Danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi lanchi | Design: Cornie

_

Rừng Mị Am là một nơi bí ẩn và nguy hiểm với cộng đồng thợ săn. Ngay cả phù thủy cũng không dám lơi là cảnh giác mỗi khi đặt chân đến khu rừng. Số lượng thực vật sinh sống và cả động vật di cư đã tăng thêm đáng kể kể từ lần tái bản mới nhất của cuốn "Rừng Mị Am: Những chuyện chưa kể". Những nơi như vậy, mang trong mình ma thuật của thế giới huyền bí, đa phần đều khiến những thợ săn có chút dè chừng khi phải đi đến, nhưng ngoài ra cũng tạo nên cảm giác phấn khích không thể chối bỏ. Những chuyện kì lạ xảy ra trong rừng Mị Am, những con thú tưởng như chỉ có trong truyền thuyết, dĩ nhiên không phải một buổi sáng mở cửa ra là sẽ gặp được. Phù thủy thì có thể, nhưng với thợ săn, những kẻ săn lùng phù thủy vì một xã hội tinh sạch, thì không.

Đêm xuống, sự ma mị của khu rừng lại được tăng thêm mấy phần. Vào giữa tháng, mặt trăng tựa như một quả cầu bạc treo trên ngọn cổ thụ cao nhất, ánh trăng khi ấy mới đủ cường độ len qua lớp lá dày, chiếu xuống mặt cỏ xanh mướt. Soi đến cả những hạt sương đọng lại trên ngọn cỏ, phản chiếu những màu sắc khác nhau. Ngoài đêm trăng tròn, ánh trăng vô phương chạm được xuống dưới, chỉ quẩn quanh bên ngoài tầng lá, tạo nên một vầng hào quang màu bạc. Và hôm nay là một ngày như thế, mọi thứ âm u và tối tăm khi cái không khí đặc quánh của khu rừng bị phá vỡ bởi tiếng chân đạp lên tầng cỏ, bởi tiếng vẹt lá sột soạt. Hai nguồn sáng xuất hiện từ xa, những tia sáng màu đỏ và vàng bắn ra, một số trúng các thân cây, một số lại rơi xuống mặt đất, tạo thành những cụm pháo hoa nho nhỏ. Vạt áo chùng phất lên khi họ tiến vào một khoảng rừng thưa, hai người dừng lại, mọi âm thanh cũng biến mất, dấu hiệu của những kẻ đuổi theo cũng không còn. Lưng hai người hướng vào nhau, thận trọng để ý động tĩnh xung quanh, đũa phép giơ lên phía trước, nguồn sáng nơi đầu đũa được tắt đi. Đúng lúc cánh tay nâng đũa vừa hạ xuống một chút, một mũi tên từ lùm cây phía trước bắn ra, sượt qua mặt một trong hai phù thủy, người đó nghiêng người theo chiều mũi tên, mắt mở to kinh ngạc nhìn nó cắm lên thân cây phía sau. Phù thủy thứ hai kéo người đồng hành đang còn chưa hoàn hồn ra sau lưng, vẫy nhẹ đầu đũa, viên đạn màu đồng sáng lên theo tia lửa bắn ra bị khoảng không phía trước nuốt gọn. Hai phù thủy tận dụng cơ hội, nhảy vào lùm cây phía sau lưng chạy đi.

Phía bên kia khoảng đất trống, hai thân ảnh khác mặc đồ đen nhảy ra, đuổi theo ngay phía sau, một trong hai cằn nhằn.

"Chết tiệt, nếu hắn ta không thi triển cái phép thuật quái quỷ gì đó, tớ đã bắn trúng rồi."

"Bỏ đi, V. Bọn chúng đang ở phía trước kìa."

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến khi hai phù thủy phía trước đột nhiên giảm tốc độ. V kéo người bên cạnh chạy chậm dần, khẩu súng giắt bên hông ngay lập tức được lên đạn.

"JM, có chuyện gì?"

JM suỵt một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, mật độ cây có vẻ thưa hơn hồi nãy, và mọi thứ cũng sáng sủa hơn, chí ít thì cặp mắt kính hồng ngoại cậu đang đeo cũng không có vẻ còn hữu dụng. V bất ngờ chạy lên phía trước, tiến gần đến hai phù thủy, súng giơ lên cao.

"V, dừng lại!!"

JM nhào đến, đè người phía trước ngã xuống mặt đất. Chớp mắt, hai phù thủy đã phất áo độn thổ.

"Cậu làm gì thế?" V quạu, chật vật đứng lên, phủi đất đá bám lên quần áo, nhìn theo JM bước tới nơi mà vạt áo chùng đã biến mất chỉ vài giây trước.

"Chúng ta đã tiến ra bìa rừng rồi, V," JM nói, đợi người kia lại gần mình. "Phía trước là quốc lộ."

Trước mặt cả hai, là mặt đường trải nhựa đen bóng, những cột đèn xếp đều đặn, tỏa ra thứ ánh sáng nhân tạo màu vàng, không hề chịu ảnh hưởng từ ma thuật của khu rừng. Cách nửa phút, lại có một chiếc ô tô lao vút qua

_


Cách đây từ rất lâu, cái thuở thợ săn và phù thủy vẫn còn khoa trương thể hiện sức mạnh của mình, những cuộc tranh đấu không dùng phép thuật để che giấu. Tàn dư cũng không được dọn dẹp và để lại một cách bừa bãi, những cây đũa bị gãy, những vật thể nửa động vật nửa đồ vật đang trong quá trình biến hóa chưa hết, những con thú đầu đại bàng thân ngựa. Ngay cả ngôi làng phù thủy cũng thuộc hàng xa hoa và lộng lẫy bậc nhất, tồn tại lộ liễu tại bìa rừng.

Trong khoảng thời gian ấy, những bài báo xuất hiện nhan nhản khắp nơi, những nghiên cứu về ma thuật huyền bí, những khám phá khảo cổ học về dấu tích của phép thuật từ thời cổ đại. Những bộ phim tài liệu, phim truyền hình với tình tiết được biến tấu một cách không có cơ sở tràn ngập các phương tiện truyền thông. Chuyến thám hiểm đến khu rừng bí ẩn phía Nam thành phố trở thành một cơn sốt mới với giới trẻ. Làng phù thủy phải di chuyển trụ sở khắp nơi. Xóa mọi dấu vết cũ, xây dựng một đế chế mới.

Không chỉ cộng đồng phù thủy mới gặp phải một phen khốn đốn, ngay cả phía thợ săn cũng phải giải quyết hậu quả do sơ suất của hai bên gây ra. Những con người yếu đuối mang trong mình ảo vọng hão huyền có thể đánh bại phù thủy, tự dấn thân vào nguy hiểm, lang thang trong khu rừng Mị Am, lúc này đã được phù thủy yểm bùa và bắt đầu nuôi những sinh vật huyền bí để bảo vệ ngôi làng. Liên tiếp các vụ mất tích, những vụ chấn thương tâm lí, trầm trọng hơn là thiệt mạng xuất hiện. Chính quyền tạo sức ép, buộc trụ sở thợ săn phải thu hẹp phạm vi hoạt động, di dời đến một nơi cách xa thành phố, trả lại cuộc sống thường nhật cho con người. Luật bất thành văn, mỗi khi có dấu hiệu của con người, thợ săn và phù thủy dù đang đánh nhau thừa sống thiếu chết, cũng lập tức 'bỏ của chạy lấy người'. Không một ai, cả phù thủy và thợ săn, muốn sự kiện, hay còn gọi là thảm họa, 'Sự tò mò vĩ đại của con người' quay trở lại.

V và JM đều đã nghe về khủng hoảng của cộng đồng thợ săn năm đó trong một bài giảng môn Lịch sử. Mỗi ngày người ta phải giải quyết một xấp đơn đăng kí tham gia vào đội Thợ săn Bóng đêm. Thợ săn Bóng đêm là một đội quân tinh anh được ban lãnh đạo chọn ra trong mỗi nhiệm kì, với nhiệm vụ bảo vệ thành phố, và trục xuất phù thủy. Là một danh hiệu không phải ai cũng có thể đạt được. Rõ ràng có thể lờ nó đi, hoặc đem bán giấy lộn, nhưng để xoa dịu những tâm hồn hăng hái cùng trí tò mò vô tận đồng thời thể hiện tinh thần 'Vì cộng đồng' (mặc dù lí do chính là do sức ép từ chính quyền), người ta vẫn đọc và phản hồi từng lá đơn. Sau cơn khủng hoảng đó một hai năm, thì Hiệp ước số 1210 được kí, quy định "Khi có mặt con người, hai bên ngay lập tức đình chiến." Quy định thì ngắn chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng biện pháp kỉ luật cho những ai vi phạm thì tận mấy trang sau đó, vậy nên chẳng ai ngu ngốc dám phá luật cả.

"Cậu phải thấy cái tình trạng anh JH lúc quay về trụ sở, mắc cười lắm." JM theo thói quen khoác vai V mỗi khi cả hai cùng đi ngang hàng.

"Thế à?"

V trả lời. Nhiệm vụ đó cậu không tham gia, nhưng có nghe mọi người kể lại qua loa, đại khái cũng biết đang trong lúc đụng độ thì có tin cấp báo người thường sắp xuất hiện, nên trong lúc lơ là phòng vệ, bên phù thủy vẫy đũa phóng ra đủ thứ bùa chú kì quặc, trước khi nhăn răng độn thổ.

"Ừ. Mắt anh ấy đảo không ngừng, chân tay thì gập lại toàn mấy góc độ kì cục bình thường mình chẳng bao giờ làm nổi ấy. Người ta phải khiêng ảnh về, chứ ảnh đâu có đi được."

Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy JM lại ôm bụng cười lớn, người gập hẳn xuống. V bị cánh tay đang đặt trên vai kéo xuống theo, xây xẩm mặt mày, không thèm nghe nốt phần làm sao để giải bùa chú của JM.

_

"Chúng ta có nhiệm vụ mới."

"Anh SG, JH và JM sẽ tiến hành phục kích khu chung cư ở phía Bắc thành phố, địa điểm chi tiết sẽ được gửi tới trong thư nhiệm vụ. Anh J, V và JK sẽ vào rừng Mị Am. Trong khu rừng đó chắc chắn vẫn còn rất nhiều bí mật được cất giữ," RM phổ cập thông tin cho cả bọn vào cuối buổi luyện tập. Khẩu súng với những chi tiết cầu kì trên báng được giắt bên hông, vì vừa tập luyện nên cho dù không dùng đạn bạc chuyên dụng, nó vẫn còn rất hưng phấn, nhìn mắt thường cũng nhận ra sự rung lắc của cái bao da.

"Vậy thôi, có chuyện gì cứ sử dụng bộ đàm, anh sẽ luôn túc trực," Anh đánh mắt sang V và JK. "Nhất là hai đứa, đừng gây chuyện nữa."

RM nói, giọng gần như nài nỉ. Tuy không có chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng tất cả những lần ngồi trực, điện đàm bên đi rừng luôn nháy liên tục mỗi khi V, tệ hơn là có thêm JM hoặc JK, trường hợp liều lĩnh và kinh khủng nhất là cả ba đứa nó làm chung nhiệm vụ, nhưng rất may chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

"RM hyung, em có được nuôi con này không? Nó rất đẹp, lại còn lấp lánh. Em đảm bảo anh chỉ cần thấy— Á," V kêu thất thanh. "Em không sao, nó hơi cáu kỉnh vì em cứ cố cưỡi nó thôi."

"Anh RM, em thề mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại nó lần thứ hai đâu." Giọng JK hùa theo.

"RM à, hai đứa kia biến mất rồi."

Mỗi lần như vậy, mái tóc xám của RM lại bị vò đến đáng thương. Tuy hay gây chuyện, nhưng cả ba đứa cũng có những kĩ năng rất tốt và luôn hoàn thành nhiệm vụ nên dù có muốn mắng mỏ, anh cũng không đành lòng.

"Khu chung cư đó có phù thủy sao?" V hỏi khi cậu và JM cùng chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn ra vào ba ngày sau.

"Tớ không rõ, nhưng anh RM bảo có tin tình báo như vậy," JM đáp ở phía đối diện. "Cậu biết mà, có một mạng lưới người vô gia cư, và người ta nói đã chứng kiến một số chuyện khá kì lạ xung quanh đó. Cũng phải đi mới biết được."

V ngồi trên giường mình, cẩn thận lấy khăn lau súng, sau khi cất trở lại vào bao da thì chuyển sang những viên đạn. Ngón tay miết lên bề mặt kim loại mát lạnh, cậu cảm nhận được sự hưng phấn đang chuyển động bên trong. V tay lau, nhưng mắt lại nhìn sang chỗ JM, người cũng đang lau chùi chiếc nỏ của mình.

"Cậu cũng cảm nhận được đúng không?" JM mải mê nhìn những đường vân uyển chuyển, buột miệng nói.

"Ừ," V sau khi cất gọn chỗ đạn vào hộp, liền nhảy qua giường của JM ngồi. "Lần này tớ cũng muốn đến khu chung cư, tớ muốn gặp phù thủy."

JM tâm trí vẫn đang đặt trên vũ khí của mình, hờ hững trả lời, "Không phải cậu vẫn thích vào rừng Mị Am đó sao? Trong rừng đôi lúc cũng gặp phù thủy mà."

Hai khóe môi V kéo dài xuống, cậu đẩy vai người còn lại. "Nhưng tớ muốn đi cùng cậu. Bọn mình rất hợp nhau còn gì."

JM liếc thấy mặt bạn mình bí xị, bèn đặt cây nỏ sang bên cạnh, chống tay nghiêng người lại gần hơn, tay còn lại đưa lên gạt lọn tóc rơi xuống mắt V, môi hơi nhếch lên, "Cậu không vui rồi," thích thú nhìn mặt người bên cạnh đỏ dần lên.

"Không phải," V nghiêng đầu tránh bàn tay của JM. "Tớ chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc phải đi đến khu chung cư đó lần này. Nhưng cũng không biết lí do tại sao."

Hiếm khi thấy V lộ vẻ lo lắng, JM thôi không trêu đùa nữa, nhẹ giọng bảo. "Thôi nào, có gì tớ sẽ kể lại hết cho cậu nhé?"

Dù biết đây là một câu an ủi rõ là không có trọng lượng nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi thấy sắc mặt V trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. JM đứng dậy, đóng thắt lưng rồi vỗ vai cậu bạn thân. "Đi thôi, chúng ta cũng phải luyện tập chứ."

_

Ba ngày sau, là ngày nhiệm vụ chính thức được diễn ra. Sáu chàng trai quần áo chỉnh tề đứng thành một hàng, trước mặt một người khác, lưng thẳng và uy nghiêm, hai tay nắm lại sau lưng.

"Tôi đoán mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ thực hiện như mọi lần là được. Giữ an toàn cho bản thân và đồng đội."

Cả sáu người đều đồng loạt gật đầu. Không đếm nổi đây đã là nhiệm vụ thứ bao nhiêu, nhưng trước khi khởi hành, tất cả đều tập trung bên ngoài trụ sở trước mặt đội trưởng cùng nghe những lời dặn dò đã thuộc nằm lòng, như một thói quen cũng như một cách để lấy may mắn. Trước khi đóng cửa xe, JM ngoái lại tìm V rồi mỉm cười, vẫy tay một cái trấn an.

Sau hai giờ đồng hồ đi xe, cuối cùng đội của JM, SG và JH cũng tới nơi. Chiếc xe đỗ ở con hẻm nhỏ khuất sau tòa nhà, là nơi ít người qua lại.

"Nghe này, anh và JM sẽ thăm dò khu nhà. Em sẽ canh chừng bên ngoài và báo động nếu có con người tới gần, được chứ?" SG phân công. Sau RM thì người có tiếng nói nhất đội, cùng những phán đoán nhanh nhạy và sắc bén chính là SG. Vậy nên cả JM và JH cùng tuân theo mà không do dự chút nào.

Sau khi vào được chung cư bằng cửa sau, giọng RM bất ngờ vang lên bên tai. "Anh SG, JH, JM. Kế hoạch thay đổi, tấn công bất cứ phù thủy nào mọi người bắt gặp."

Ba người nhìn nhau khó hiểu, chưa lần nào tính chất nhiệm vụ lại thay đổi bất thình lình như vậy cả. SG là người đầu tiên lên tiếng, "Có chuyện gì sao?"

"Mấy con cú hoạt động khá năng suất dạo gần đây," RM hít vào một hơi. "Thiết nghĩ chúng ta có thể mang lại một ngạc nhiên nho nhỏ cho chúng."

"Được rồi," SG nói rồi quay qua JH và JM. "Không có gì thay đổi, vẫn theo kế hoạch cũ, chỉ là cần đề phòng hơn."

SG và JM theo lối cầu thang thoát hiểm lên tầng ba, theo lời chỉ dẫn của RM, là khu vực đáng ngờ nhất. Không khí có vẻ đặc hơn so với những chỗ khác, nhưng đó dù sao cũng chỉ là cảm quan, với xác suất thành công khá thấp. Hơn nữa nếu thất bại có thể đánh động đến phù thủy đang sống trong tòa nhà. Nấp sau góc tường của một ngã ba dẫn đến hành lang nằm trong diện nghi ngờ, SG lấy từ trong túi một vật thể màu bạc, nhỏ xíu. Vật thể ấy vừa rời khỏi bàn tay SG đã bay lên, tiến tới phía trước hành lang mà không hề phát ra một tiếng động nào.

"Được rồi," giọng RM vang lên. "Dọc hành lang này chỉ có một phòng. Rất có thể đồng bọn của chúng ở những tầng lân cận. Việc truyền tin của chúng sẽ rất nhanh chóng vậy nên hai người sẽ không có nhiều thời gian."

JM nói, "Vùng bùa chú của chúng sẽ ở khoảng hai mét từ cánh cửa—"

"Không sao," cậu nghe giọng nói bên tai vang lên đầy tự hào. "Để đó cho anh. Hai người nên tiến gần đến cánh cửa hơn. Vì ngay khi bùa chú vòng ngoài bị phá vỡ, chúng sẽ biết ngay."

Hai người di chuyển theo nhịp đếm của RM.

"Ba!" Vật thể màu bạc bỗng nhiên sáng rực, rồi xoay tít giữa không trung.

"Hai!" Nó, dưới sự điều khiển của RM, dịch chuyển đến khoảng không ngay phía trước cánh cửa, tốc độ xoay mỗi lúc một nhanh.

"Một!" SG và JM cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi ngược về phía sau, ngay lập tức nhào đến phía trước. JM chỉ kịp nhìn thấy một tia chớp vàng xoẹt qua trước mặt khi cánh cửa mở tung, SG thu lại chiếc boomerang vào bao da buộc bên đùi, thận trọng bước vào bên trong.

Căn phòng đầy đủ mọi tiện nghi, ánh sáng được lấy tự nhiên từ một bức tường bằng kính, nhưng không có người ở bên trong. Vật thể kia sau khi vô hiệu hóa được bùa chú thì xoay chậm lại rồi từ từ tiến vào theo sau hai chàng trai, chấm đỏ nhấp nháy quét một lượt khắp căn phòng.

"Ghế vẫn còn ấm," JM đưa tay chạm vào chiếc sofa màu đỏ kê ở giữa phòng. "Hắn vẫn chưa rời khỏi đây đâu."

"Hắn? Không phải bọn chúng à?"

"Ừ, anh nhìn xem, trên bàn chỉ có dấu nước đá của một cốc. Hắn đã làm cái cốc biến mất nhưng có vẻ như không kịp xóa hết mọi dấu vết." JM nói.

Chính xác thì mọi thứ đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, từ vị trí của từng bức tranh treo trên tường, cho đến hướng quay của ghế, tất cả đều tạo ra cảm giác rằng vị trí của nó vốn phải ở đó. Cậu quan sát xung quanh, chắc chắn sẽ có một điểm bất thường nào đó quanh đây.

"Chậm thôi JM, một thứ đáng lẽ ra không nên ở đó." Giọng RM vang lên từ tốn.

Chiếc đồng hồ quả lắc.

"Anh SG, là chiếc đồng hồ—" JM nói còn chưa dứt câu, từ chiếc đồng hồ phía bên kia của căn phòng bắn ra một tia sáng màu tím, hướng về nơi cả hai đang đứng. Câu thần chú đánh trúng chiếc bàn gỗ phía sau, JM lăn sang bên cạnh cố gắng nhìn xuyên qua làn khói, nơi vừa mới một giây trước vẫn còn là chiếc đồng hồ cổ điển màu nâu, xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, cây đũa trong tay được giơ lên đề phòng. Cậu di chuyển một cách thận trọng, qua khóe mắt thấy anh SG vẫn ổn và đang ở trong tư thế phòng thủ, bàn tay chỉ cách bao da bên đùi khoảng chục centimet. Cậu biết, chỉ một cử động rất nhỏ thôi, những câu thần chú sẽ bay tới ngay lập tức. Hành động sẽ không bao giờ có thể nhanh hơn suy nghĩ, huống hồ bọn phù thủy có thể ra đòn mà không cần nói thành lời.

"Anh biết không, SG?" JM nói thầm. "Kệ mẹ nó đi."

Dứt câu, JM nhào tới phía sau chiếc sofa, tay rút vũ khí ở sau lưng, mất một giây để chiếc nỏ hoàn thiện hình dáng ban đầu của nó. Đúng như những gì cậu dự đoán, một câu thần chú bắn tới chiếc ghế, nhưng rồi cậu nghe tiếng vút của chiếc boomerang. Nhổm lên khỏi chiếc ghế nát bươm, JM thấy đối phương đang ôm cánh tay phải rướm máu, là tay cầm đũa, và SG ở bên cạnh loạng choạng, cúi gập người xuống và ôm lấy mặt, có vẻ như đã bị trúng bùa. Cậu nhanh chóng cố định vị trí nỏ lên chiếc ghế, tay đặt lên cò rồi ngắm vào chàng trai. Khi tay JM chuẩn bị nhấn xuống, giọng JH vang lên qua thiết bị nghe.

"Có người đến. Rút thôi," JM vẫn cố chấp ngắm bắn khi thấy chàng trai kia có vẻ bị thương khá nặng, lùi dần về phía sau cho đến khi dựa hẳn vào tường. Cậu kéo cò. Mũi tên vừa được hình thành rời khỏi cây cung của JM lao vút về phía đối thủ, thân được làm bằng kim loại sáng bóng lóe lên khi gặp ánh nắng mặt trời rọi vào qua lớp kính. Nhẩm tính với tốc độ của mũi tên và khoảng cách đến đích gần như vậy, chưa đầy một giây sẽ hạ gục được đối phương. Nhưng trước khi JM kịp thở ra, mũi tên đã bị đánh bật, ghim vào bức tranh treo trên tường phía bên trái.

Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra, giọng JH lại vang lên một lần nữa.

"Nhanh, JM!"

JM thu gọn lại cây nỏ rồi chạy về phía SG đang ở gần cửa ra vào, ngoái lại một lần cuối. Giữa làn khói mờ của bụi tường, cậu nhìn thấy bóng dáng một người nữa vừa hiện ra từ không trung, chạy về phía phù thủy đang bị thương. Người mới đến ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt JM đang nhìn liền lập tức phóng một câu thần chú. JM đứng im như phỗng, hơi thở ngừng lại như bị tê liệt.

Đến tận khi ngồi lên xe quay trở lại trụ sở, hai bàn tay cậu vẫn nắm chặt lại với nhau, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

"JM, đừng lo," JH đặt tay lên vai cậu. "Anh SG sẽ ổn thôi."

Cậu giật mình, cảm giác hối lỗi dâng lên khi nhận ra mình đã hoàn toàn quên đi chuyện đó và còn không nhớ làm sao mình có thể quay trở lại xe.

_

"Sao rồi, JM?" V ào tới khi cậu bước vào phòng. "Tớ nghe nói anh SG bị trúng bùa, cậu không sao chứ?"

JM để balo xuống chân giường rồi thả người xuống lớp nệm êm ái.

"Ừ, tớ không sao cả. Anh SG sao rồi?"

"Người ta đang chăm sóc cho anh ấy, nhưng ổn rồi," V trả lời, tay mân mê vạt áo.

Cậu để ý bạn mình cứ nhấp nhổm ở vị trí đang ngồi, ngẩng lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống.

"Cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, tớ cũng không mệt đến mức ấy." Đây rõ ràng là một lời nói dối, vì trông cậu có cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại thì ba ngàn năm sau mới tỉnh vậy.

V chắc chắn cũng thấy điều đó, nhưng cậu vẫn hỏi, hơi ngập ngừng. "Hôm nay cậu có gặp chuyện gì khác thường không?"

JM ngồi hẳn người dậy, ngạc nhiên với câu hỏi của bạn mình. Ý cậu là, câu hỏi đó còn hơn cả một lời khẳng định nữa. Và những gì cậu nhìn thấy, còn hơn cả định nghĩa của khác thường.

"Có."

Bóng dáng người mới xuất hiện bị ánh sáng từ bức tường bằng kính phía sau hắt lại, khiến JM dù đã nheo mắt nhưng vẫn không nhận ra danh tính của kẻ mới đến. Đúng lúc ấy, bùa chú thoát ra từ đầu đũa, ánh sáng bạc chiếu lên gương mặt người kia, rất nhanh đã phóng tới chỗ JM. Nhưng chỉ cần như vậy, những gì nhìn thấy đã khiến JM cứng đờ người. Gương mặt ấy, có chết đi sống lại cậu cũng không thể không nhận ra.

"Có, V." JM nói khẽ, đè nén cảm giác nghi ngờ đang dấy lên trong lòng. "Tớ đã thấy cậu. Cậu đã ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro