3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớp trưởng này, chân tôi đột nhiên đau quá." Jung Hoseok đứng dưới sân tập, thật trân khuỵu đầu gối xuống, vẻ mặt nhăn nhó méo mó.

Kim Taehyung vô cảm nhìn anh diễn, quay sang lớp phó kỉ luật, nói, "Ghi vào Jung Hoseok vắng tiết."

"Ê ê khoan!" Jung Hoseok kịp thời dừng tay bạn nam phó kỉ luật lại, "Tôi hết đau rồi!"

Cứ mỗi lần đến tiết thể dục, Jung Hoseok lại tìm mọi cách để có thể trốn tiết. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và vấn đề của Jung Hoseok là ông thầy thể dục. Chẳng biết kiếp trước anh có thù oán gì với ổng, mà tiết nào ổng cũng tìm mọi cách để phạt anh chạy bộ mấy vòng sân trường. Lúc thì bắt vì tội đứng không thẳng lưng, lúc thì ngáp trong tiết, và vô số lỗi ngớ ngẩn khác.

Nguyên cả lớp ai cũng nhìn ra là anh đang bị đày, thế mà Kim Taehyung một chút cũng không giúp anh trốn tiết, có thằng bạn làm lớp trưởng mà chẳng lợi dụng được tí gì!

"Jung Hoseok!"

Đấy, lại nữa, anh bảo có sai đâu? Vừa vào hàng anh đã bị hô tên đầu tiên.

"Lại sao nữa hả thầy?" Jung Hoseok cố tỉnh táo đứng thẳng lưng hết mức có thể, miệng thì than vãn.

"Gọi chơi."

"?" Jung Hoseok, không, còn, lời, nào, để, nói.

"Được rồi, hôm nay thầy có việc bận..." Ông chưa dứt lời, đám học sinh ở dưới đã sáng bừng mắt láo nháo hết cả lên. Ông nhẹ lắc đầu, nói tiếp, "Thầy đã đưa danh sách bài tập hôm nay cho lớp trưởng, cứ nghe theo chỉ dẫn của trò ấy là được." Ông nói rồi, bỏ đi.

Người mừng nhất trong buổi thầy vắng tiết ngày hôm nay, không ai khác ngoài Jung Hoseok. Ba năm cấp ba, tổng số lần anh trải qua tiết thể dục yên bình, còn chưa được năm đầu ngón tay. Jung Hoseok cảm thấy có lẽ hôm nay, mình nên đi mua một tờ vé số, nếu trúng thật thì chắc chắn anh đang được trời độ.

Lớp trưởng Kim ở bên này, ra hiệu cho cả lớp bớt nháo lại, bắt đầu vào tiết học hôm nay.

Vì không có thầy giáo, nên bài tập cũng không có gì khó khăn hay phức tạp. Chỉ chia cặp ra, nữ-nữ và nam-nam, giúp nhau tập gập bụng, hoàn thành xong là có thể tự do hoạt động.

Học sinh trong lớp hầu hết đều đã quen nhau ba năm, việc bắt cặp không phải là chuyện gì khó khăn, nên chưa đầy năm phút ai ai cũng đã vào vị trí sẵn sàng.

Chỉ còn Park Jimin - học sinh mới, một bạn nam mọt sách hướng nội, Jung Hoseok và Kim Taehyung là vẫn chưa quyết định được người tập cùng mình.

Park Jimin có chút khẩn trương, nếu để Jung Hoseok cùng bạn nam mọt sách đó làm một cặp thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối. Thế nên liền nhanh chóng nhìn về hướng mọt sách định chủ động mời mọc.

Không may, Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước, đạp chân Jung Hoseok một cái rõ đau. Jung Hoseok tốn một giây để load tình hình, như có tâm linh tương thông, hiểu ý chạy nhanh về phía mọt sách kéo người ta đi ra đằng xa, cực kì nhiệt tình thân thiết.

Park Jimin đơ người nhìn mục tiêu của mình biến đi mất.

Cậu lúng túng.

Bây giờ, phải làm sao...?

Park Jimin không biết làm gì cả, bối rối cúi đầu nhìn bóng của mình, hai tay còn đan cả vào nhau.

Không lâu sau, dưới tầm mắt của cậu, xuất hiện thêm một bóng người.

Park Jimin nín thở ngẩng đầu lên, ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Kim Taehyung.

Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, đứng trước mặt cậu, cản tất cả gió và nắng. Khiến tầm nhìn của cậu thu hẹp lại, gói gọn vào một người. Khiến sóng não cậu bây giờ chỉ lẩn quẩn mỗi hai từ, 'Kim Taehyung'.

Đối mắt với nhau một lúc lâu, cuối cùng Kim Taehyung là người mở miệng trước.

"Chỉ còn tôi và cậu..." Giọng Kim Taehyung nhè nhẹ, lại trầm ấm, ẩn chút dịu dàng khó nói, "Một cặp, được chứ?"

Park Jimin dù ngại nhưng vẫn biết lý lẽ, bây giờ chỉ còn mỗi Kim Taehyung, cậu không thể không đáp ứng, nhỏ giọng đáp: "Được."

Bắt đầu vào bài tập.

Gập bụng, không ai là không biết, thế nên tất cả các cặp cứ nhanh chóng giúp nhau hoàn thành. Chỉ mới mười phút hơn nửa lớp đã tản ra đi làm việc riêng.

Mà ở phía Park Jimin và lớp trưởng, thì hình như không được thuận lợi cho lắm.

Park Jimin vẫn cứ lúng túng, đứng yên không nói gì như chờ lệnh.

Hai người cứ thế đứng đó, ai không biết còn tưởng cả hai đang chiến tranh lạnh.

Cuối cùng, vẫn là Kim Taehyung mở lời trước.

"Cậu gập trước, tôi giữ chân giúp cậu hửm?"

"Ừm..." Park Jimin dùng giọng mũi trả lời hắn.

Park Jimin nằm xuống sàn, vào tư thế gập bụng. Kim Taehyung cũng quỳ xuống, giữ chân lại giúp cậu.

Park Jimin vừa gập vừa hồi hộp, lúc gập lên phải cố gắng giữ khoảng cách với hắn, tránh chạm phải mặt nhau.

Nhưng cậu cứ có cảm giác đầu Kim Taehyung đang hướng về phía mình quá mức, hại Park Jimin phải hao tổn tâm trí biết bao nhiêu mới có thể hoàn thành xong bài tập này. Đến cái cuối cùng, cậu thở hồng hộc, tim đập nhanh liên hồi, một phần là vì mệt, mà nhiều nhất vẫn là ngại ngùng.

Đến lượt Park Jimin giữ cho Kim Taehyung tập.

Ngược lại với cậu, Kim Taehyung không hề có chút kiêng dè nào, mỗi lần gập lên đều dùng hết sức, mặt ép sát vào cậu. Park Jimin không tập nhưng vẫn không khỏe là bao, phải cố gắng cách mặt xa ra hết mức có thể, vậy mà vẫn không tránh khỏi vài lần chạm trán vào nhau. Cứ mỗi cú chạm, gò má Park Jimin lại đỏ thêm một tầng.

Đến cái cuối cùng, Park Jimin tưởng mình đã thoát nạn. Đột nhiên Kim Taehyung không gập nữa, cứ nằm ở đó, nhắm mắt.

Cậu chờ qua vài phút, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì. Park Jimin có chút lo lắng, nhẹ giọng gọi, "Lớp trưởng?"

Vẫn yên lặng.

Park Jimin sốt ruột, sợ hắn mệt quá ngất xỉu. Cậu bỏ tay đang giữ chân hắn ra, đứng dậy, đến gần ngồi xuống, đưa tay định xem thử trán hắn có nóng không.

Tay Park Jimin vừa đến gần, liền bị một bàn tay khác to hơn nắm lại.

Còn kéo xuống, khiến cậu ngã lên người Kim Taehyung.

Hắn mở mắt ra, trông rất tỉnh táo. Cảm nhận đầu cậu đè lên ngực mình. Kim Taehyung sợ cậu té (ra khỏi người hắn), chính nhân quân tử, đặt một tay lên eo cậu.

"Cậu...cậu bị sao..." Park Jimin ấp úng nói. Xấu hổ không kể hết, lại không có thế để đứng lên.

Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ, rất nhẹ, ngay đến hắn cũng không nhận ra.

"Không sao, mệt nên nằm một chút."

"Ngại quá, lỡ kéo cậu xuống."

Tư thế mờ ám này giữ không lâu, chỉ hai phút sau Kim Taehyung đã tốt bụng đỡ cậu dậy.

Park Jimin vừa đứng lên thì liền như thoát được nạn, vội chạy vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa tay, Park Jimin tạt thật nhiều nước vào mặt mình, như làm dịu đi sự nóng rát vì xấu hổ.

Cậu nghĩ đến hắn.

Kim Taehyung, hắn...

Rất lạ.

Park Jimin không ngốc, cậu biết Kim Taehyung đang cố tình. Cố tình ngồi cùng bàn với cậu, cố tình kéo cậu ngã xuống.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao hắn phải làm vậy?

Không biết, cậu thật sự không biết.

Cậu chỉ biết, mình phải cố gắng tránh xa Kim Taehyung, không thể lại thân cận với hắn thêm một lần nào nữa.

Xui xẻo là, vừa nghĩ vậy, lúc bước ra liền chạm mặt Kim Taehyung đứng ở trước cửa nhà vệ sinh.

Cậu bước sang phải, hắn cũng bước sang phải. Cậu bước sang trái, hắn cũng bước sang trái. Lặp qua lặp lại hơn mười lần, Park Jimin thiếu điều muốn đánh nhau.

Nhưng chắc chắn là cậu đánh không lại hắn rồi.

"Cho tôi ra." Park Jimin nhìn hắn, mở miệng nói, tông giọng pha chút cáu gắt.

Kì lạ là, Kim Taehyung lại thấy nó đáng yêu. Cứ như cậu đang làm nũng với hắn vậy.

Kim Taehyung giơ tay lên, nhẹ xoa đầu cậu.

Park Jimin ngẩn ngơ.

Một lát sau, mới ngừng lại rồi nói: "Tóc cậu dính gì đó." Hắn không nhây nữa, tránh đường cho cậu đi.

Park Jimin thoát nạn, chạy trối chết.

Kim Taehyung cười nhẹ, cậu từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, vẫn đáng yêu như thế.

___________

come back =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro