Bên trong cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi Mazel | Design: Cornie

_

"Parabatai là một cặp chiến binh chiến đấu cùng nhau – những người gần gũi hơn cả anh em ruột thịt, là mối quan hệ tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay." JM vẫn còn nhớ nguyên văn câu mà thầy giáo Lịch sử nói trong bài giảng về "Thợ săn ở thời đại trước Công nguyên" vài tuần trước là như thế. Lúc ấy cậu còn quay sang bảo với V rằng nếu bọn họ là Parabatai của nhau thì còn gì tuyệt bằng.

"Nhưng V à, không phải Parabatai chỉ là điều tồn tại trong quá khứ thôi sao? Ý tớ là... trong thời đại hiện giờ, Parabatai" JM bối rối, cố gắng tìm từ để giải thích dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. "... rất hiếm."

JM cũng không quên, rằng không phải Thợ săn nào cũng có Parabatai. Parabatai là mối quan hệ thuần khiết tồn tại xuyên suốt cuộc đời, là sợi dây liên kết thiêng liêng vô cùng. Thế nhưng kết nối giữa người với người lại quá dễ bị nhiễu loạn bởi nhiều thứ xung quanh, một điều vĩnh viễn giữa hai cá thể riêng biệt gần như thật khó để tồn tại. Parabatai vì thế cũng dần không xuất hiện thêm cặp nào nữa. Không phải JM không vui vì V nói cậu là Parabatai của mình, cũng không phải cậu không tin tưởng về mối quan hệ của cả hai. Chỉ là... JM có chút không ngờ tới.

"JM," V gỡ đôi bàn tay đang xoắn xít của người kia, nhẹ nhàng đan những ngón tay dài của mình vào, dịu dàng bao bọc và khẳng định lại một lần nữa. "Cậu chính là Parabatai của tớ."

Từ thẳm sâu trong đôi mắt của V, JM tìm được lời đáp cho câu hỏi của mình.

_

Hai năm sau, trong căn phòng gấp đôi trọng lực đang diễn ra trận đấu tập giữa Đội 6 và Đội 7.

V nhân lúc đối thủ đang khum người né mũi tên của JM, giương súng bắn thẳng vào ngòi nổ. Một làn khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu tên kia báo hiệu cậu đã thành công.

"Báo cáo, nhóm 2 đã hạ được mục tiêu."

JM vừa thông báo tình hình cho Đội trưởng RM vừa đập tay ăn mừng với V. Quả nhiên hai người phối hợp với nhau vẫn là ăn rơ nhất. Cùng lúc, phía bên anh JH cũng hạ được hai người cuối cùng.

"Trận thứ 55, chiến thắng thuộc về Đội 7, tổng thời gian là 3 tiếng 45 phút. Đội 7 cộng 3 điểm, tăng lên hạng 5. Đội 6 trừ 3 điểm, rớt xuống hạng 10."

Loa phát thanh vang lên tiếng thông báo của người phụ trách. RM và JK cởi mũ bảo hộ, nhảy từ trên cây xuống, gia nhập hội anh em đang ôm nhau ăn mừng phía dưới.

"Top 5!!!" Anh J phấn khích, ôm chặt lấy hai người.

"Gần bốn tháng chứ ít gì." SG cảm thán. "Cuối cùng ngày này cũng đến."

Hơn hai năm qua, cuộc sống của bọn họ vốn chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập. Sau bài kiểm tra năng lực định kì cách đây bảy tháng, trường bắt đầu cho các đội đấu tập với nhau để xếp hạng. Những đội không thuộc top 5 tháng này sẽ phải chạy việt dã 15km mỗi ngày ở khu huấn luyện đặc biệt. Sau một trận đấu, ai ai cũng muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi vì cơ thể quá mệt mỏi, không người nào lại muốn vác thêm chục kí trên lưng chạy băng núi lội sông cả. Vì thế các Đội đều ra sức tranh đấu. Cố gắng là một chuyện, kết quả lại là chuyện khác. Đội 7 chẳng bao giờ lọt vào top đầu trong những tháng vừa rồi. Ngày nào cũng phải đến hơn nửa đêm bọn họ mới lê được xác về tới nhà, hôm sau lại tiếp tục thi đấu, đến sức kêu cha gọi mẹ còn không có. Vì thế lần này, cả đám quyết tâm chen chân vô top 5 để bản thân có thể nghỉ ngơi dù chỉ một tháng.

"Đội 7 một hàng ngang tập hợp."

Nghe hiệu lệnh, các chàng trai lập tức ngưng mọi hành động, nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh thành một hàng ngang trước mặt người chỉ huy.

"Thông thường, các Đội thợ săn dự bị phải huấn luyện hơn bốn năm thì mới bắt đầu nhận nhiệm vụ từ tổ chức. Xét thấy biểu hiện vừa qua của mấy em không tồi nên cấp trên quyết định sẽ ra một bài khảo sát năng lực nho nhỏ. Kết quả sẽ quyết định các em được chính thức nhận nhiệm vụ sớm hay không." Ông quét mắt nhìn, đảm bảo mọi người đều đang nghe từng chữ mình nói. "Như các em đã biết, có một số lượng không ít phù thủy bắt đầu sinh sống ở Seoul và những khu vực lân cận. Bài khảo sát lần này rất đơn giản, các em chỉ cần đi đến đó và sống sót trở về."

Bảy người gương mặt thoáng dao động nhưng ngay tức khắc bình tĩnh trở lại, người đàn ông gật gù hài lòng. Bài kiểm tra số một tất cả thông qua.

"Đương nhiên chúng tôi sẽ không đưa các em đến đó thí mạng." Ông nói tiếp, mắt vẫn quan sát kỹ lưỡng từng người. "Sẽ có những chốt cần thiết ở các khu vực được phân chia. Các em chỉ cần đến đủ chốt là sẽ thông qua bài khảo sát này. Xác suất gặp được phù thủy bằng xương bằng thịt thật sự cũng không cao lắm. Với trình độ bây giờ, tôi chỉ yêu cầu các em còn-sống, không cần phải đánh-bại phù thủy. Bây giờ tôi sẽ phân khu vực, ai có tên thì bước lên đây."

_

JM nhận lấy chai nước từ tay V, ngửa đầu uống một hơi.

"Hà ~ Sau khi tập thì uống nước chanh là khỏe nhất." Cậu thở khoan khoái. Mới vừa tắm xong, người JM còn mùi sữa tắm thoang thoảng, gò má hồng ửng lên như một trái đào tươi. Cậu nằm dài xuống ghế, cạnh bên V, mặt hết sức thỏa mãn. V chợt so sánh hình ảnh JM hiện tại với con mèo lười biếng ở nhà, phát hiện hai sinh vật này không khác nhau bao nhiêu.

"Cậu ấy, chưa gì hết mà đã nằm rồi, đến tóc còn chưa sấy khô." Tay V dịu dàng luồn vào mái tóc ướt của người nằm dưới, nhẹ nhàng xoa bóp. "Mau ngồi dậy lau đầu cho tớ."

"Tớ chỉ muốn ngủ thôi..." Mắt JM bắt đầu díp lại trước lực tay của người kia. Kĩ thuật mát xa của V vẫn là tốt nhất.

V chán nản lắc đầu, quyết định tự mình đi lấy khăn lau khô tóc cho con mèo lười nọ. Cậu kéo JM ngồi dậy rồi đứng đối diện, nhẹ nhàng dùng khăn lông xoa nhẹ quanh đầu. JM ngắm nhìn người con trai trước mặt, trong đầu chợt chạy nhiều dòng suy nghĩ bất an. Biết đâu ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cậu tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần gặp phù thủy thì phần trăm sống sót sẽ tụt xuống dưới năm mươi ngay tức thì. Và bùm. Cậu sẽ nằm đó, nhắm mắt xuôi tay và không kịp nói lời tạm biệt với các anh em, vĩnh biệt cuộc sống khi tuổi đời còn chưa tới hai mươi.

Thấy bạn mình đột ngột im lặng, V nhìn xuống và gom trọn hình ảnh gương mặt JM ngập tràn đau thương cùng luyến tiếc vào mắt. Cậu lập tức ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt JM, trán kề trán, thì thầm thật khẽ bằng chất giọng ấm êm của mình.

"JM à, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

JM chớp mắt, khuôn mặt phóng đại của V làm cậu hơi giật mình nhưng cũng yên tâm đến lạ. Mọi viễn cảnh tối tăm về ngày mai đều bị xóa đi không dấu vết. JM cọ mũi với người kia, mỉm cười.

"V à, tụi mình hãy thật sự thành Parabatai đi."

_

Đồng hồ điểm 11 giờ 58 phút, JM và V đang đứng trong sân Đền tổ nghiệp – nơi khởi nguồn sứ mệnh của Thợ săn. Ngày đầu tiên khi chính thức nhập học, bảy người đã đến đây cùng nhau thắp hương và quỳ bái bày tỏ lòng thành với vô số những vị anh hùng ngã xuống trong suốt vệt dài lịch sử. Và bây giờ, khi gần tới khoảnh khắc giao thoa giữa hôm nay và ngày mai, hai người sắp gắn chặt sinh mệnh với nhau bằng lời thề nguyền vĩnh cửu.

  Hãy nài xin ta đừng bỏ rơi người,
Hay trở lại dù cho người quay gót
Đấng tối thượng chỉ phương là mãi mãi
Có người rồi ta chỉ ở một phương
Dòng dõi ta nguyện hiến dâng tất cả
Nấm mồ chung vùi xác cả đôi mình
Thần linh sẽ dõi theo mọi thứ
Cái chết đến gần mới có thể lìa xa.  

Ánh trăng bạc chảy lên mái tóc mềm, chiếu rõ đôi mắt chất chứa niềm thương yêu và sự tin tưởng tuyệt đối, tràn xuống lưỡi dao bén ngọt cứa vào động mạch nơi cổ tay, hòa chung hai dòng máu đỏ thẫm đang quyện lẫn vào nhau cùng chảy xuống đổ đầy chiếc ly bạc cổ xưa. JM và V thu dao vào trong túi, lần lượt mỗi người nuốt vào cổ họng thứ chất lỏng tanh nồng chứa cả cuộc đời họ. Giọt máu cuối cùng được JM uống trọn cũng là lúc từng hàng chữ Runes hiện trên cánh tay của hai người. Cảm giác châm chích trên từng thớ cơ dần trở nên rõ ràng. Từng cơn nóng lạnh luân phiên ùa tới khiến JM có chút ê ẩm. Cậu cắn môi, cố gắng chịu đựng. Đối diện cậu, V cũng không khá hơn là bao, mồ hôi rịn ướt hai bên tóc mai. Nhưng dù có thế nào, bàn tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Sự khó chịu qua đi, dòng chữ Runes cũng biến mất, để lại vết tích trên tay hai người. Một hình xăm đóa hoa sen ôm trọn hết cả cẳng tay, biểu trưng cho sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường, niềm tin tuyệt đối và sự thuần khiết của linh hồn. Mỗi người giữ lấy một nửa đóa sen cũng là giữ lấy một nửa linh hồn đối phương.

Sau khoảnh khắc này, họ chính thức gắn kết với nhau – là một cặp Parabatai.

SG, JH, JM và V được phân đến khu rừng phía bắc thành phố Seoul. Khu rừng này diện tích không lớn lắm nhưng bọn họ lại bị chia làm hai nhóm. SG và JH sẽ phụ trách ở một nửa rừng bên trái, V và JM sẽ là nửa rừng bên phải. Sau khi hô khẩu hiệu như mọi lần, bọn họ liền chuẩn bị tách ra.

"Có gì thì liên lạc với bọn anh ngay, được chứ?" SG chỉ tay vào chiếc microphone siêu nhỏ ở cổ áo. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cả bọn đi thực tế, anh không muốn lo lắng cũng không được.

JM và V gật đầu, không quên dặn ngược lại rồi nhanh chóng di chuyển vào sâu khu rừng.

Ngoài dự kiến, họ lại an toàn qua được hai chốt kiểm mà không gặp bất kì khó khăn gì, đi thêm chừng mười lăm phút nữa là sẽ đến chốt cuối cùng. JM nhìn con đường trống người phía trước, chợt có linh cảm chẳng lành. Bỗng V đột ngột khựng lại. Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của đồng đội, cậu nhắm mắt, tập trung mọi sự chú ý về phía trước. Cậu cảm nhận được một khối không khí hỗn loạn xuất hiện cách họ khoảng 100 mét đang di chuyển về phía này. Dựa vào những bài học trên trường, V cũng lờ mờ đoán được nó là ; hoặc nói đúng hơn, nó là ai. Cậu ra hiệu cho JM nấp vào bên kia đường.

"Là phù thủy à?"

JM hỏi và nhanh chóng lấy nỏ ra rồi kéo căng dây, một mũi tên xuất hiện ngay rãnh bay. Cái gật đầu của V không khiến cậu bất ngờ như đã nghĩ. Tay JM run nhẹ. JH và SG ở tít bên kia cánh rừng, chắc chắn sẽ không kịp trợ giúp nên đây hoàn toàn là trận chiến của hai người, cũng là trận thực chiến đầu tiên. Nếu bỏ chạy, kẻ đó chắc chắn phát hiện và có thể họ sẽ phơi xác ở đây. Nếu tấn công, kẻ đó đương nhiên biết và họ cũng có thể sẽ phơi xác ở đây nốt. Cuộc chạm trán bất ngờ này, cậu chưa sẵn sàng nhưng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiến lên. Liếc sang bên cạnh, V vừa gửi tín hiệu cho nhóm các anh và lên đạn cho súng của mình. Khi ánh mắt họ giao nhau, cảm xúc nhấp nhô trong lòng JM bỗng dưng bình lặng hẳn lại. Chiến thì chiến thôi, ít ra họ vẫn còn cơ hội đấu tranh để giành lấy sự sống.

Hai chàng trai cố gắng giấu đi hơi thở của mình, cẩn thận di chuyển từng bước nhỏ rút ngắn lại khoảng cách với mục tiêu. V ẩn người sau một thân cây, tập trung xác định chính xác vị trí của kẻ địch và báo cho JM.

"Hướng 10 giờ."

JM lập tức bắn tên theo hướng V nói. Trước khi cắm vào thân cây, mũi tên như chạm phải vật gì làm nó hơi chệch khỏi đường bay. Khoảng không trước mắt họ thật sự có người, một phù thủy biết thuật vô hình.

"Hắn chạy rồi!"

V tăng tốc đuổi theo, vừa chạy vừa nã súng liên tục về phía trước. Một luồng sáng mạnh đập vào mắt khiến cậu đột ngột không thể thấy gì, đồng thời dưới chân bất ngờ mất điểm tựa. JM vội vàng lao tới, vừa giữ kịp tay V trước khi cậu ấy rớt xuống. Rất nhanh đã lấy lại thị giác, V thấy mình đang cheo leo nơi miệng của một hố tử thần khá sâu. Tác giả tạo ra thứ này còn ai khác ngoài tên phù thủy đó.

"Cậu còn may chán nhé." JM cười, dùng sức kéo V. Khoảnh khắc mặt đất bỗng nhiên vỡ nát, bóng người đồng hành như biến mất giữa muôn trùng bụi cát mịt mù bay, cậu tưởng chừng tim mình đã ngừng đập.

"Cám ơn." V mượn lực tay JM, chân đạp vào vách đất trèo lên.

JM đu người lên cây, theo sau là V. Cả hai thoăn thoắt di chuyển giữa các cành trên cao, chẳng mấy chốc đã vượt qua chiếc hố tử thần. V nắm chắc khẩu súng trong tay, mắt nhìn xung quanh, không bỏ sót bất kì chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Dòng không khí kì lạ không hề biến mất chứng tỏ tên phù thủy chưa đi xa. Họ vẫn chưa an toàn. JM trượt từ trên cây xuống, chọn cho mình một vị trí ẩn nấp thuận lợi, kiên nhẫn chờ đợi. Kẻ đó đang ở ngay gần đây, quan sát, âm thầm tính toán từng bước để đưa họ vào chỗ chết. Một con rắn bất ngờ từ trong bụi cây lao tới JM, nhe hai răng nanh nhọn hoắc và cái miệng đỏ thẫm. JM lập tức cầm nỏ quật con thú xuống đất, đồng thời rút dao đâm thẳng vào đầu nó. Con rắn nhìn cậu trừng trừng rồi bốc khói, hóa thành một thanh củi. Đây cũng là một loại tà thuật của bọn phù thủy.

JM giật mình quay lại khi nghe tiếng súng nổ sau lưng. Một con rắn khác nằm sát chân cậu với viên đạn ghim ngay đỉnh đầu. Nó giãy dụa rồi hiện nguyên hình như con rắn kia. Không để JM kịp phản ứng, hàng dây leo vốn vẫn bám quanh gốc cổ thụ đột ngột vươn ra quấn lấy cổ cậu. JM dùng dao cố cắt đứt thứ đang bóp nghẹt hơi thở của mình. Cậu chưa thoát khỏi lớp này, lớp khác đã cuốn vào. Lớp mới so với lớp cũ càng thắt chặt. JM cố giữ hơi, cậu không thể chết như thế này được. Tiếng súng vang lên liên tục. Đám dây leo tháo bớt các lớp, dần chuyển mục tiêu tấn công. JM chớp cơ hội, nhanh chóng giải thoát bản thân, nhặt lấy nỏ săn và nhắm thẳng vào hướng mà V vừa hét lên. Mũi tên rời nỏ vút đi cũng là lúc đám dây leo trở về làm loài thực vật hiền lành bám trên cây.

V nhảy xuống, chạy đến trước mặt JM, tự hào giơ ngón cái.

"Tụi mình hạ được hắn rồi."

JM ngồi xuống đất, khẽ thở phào, cả cơ thể thả lỏng. Họ vẫn còn sống. Cậu giơ tay lên thành nắm đấm, cụng với V để ăn mừng chiến thắng. Tay cả hai còn chưa kịp chạm nhau thì V bất ngờ bị một nguồn lực vô hình hất bay. JM sững người. Một chàng trai với gương mặt vô cảm xuất hiện từ phía xa, áp lực từ hắn khiến mọi tế bào trong cậu rung lên hồi chuông báo động. Chiếc đũa phép trên tay hắn vung lên, phóng ra tia điện về phía JM. Cậu vội tránh người sang một bên. Đám cỏ vừa tiếp xúc với tia điện đã sớm hóa thành tro. JM cắn răng cố áp chế sự sợ hãi trong mình, giương cao nỏ săn, nhắm vào kẻ địch mà bắn. Gã mấp máy môi, từ đầu đũa phóng ra vô số khối cầu phá hủy bất kì mũi tên nào tiếp cận. Gã xoay đũa, số lượng khối cầu nhân lên gấp đôi, lao tới tấn công cậu thợ săn nhỏ bé. JM chật vật chống đỡ, cố gắng kéo dài thời gian. Cậu nhìn trên mặt kiếng mũ bảo hộ, V đang chạy lại đây, JH và SG vẫn đang ở khá xa. Cậu không chắc mình có thể trụ lại nổi cho tới lúc mọi người tới hay không. Đột nhiên JM thấy hai tay mình nhói đau rồi cứng đờ, không thể cử động. Nơi cổ tay xuất hiện một vòng sáng xanh lục.

Mẹ kiếp, bị yểm bùa rồi.

Không lãng phí thời gian, gã phù thủy lao tới dùng phép nhấc người. Cậu lập tức dồn lực vào chân, cố bám chặt mặt đất nhưng cả cơ thể vẫn bị nhấc lên cao. Bỗng một tràng đạn bắn tới liên tiếp ép gã phù thủy lui về phía sau đồng thời buộc phải thả JM xuống. V từ phía xa chạy đến, mỗi tay một súng liên tục bóp cò. Gã phù thủy nhanh chóng tạo khiên đỡ đạn. Những viên đạn ghim lên, viên trước so với viên sau càng xuyên sâu hơn nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ tấm khiên chắc chắn. V móc trong túi ra một quả bom khói, rút then và quăng về phía kẻ địch, đồng thời kéo JM vào sau bụi cây ẩn nấp. Cậu vội vã lấy dao găm, dùng sức đâm xuống vòng sáng nơi cổ tay JM. Sau khoảng năm nhát thì vòng sáng bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn. JM cũng cử động tay lại bình thường. Cả hai nhìn ra bên ngoài, căng thẳng chờ đợi. Khói tan dần, gã phù thủy đứng ở đó, nhìn thẳng vào bọn họ và giơ đũa lên.

V và JM lập tức nhảy khỏi chỗ nấp, lao tới kẻ địch. Gã biến ra hàng loạt lưỡi dao ánh sáng phóng về phía họ. Chúng mau chóng bao vây hai thợ săn rồi đồng loạt tấn công. Số lượng của chúng quá nhiều, bọn họ không thể bắn phá và tránh né tất cả. Số lưỡi dao cứa vào da thịt cứ tăng lên. Nơi chúng chạm vào trở nên bỏng rát, đau đến tê dại. Quần áo trên người cả hai dần bê bết máu. Trong lúc lắp đạn, V đột ngột bị một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực, tan ra trong cơ thịt, tạo thành một vết thương sâu hoắm. Máu túa ra, thấm áo rồi nhỏ giọt xuống đất. Cả người V như bị thiêu đốt dưới mười chín tầng địa ngục. Cậu choáng váng, ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Các lưỡi dao khác như biết thời cơ đã đến liền tập trung tấn công về phía này. JM bỏ qua cơn nhói trong lồng ngực, vội di chuyển tới chắn trước V, cố gắng bảo vệ đồng đội. Bộ đồ bảo hộ của JM gần như chẳng còn tác dụng. Những vết cắt trên da thịt như cháy lên, muốn hóa tro từng mảnh lí trí. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống làm cậu không thể mở hết hai mắt, cánh tay kéo dây cung đã tê rần mà cường độ tấn công của đối phương ngày càng tăng lên chứ không hề suy giảm. JM tự thôi miên bản thân rằng hãy cố lên, một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn cả. Và cả người cậu đổ gục xuống mặt đất.

Trong chuỗi ý thức mơ hồ còn sót lại, JM thấy có hai bóng người xông tới đứng chắn phía trước mình. Là SG và JH. Họ nhanh chóng giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại. Hai thanh kiếm của JH và boomerang của SG điêu luyện cắt đứt mọi lưỡi dao tiếp cận bọn họ. Thấy lực lượng phe địch đã đông lên, gã phù thủy nhanh chóng biến mất. SG và JH liền đem hai người bị thương về trường.

_

Lúc JM tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Anh J vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"May là vết thương không sâu." Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình hiện tại, anh J vỗ nhẹ đầu JM. "Đứa nhỏ này... sao lại liều lĩnh thế chứ. Đấu với phù thủy đâu phải là chuyện chỉ hai thợ săn làm được. Huống hồ còn là phù thủy cấp cao."

"Em xin lỗi..." JM cúi đầu lí nhí.

"Thôi thôi bỏ qua. Không sao là tốt rồi." Người anh cả kê thêm một chiếc gối rồi kéo JM nằm xuống. "Giờ thì mau nghỉ ngơi, khi nào các em bình phục hoàn toàn thì đội chúng ta bắt đầu nhận nhiệm vụ chính thức."

JM mở to mắt, nói thế chẳng phải...

"Đúng vậy, đợt khảo sát năng lực vừa rồi Đội 7 toàn bộ đều thông qua." Anh J cười đầy tự hào.

"Tuyệt!" JM không kiềm chế được mà reo lên vui mừng. Cậu sực nhớ đến Parabatai của mình, nãy giờ cũng không thấy cậu ấy ở đây. Là ở phòng bệnh khác sao? "Anh ơi, V đâu rồi ạ?"

"V..." Anh J ấp úng, lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Cuối cùng, trước gương mặt đầy lo lắng của JM, anh quyết định không nên giấu diếm cậu bé điều gì cả. "V hiện tại đang hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro