• Chap 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bế một tảng kim loại không dễ và ngay khoảnh khắc đặt Jimin xuống, gã còn không kịp thở. Jimin vẫn còn ngơ ngác và mắt vẫn hướng về phía căn bếp. Gã ngao ngán nhìn Jimin và có ý định bỏ đi thì giọng mũi của cậu bằng sức mạnh nào đó giật ngược hắn lại

"Taehyung... em khó chịu"

Gã tiến sĩ đảo mắt và không khó để biết Jimin đang khó chịu vì đống cơm bết đầy trên áo và hai bên má

" Cởi áo ra"

Gã chỉ biết nói thế thôi

Nhưng Jimin cậu đến cơm còn không biết là vật quái gì thì việc cởi áo hoàn toàn không nằm trong danh sách những việc Jimin biết làm. Cậu ngước mắt lên nhìn Taehyung, thu mắt xuống nhìn chiếc áo và ỉu xìu vò vạt áo, môi thì chề ra, nũng nịu như một con mèo chờ đợi gã. Gã không mất nhiều thời gian sau một tiếng thở dài, lại gần và giúp cậu cởi áo, sau đó liền quay đi nhằm tìm chiếc áo mới.

Jimin chỉ biết đưa mắt theo mà ngồi đợi, như một bản năng. Ngay lúc có ý định quay lại, Taehyung phải lia mắt qua nơi khác và cố gắng không bật ra câu gọi Chúa. Vì trước mặt gã đang là một Jimin vô cùng khuyến rũ. Cậu không mặc áo và làn da trắng trẻo như toả ra ánh sáng. Đôi môi hồng hào  và mọng nước, tưởng trừng như chỉ đụng nhẹ thì cả một làn ngọt ngào sẽ chảy ra. Và hai má dính cơm đỏ ửng như vừa bị nung. Gã cố gắng hít thở đều theo như bài hát của bọn con nít phải nghe hàng sáng, tay giữ chặt phía ngực trái không cho tim lệch nhịp. Nhưng mọi sự nỗ lực của gã đều vô nghĩa khi tim ngày càng đập mạnh và suy nghĩ muốn hôn vào đôi môi đó đã dâng lên tới não. Gã kiềm chế và gọi điện cho người kia

" Tae, cục cưng? "

Giọng điệu người bên kia như biết chắc gã sẽ gọi đến vậy

" SEOKJIN, anh chắc là anh không làm gì Jimin vào hôm đấy chứ? "

" Cậu ấy ổn mà, có chuyện gì sao?"

" Vậy giải thích tại sao da cậu ấy lại đỏ như vậy và một người máy tai sao lại có đôi môi không thực như thế ? "

Gã gằn giọng khi vẫn cố không liếc mắt về phía bên kia

" Hẳn là em phải làm gì cậu ấy rồi"

" Cơm hoàn toàn không có hại!! Arggghh, thế đấy em chịu hết nổi rồi "

"Tae, cậu ấy giúp việc làm tình của em không tệ hại hơn"

Anh cười qua điện thoại và Taehyung không thương tiệc dập máy. Gã lại gần phía Jimin và thầm thề rằng mình chỉ có ý định giúp cậu ấy mặc áo. Đến gần hơn cậu người máy, khi hai mắt chạm nhau, gã không thể kiềm chế hơn được nữa, cảm giác nếu bỏ qua đôi môi này, gã sẽ chẳng thiết sống

Gã giữ chặt cằm cậu và nhẹ nhàng hôn xuống môi cậu. Hai cánh môi chìm vào nhau và đúng gì Taehyung đã nghĩ, chúng ngọt, ngọt vị đào. Jimin thở dốc khi gã cứ mút mạnh môi dưới của cậu. Jimin nghe thoáng qua vài câu xin lỗi Chúa của Taehyung giữa nụ hôn. Gã nhấn mạnh môi mình vào cậu trước khi dứt ra và trông không hề chắc chắn về việc mình đã làm. Taehyung vận dụng trí thống minh vốn có của một gã tiến sĩ, hút những hạt cơm còn dính trên hai má Jimin và giúp cậu mặc áo. Sau đó thờ ơ nói trước khi rời đi bỏ lại Jimin vẫn suy nghĩ về hành động vừa rồi

" Thứ vừa rồi là cơm "

———
-Tro-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro