cắt đứt quan hệ với cậu một cách mơ hồ như vậy.

Park Jimin, tôi chắc chắn sẽ giữ cậu thật chặt. 

_

Sáng sớm hôm nay, Kim Taehyung vừa vào lớp đã đi thẳng xuống bàn cuối, tự nhiên ngồi xuống.

Jung Hoseok đi vào, thấy được cảnh này thì huýt sáo một hơi.

"Này lớp trưởng, mất trí rồi sao?" Jung Hoseok vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình, "Đây là chỗ của bạn học mới đấy."

"Ngồi chung, lạ lắm sao?" Kim Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Ồ." Jung Hoseok kéo dài giọng, ý nghĩ xa xăm.

Không lâu sau, Park Jimin cũng đến lớp. Thấy bàn học của mình xuất hiện thêm một người, cậu bối rối không biết nên đi vào hay bước ra. 

Tiết học đầu tiên là môn của giáo viên chủ nhiệm, cô thường đến sớm hơn chuông reo năm phút, thấy Park Jimin y như hôm qua đứng ở cửa lớp thì nói: "Vào lớp đi em." 

Park Jimin gật đầu, không còn thời gian để chần chừ nữa nên đành phải ngồi đúng vào bàn của mình.

"Hôm qua cô có phân công bạn học đứng chào mình vào mỗi buổi sáng sao?" Cô vừa tiến vào lớp vừa cười nói.

Nghe thế, cả lớp cười rộ lên.

Để mà nói thì, năm nay ai nấy đều rất hài lòng với giáo viên chủ nhiệm của mình. Lee Nari, nổi tiếng là giáo viên bộ môn Hóa dễ nhất trường, lại rất hay cho học sinh làm những thí nghiệm thực tế, không để đám trẻ cả ngày bị hoa mắt với sách vở.

Tiếc là cái gì cũng có mặt xấu của nó. Đúng là cô Lee dễ tính thật, không bao giờ la rầy học sinh, nhưng đến khi chấm bài thì lại rất mạnh tay, trừ điểm không bỏ sót một lỗi nhỏ nào. 

Mặc kệ khuyết điểm đó, hầu hết ai nấy đều chung một ý nghĩ: điểm số chỉ là phù du, cái quan trọng nhất vẫn là vui vẻ tuổi thanh xuân.

Park Jimin ngồi kế 'người lạ', tim đã sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Cậu đã cố gắng nhìn cô Lee với ánh mắt cầu cứu, trán đều hiện hết chữ "cô không thấy có gì đó lạ lắm sao!?" 

Nhưng cô Lee lại dường như thấy chuyện này rất bình thường, bắt đầu vào bài mới như mọi khi.

Park Jimin hồi hộp đến nỗi đã vào tiết mà vẫn chưa chịu lấy sách vở ra, đến khi có tiếng nhắc nhở.

"Bạn học, cậu quên gì sao?" Kim Taehyung, lấy danh nghĩa lớp trưởng, hỏi han người lạ thân quen.

"Không, không có!" Park Jimin giật mình nói lắp, một phần là vì cậu đang ngẩn ngơ, hai là vì cách nói chuyện của hắn...

Kim Taehyung...quên cậu thật rồi sao?

Nghĩ đến đó, cậu có chút không được vui.

Không đúng.

Park Jimin, tỉnh lại đi, đây không phải là điều mày muốn sao?

Đúng vậy, hai người cứ không quen nhau như vậy là ổn. Nếu Kim Taehyung đã quên cậu thì cậu càng phải tự nhiên hơn nữa mới đúng, cứ xem hắn là người lạ, mà người lạ thì không cần phải ngại.

Park Jimin nghĩ thế, ngay lập tức trở lại trạng thái học tập nghiêm túc.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Park Jimin vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Đặc biệt là những lúc Kim Taehyung vô tình đụng phải tay cậu, hay những lúc làm bài tập theo nhóm hai người, Park Jimin đều như một quả bom hẹn giờ, muốn nổ tung đến nơi.

"Bạn học, chỗ này..." Kim Taehyung nhíu mày, cầm lấy tay Park Jimin giúp cậu sửa lại bài tập, "Vậy mới đúng." 

Park Jimin vội rút tay lại, lắp bắp, "Cảm...cảm ơn." 

Kim Taehyung gật đầu, gương mặt thản nhiên như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đáng để ý. 

Giờ ra chơi, Jung Hoseok như thường lệ xuống nơi Kim Taehyung ngồi.

"Lớp trưởng, tôi để ý cậu hơi thân thiết với bạn học mới nha." Jung Hoseok nháy mắt, dáng vẻ nhìn thấu hồng trần, "Khai thật đi, hai người có quen nhau đúng không?"

"Cậu ngồi dãy trên nhưng lại rất để ý đến bàn cuối nhỉ?" Kim Taehyung đang chép gì đó, miệng nói nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, "Có cần tôi báo với bên kỉ luật, Jung Hoseok không tập trung trong giờ học không?" 

"Hì, không cần đâu." Jung Hoseok cười giảng hòa, thầm nghĩ Kim Taehyung tính nóng như kem vậy.

Cùng lúc đó, một bạn học nữ đến nói với hắn, "Kim Taehyung, chủ nhiệm gọi cậu." 

Kim Taehyung không đáp lời, gật đầu một cái rồi đứng dậy ra khỏi lớp.

Thấy hắn đã đi khỏi, Jung Hoseok lập tức nhiều chuyện, "Vụ gì vậy?"

Bạn học nữ đã quá quen với bản tính ông tám này của Jung Hoseok, để lại một câu không biết rồi cũng bỏ đi.

Jung Hoseok nghĩ, cái lớp này thật sự quá lạnh giá, anh rất cần một tia ấm.

_

"Cô ơi, em muốn đổi chỗ." Park Jimin nghĩ kĩ rồi, dù có thế nào cậu cũng không thể ngồi cùng Kim Taehyung được. Con tim cậu chẳng bao giờ nghe theo lý trí cả. Cách tốt nhất vẫn là cách thật xa ra khỏi hắn.

"Sao thế, bạn học ăn hiếp em sao?" Lee Nari nhẹ nhàng hỏi.

"Không có ạ!" Park Jimin bối rối, không biết dùng lý do nào cho hợp lý. 

Thấy cậu như vậy, Lee Nari không hỏi thêm gì nữa, cười an ủi, "Được rồi, không sao cả."

"Nhưng em đi nói với lớp trưởng nhé, cô đã giao việc sắp xếp chỗ ngồi cho bạn ấy rồi." 

"Dạ!?" Tự đi nói với Kim Taehyung là mình muốn đổi chỗ, khác gì tự đưa mình vào chỗ hiểm chứ.

"Có vấn đề gì sao?"

"...không ạ." Chẳng lẽ lại nói là mình mắc chứng ngại giao tiếp với lớp trưởng?

Park Jimin định đi về và chấp nhận số phận hiện tại của mình, vì có lẽ cậu vẫn chưa có đủ tinh thần để bắt chuyện với Kim Taehyung đâu.

Bỗng mắt cô Lee sáng lên, nhìn về ai đó đằng sau cậu. 

"Lớp trưởng đến rồi kìa, em có thể tự nói với bạn ấy." 

Park Jimin cứng đờ người sau câu nói đó. Cô Lee hơi nhiệt tình quá rồi đó...kêu cả lớp trưởng tới cho cậu?

Để nói chuyện thoải mái hơn, thì Kim Taehyung và cậu cùng ra ngoài hành lang trước cửa phòng giáo viên. Hoặc có thể đó chỉ là đối với hắn mà thôi, còn Park Jimin thì không muốn nói gì cả, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi đây.

Hai người đứng đối diện nhau. Sau ba năm, Park Jimin vẫn không thay đổi là bao, vẫn thấp hơn hắn nhiều như thế. 

"Cậu muốn đổi chỗ?" Kim Taehyung nhìn thẳng mắt cậu, hỏi, "Tại sao?"

Park Jimin né tránh ánh mắt hắn, vội nói: "Không có gì, cậu coi như tôi chưa nói gì là được." Rồi quay lưng bỏ đi.

Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước, bắt lấy tay cậu. 

"Cậu có chuyện gì..." Kim Taehyung nhìn bóng lưng cậu, mấp máy môi.

Park Jimin không muốn nghe hắn nói gì cả, thẳng thừng rút tay ra, chạy đi. 

Kim Taehyung nhìn bàn tay trống không của mình, nhếch môi cười. Vẫn là câu hỏi đó, vẫn là sự thắc mắc đó.

Đến cùng là cậu có chuyện gì khó nói, đến mức phải tránh xa tôi?

Nhưng có lẽ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra.

_

mình hong lười đâu, nhưng viết một lúc mấy bộ nên khá là lâu (๑◕︵◕๑).

anw, mn nhớ giữ sức khỏe nhéeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro