• Chap 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì một cục kim loại đang nằm chết trên người mình mà Taehyung khó khăn mở mắt. Nặng nhọc đẩy Jimin qua một bên,  thứ đầu tiên đập vào mắt gã là thằng nhỏ phía dưới đã ngóc đầu dậy theo đúng nghĩa. Gã bực dọc đem theo thứ ấy kèm tiếng thở dài mò vào phòng vệ sinh

Park Jimin thoải mái nằm phơi bụng đến quá giờ cơm trưa và mệt mỏi chống cằm đợi chủ nhân của mình về. Cậu nhấc mông vào bếp để tự ôn lại những gì đã học. Cho đến khi Jimin có khả năng phân biệt được đâu là thìa và đâu là muôi sau khi đo chúng với khuôn miệng nhỏ nhắn của mình vì cậu nhớ, mồm con người không to như thế

Jimin lết tấm thân rã rời không khác nào ông cụ mặc dù cậu còn chẳng có mớ cơ nào trong người đi quanh phòng bếp và hát những câu nhảm nhí mà cậu nghe từ đài phát nơi xó xỉnh nào đó. Jimin phát hiện một cái nồi chứa đầy thứ màu trắng bất động . Cái đầu không dây thần kinh của cậu không xác định được thứ kia là gì. Nhưng lòng hiếu kì của cậu lại cao lên tận trời và bắt đầu sự tò mò dành cho thứ kia. Và thế là Park Jimin, tại căn nhà của Kim Taehyung, quyết tâm tìm hiểu xem cơm là thứ gì
...

Kim Taehyung mở cửa nhà lúc 7h cơm tối và thở dài thườn thượt. Gã lo đi kiếm Jimin vì bông hoa tulip hôm nay đã không có người mò mẫm. Và chuyện gì đến cũng đến , gã tiến sĩ cau có đến khó coi, trong bụng dâng lên cục tức khi thấy cậu người máy của mình một thân bẩn thỉu mầm mò nồi cơm. Sau một hồi văng đầy tục tĩu trong đầu, gã gõ vào đầu Jimin và cảm nhận sự đau rát khi ngu ngốc đánh vào một khối sắt. Gã không nhịn được bỏ lại một câu và bế ngang eo Jimin ra ngoài

"Park Jimin là đồ không não"

———
-Tro-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro