người mà đến thế thì thôi (đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi weonxx & Tiểu Phong | Design: Cornie

_

Vài điều JM học trong ồn ào giông bão, vài điều nghiệm ra được từ những lặng yên bề bộn trong lòng.

Đôi khi cậu dành quá nhiều thời gian để nghĩ về khái niệm hạnh phúc, chứ không phải là cảm nhận nó. Thế nào mới thật sự là hạnh phúc? Chúng ta phải đặt những thước đo giá trị nào cho những cảm xúc đang tạo hình? Câu hỏi quá khó, câu trả lời gây tranh cãi, bị bỏ dở lại rất nhiều. Nhưng JM cho rằng bản thân mình từng nếm được mùi vị của hạnh phúc. Cậu có một cuộc đời tương đối an bình, một lối sống giản đơn lành mạnh, cười nhiều vì những trò vui. Một mái ấm trên đầu tạm bợ che qua hai mùa mưa nắng, dồn dập vội vã lướt qua vài mối tình. Gặp gỡ V. Cậu tin là có.

Nhưng thỉnh thoảng mọi thứ không tươi đẹp như vậy, cậu vẫn thường kiệt sức. Một cuộc sống đại học bận rộn và việc làm thêm, những tờ hóa đơn cần thanh toán chất đầy trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào. Chiếc áo khoác jeans bạc màu cậu không thay mới, 'tiền mua một chiếc áo, có thể sống thêm 3 ngày.' Cậu vật lộn với nhiều thứ ở độ tuổi non trẻ, làn da mỏng manh khi tổn thương rất khó lành. Áp lực đặt nặng trên vai cậu, mọi người đều kỳ vọng quá nhiều, cậu đương đầu một mình với thử thách. Rồi cậu nghĩ rằng có phải mọi người đều cô đơn, dù tập tính của xã hội loài người là bầy đàn, nhưng rồi chúng ta vẫn là những cá thể tự do riêng biệt, những trách nhiệm phải trả, vốn dĩ từ khi sinh ra, đã là của riêng mình.

Khi chúng ta hài lòng với trắc trở, không muốn đổi thay chuyển dời, có phải là hạnh phúc? JM không mảy may tin vào chúng.

Nhân tiện nói về những trò vui đi đã, những tràng cười sảng khoái. Phải. Những trò vui trí óc.

Tưởng tượng.

Như kiểu, một buổi chiều mưa tháng sáu, đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp mặt V, mà là buổi học dã chiến thứ hai, họ đã chạm mặt nhau suốt trên lớp, nhưng cái khoảnh khắc V mặc một chiếc áo hoodie đỏ, trùm kín cổ, và cậu không thể nào không chú ý, mắt V trong veo, cong lên thành trăng khuyết khi cười, 'mưa rồi, cậu có muốn đứng dưới tán dù của tớ không?' [1] và V nghiêng đầu đợi chờ một lời hồi đáp, JM của ngày ấy như bị thôi miên mà bước vào.

Tiến xa hơn một chút, cậu và V phải lòng nhau. Buổi sáng đầu tiên khi thức dậy trên giường, quần áo vứt lộn xộn khắp phòng, một chút ánh sáng ban ngày tràn qua khung cửa sổ, tay chân họ đan lại đầy lười nhác, V bảo cậu cõng đến nhà tắm, và họ vui vẻ đánh răng, nhìn thấy bộ dạng của mình qua gương, sự trần trụi nguyên bản, cách chúng ta bóc tách những lớp vỏ ngụy trang và đẩy hết những bất ổn sang chỗ khác, chấp nhận đối phương không cầu kỳ tiểu tiết, chấp nhận chính bản thân mình không bóng bẩy huy hoàng, trong bầu không khí thiêng liêng đó, mọi thứ bước sang một trang mới, không còn là vụng trộm lén lút, không còn những bóng gió hững hờ, JM hoàn toàn quyết định rằng cậu sẽ dành trọn cuộc đời này khiến V hạnh phúc.

Tưởng tượng, cậu muốn cưới V làm chồng, một cam kết hợp thức hóa bằng giấy tờ, mực đen in trên giấy trắng, để khẳng định lại những vọng tưởng trong đầu. Lên những dự tính, một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc, mộng mơ. Mọi thứ giờ đây đều theo một trật tự; toàn vẹn. Và trên tất cả, cậu dám mạo hiểm đánh đổi, đặt hạnh phúc của cả đời mình, vào bàn tay của V.

Bây giờ hãy tưởng tượng đến giai đoạn này, cậu đi vào nhà bếp và thấy V đã dậy rồi, mặt mũi bơ phờ ngồi nhìn trân trân xuống sàn nhà lát gỗ. V nhìn cậu một lúc trước khi nói có gì đó không ổn, hoàn toàn bất thường, và V không thể chịu thêm nữa, V phải rời đi. Tim cậu hoàn toàn tan vỡ, những mảnh vỡ sắc nhọn, khi cậu hít một hơi sâu, chúng phóng ra cứa nát buồng phổi, cậu không thể nào thở được. Và V thật sự rời đi.

Vài hôm sau V quay lại, xe tải vận chuyển vật dụng đã đậu ngay trước cửa, tay cầm những hộp giấy và V nhanh chóng thu gom đồ đạc, vài quyển sách ở đầu giường, những bộ quần áo cũ cùng bàn chải đánh răng, JM lặng im dõi theo mọi thứ bị đóng gói ngột ngạt dưới lớp băng keo. Nhưng cậu chỉ đứng đó, và không làm gì cả. Không có một cái ôm ngượng ngùng nào xảy đến để chia tay, V cúi đầu, và bước ra khỏi cửa.

Những thứ làm ta đau đớn hằng ngày, chính xác là thứ chỉ diễn ra duy nhất trong đầu ta, chẳng phải vậy sao? Nhưng chính những thứ đó mới bám trụ lại và hình thành độc tố, khả năng lan truyền mạnh mẽ đến từng phức cảm tế bào. Và hãy tưởng tượng xem, mọi thứ trên đều nửa hư nửa thật, để cảm nhận được hạnh phúc, phải biết thế nào là đớn đau.

JM bật cười thành tiếng, rõ ràng não bộ rất yếu ớt, dễ dàng mắc vào các trò lừa đảo.

'Phải có lý do người ta nhắm mắt lại khi cầu nguyện, khóc, hôn và mơ mộng, bởi vì những thứ đẹp đẽ nhất trên đời phải cảm nhận bằng con tim chứ không bằng đôi mắt.'

Hoàn toàn vớ vẩn, JM tin là vậy. Nhắm mắt lại để không thấy những thứ nhói lòng đang diễn ra xung quanh, khi khả năng hữu hạn của bản thân không thể nào giúp sức. Người ta cầu nguyện là khi bản thân rơi vào bế tắc, ngõ cụt đường cùng, họ tin rằng khi họ khẩn cầu thành tâm, những thế lực siêu nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, biến chuyển mọi vấn đề. Người ta khóc khi tức giận, khi cam chịu, khi xót thương, mất mát, tệ hơn là khóc vì hạnh phúc (rõ ràng là phải đánh đổi rất nhiều, nên khi gặt hái được kết quả tốt đẹp, họ đã nghĩ ngay về tháng ngày gian lao giờ đây được ghi nhận đền đáp), họ nhắm mắt hồi tưởng những cái đã qua, sợ hãi trước những điều sắp đến. Khi hôn, hoàn toàn không dám nhìn gần, một vấn đề nếu chúng ta nhìn quá kỹ, soi xét quá sâu, chỉ đem lại phiền phức, nhắm mắt để mặc định người đang đứng trước mặt mình là một nửa hoàn hào, phớt lờ những phần đối nghịch trong đời sống thường ngày, người mình đang hôn đây, chính là người đó, để bản thân có một bến đỗ an toàn, không còn lèo lái vô hướng, không trôi dạt giữa biển đời. Mộng mơ thì hoàn toàn không muốn mở mắt, được sống một cuộc đời khác trong giây lát, rũ bỏ hết mọi ưu phiền, như chơi một trò chơi mà không có hồi kết, nếu kết thúc không hài lòng, chỉ cần tỉnh dậy là có thể bắt đầu một màn mới là xong, luôn có kế hoạch b dự phòng.

JM đã luôn yêu V bằng một đôi mắt nhắm.

Còn miệng thì hé mở.

V đón nhận những điều kỳ dị với vẻ mặt rất thản nhiên, giọng JM như bị nhấn chìm dưới nước, "tớ thấy một người rất giống cậu. Chính xác là cậu, nhưng chắc chắn lại không phải cậu..." JM ngập ngừng một chút, rồi quyết định đi ra ngoài.

Lúc đó là 5 giờ sáng, trời còn loáng thoáng mờ sương.

Hẳn là JM đã đắn đo rất nhiều, vì vốn dĩ chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những quyết định của bản thân, cho cả những điều chúng ta chấp nhận làm, và những điều ta buông tay bỏ dở.

Xảy ra trong đầu và trong tim, một khoảng lặng đen tối và đớn đau, nhưng V thật sự không biết nó khởi nguồn từ đâu. Như buồng phổi không còn hoạt động, như có cái gì đã chết, và sức nặng đó V phải kéo theo hằng ngày, trong khi vẫn cảm thấy thống khổ. V nghĩ những cơn đau này chính là cái giá phải trả khi bị tước đoạt đi tình yêu trong cuộc sống. Đã rất lâu rồi, tình yêu của cậu chỉ còn là những khái niệm, một mục đích kiếm tìm. Hai thập kỷ, vô số người tình, những bước đi mông lung về phía trước, thất bại, và đầy thảm kịch, cậu đánh mất tất cả những gì cậu có. Như thể mọi thứ đều là giả tạo, không có thực. Hoặc giả nó có thực, nhưng không phải dành cho V, hết lần này đến lần khác.

Nhưng V có từ bỏ không, xin đừng bao giờ hoài nghi điều này. Câu trả lời cho một vạn lần kế tiếp mãi là không, chỉ là việc bị bỏ lại quá khó để chấp nhận, máu mủ ruột rà đành đoạn cắt đứt, và như thế sẽ tổn thương nhau chết được. Không phải vậy sao?

Cậu không chắc rằng cậu muốn vén lên bức màn của sự thật, hay đây có chính xác là thời điểm tốt đẹp để làm chuyện đó không? Có vài điều mắt không thấy, tim sẽ không đau. Nhưng bản năng tò mò về vũ trụ bao la rộng lớn, về những điều không phải ngẫu nhiên mà chính là định mệnh, cứ như một ngọn đuốc thiêu đốt ruột gan của V hàng giờ. Cậu ở đây, hít thở không khí, một V khác, cũng đang làm việc tương tự, thật là trớ trêu. Cũng như hai ngôi sao song sinh nằm ở một ngân hà, lấp lánh, nhưng cách nhau nhiều triệu năm ánh sáng, khi đến được gần cũng đã lụi tàn. Giống cậu và cả V kia nữa, càng bước về phía nhau, mùi vị của hoang tàn sẽ càng kéo đến gần, việc duy nhất V có thể làm lúc này, là bỏ chạy.

Và V bỏ chạy, để lao đầu vào tâm bão.

Cậu bắt đầu trở thành một kẻ rình mò, bám theo ảo ảnh trong gương của cậu khắp mọi nơi, từ quán cà phê đến trường học. Cậu không thấy đủ, cậu muốn biết nhiều và nhiều hơn nữa, nhưng nguồn thông tin bị hạn chế rất nhiều, sau gần một tháng tìm hiểu, điều duy nhất cậu biết, người đó tên là Kim Taehyung.

Tên gọi không quen thuộc, đọng lại trên lưỡi như thuốc độc, bị phơi ngoài trời dãi dầu mưa gió và cạn sạch sự sống, rơi ra khỏi môi cậu, nát vụn dưới đất nền hoang vắng đìu hiu.

V không thể ngừng nghĩ về Taehyung, giống như dùng dao nhuốm máu khắc lên xương cốt, không đời nào có đủ dũng khí để nói về mối quan hệ giữa họ thật sự là gì, và cách họ rời đi và làm thế nào để sống những ngày dài sắp tới mà không thấy bóng dáng nhau. Những phép ẩn dụ và những hình ảnh so sánh đó đều hướng đến một sự thật vụn vỡ: V không quên được cậu, không thể nào quên được cậu.

Chúng ta trưởng thành từ những thương tổn, không phải thời gian, phải cẩn trọng khi đi ghép lại những mảnh vỡ tâm hồn của người khác, vì chúng dễ dàng cứa nát thịt da chính mình. Nhưng V không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Thỉnh thoảng những trận cuồng phong kéo đến và cậu sẽ cần đi đâu đó để giảm sự đấu tranh hay căng thẳng hình thành, cậu không bao giờ phớt lờ người khác. Cậu không bỏ lại ai ở sau lưng, cậu luôn ra sức mỗi khi có ai đó cần sự giúp đỡ, nên có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại chịu nhiều đau đớn mỗi khi nhìn lại và thấy bản thân chật vật giải quyết những vấn đề chỉ có một mình.

Việc thôi nắm lấy một bàn tay rất dễ dàng, thả lỏng khớp ra, rồi tích tắc có thể lạc nhau giữa bảy tỷ người. Nhưng làm thế nào để đi tiếp, phải chống cự với rất nhiều yếu tố và hoài mong mọi thứ sẽ bình an vô sự, đó là chuyện không tưởng, mọi điều nhỏ nhất đều đã bị biến đổi.

Kim Taehyung cũng giống cậu, cũng cô độc giữa biển đời, vẫn đi đi về về như một cái bóng, những trăn trở băn khoăn ở độ tuổi đầu hai mươi, khi không còn là trẻ nhỏ, lại chưa sẵn sàng nhận lấy bổn phận của một kẻ trưởng thành. Những điều này chính xác là thứ làm chúng ta khốn đốn. Sự kết nối giữa cậu và Taehyung rất mong manh nên dễ dàng đánh mất, nên lúc nào cũng khẩn cầu mình đừng có thì hơn. Vì không có sẽ không ngóng trông, không đau lòng.


Những gấp rút luyện tập cường độ cao ngày càng dày đặc, cái gì đến rồi cũng phải đến, một trận chiến sinh tử báo hiệu cho nhiều kết thúc. Có lẽ kết thúc cũng không hẳn là quá đau lòng, chỉ sợ không có một sự sống nào đâm chồi, không còn một khởi đầu nào mới. Không còn những vòng tròn an toàn mà V vẽ ra cho Kim Taehyung, một đường kín tuyệt đối, nếu em không đến quá gần, anh sẽ luôn có cách bảo vệ em.

Có rất nhiều người ngã xuống để bảo vệ chúng ta, đừng để máu của họ chảy rơi vô nghĩa.

Những đội quân thần chết đã được luyện tập, kho vũ khí đã được cải thiện và nâng cấp hằng giờ.

'Bây giờ hoặc không bao giờ.'

Tháng mười hai tuyết rơi, tối hậu thư được gửi đi, hội đồng tối cao phù thủy có 48 giờ để chuẩn bị. Lần này sẽ không còn khoan nhượng, chỉ có sự tàn diệt và chết chóc.

Nơi nào có sự sống, tất sẽ có đấu tranh. V thường nghe thầy giáo nói như vậy trong mỗi bài giảng, trước mỗi cuộc do thám, hay sau mỗi chuyến đi săn trở về. Âm thanh già nua ghim sâu vào đại não, hợp lí hóa những đổ máu thành điều hiển nhiên. Anh RM hay châm biếm rằng các triết học gia lấy nó ra làm lí do bao biện cho những xung đột, nhưng đáng buồn thay, lại chẳng sai chút nào. Chúng ta sống, bọn chúng sống, đó là lỗi lầm. Không thể cùng tồn tại, sứ mệnh của thợ săn là hủy diệt phù thủy. Dù phải trả bằng bất cứ giá nào.

Những ngày gần đây, V luôn suy nghĩ về nguyên nhân của cuộc chiến đấu này; để bình yên, để thanh trừng, hay để thống trị? Phù thủy có thực sự độc ác như cậu đã được dạy trong những ngày đầu gia nhập, thợ săn có thực sự tốt đẹp như cậu vẫn hằng tin? Để rồi đêm nay, khi đứng trong hàng ngũ nghiêm ngặt của tổ chức, V lại hướng tầm mắt về phía bên kia trong vô thức. Giữa trùng điệp quân địch, cậu vẫn dễ dàng tìm thấy bóng dáng dong dỏng cao đang khoác áo chùng đen, đội mũ trùm đầu, phía sau mặt nạ là gương mặt giống y hệt cậu; là niềm tin mà cậu đeo đuổi bấu víu giữa năm tháng, là gia đình mà cậu hướng về, là mọi thứ mà cậu bảo vệ.

Nhưng giờ đây, khi đang đối mặt với nhau trong trận chiến sống còn, V lại không ngừng truy hỏi bản thân, vì đâu mà chỉ mình cậu biết đối phương là ai, vì đâu mà chỉ mình cậu dằn vặt đấu tranh giữa ở lại và trốn chạy. Người thân của cậu ở nơi đó, mà cậu lại ở bên đây. Rồi chốc lát nữa thôi họng súng của cậu sẽ chĩa về phía ấy, phép thuật của Taehyung cũng vươn tới chỗ này. Tất cả sẽ nổ tung, mang theo cả vọng tưởng gặp lại V chôn kín trong tim.

Mặt trăng treo cao trên đỉnh rừng, màn đêm dày đặc, tuyết rơi phủ trắng những bóng cây, trượt xuống như sinh linh vụn vỡ. Sự tĩnh mịch là bản nhạc không lời, chảy vào tai lại thành thác lũ. Trên trán V thấm mồ hôi, thân nhiệt lạnh toát. Thần kinh cậu căng như dây đàn, đôi môi mím chặt, cả người cứng nhắc. V căm ghét cảm giác này, cảm giác phải phục tùng mệnh lệnh, là con rối bị giật dây, không thể làm theo ý mình.

Có những chuyện, chỉ biết nuốt vào lòng. Có những mâu thuẫn, chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực. Ví dụ như đêm nay, trong cánh rừng thông ở phía nam thành phố, dưới kết giới ngăn cách của phù thủy, hai lực lượng đã ở tư thế sẵn sàng. Tháng mười hai tuyết phủ, luôn là thời điểm thích hợp được lựa chọn để kết thúc.

Những ân oán xa xưa, những thù hận chất chồng, những món nợ qua bao thế hệ.

Mùa xuân có về sau ngày đông, không ai chắc chắn được. V cũng vậy. Cậu rút súng, lên đạn, guồng chân như bị điều khiển chạy theo đồng đội phía trước. Không một lời nói, cuộc chiến đã bắt đầu. Hai quân tràn ra, bóng đen trắng lẫn lộn, như thiện ác không phân lường. Vì sao thợ săn luôn chọn màu trắng, vì sao phù thủy luôn là sắc đen, bởi vì thợ săn đổ máu được truy tôn anh hùng, phù thủy đổ máu ai sẽ để tâm.

V bỗng thấy lạc lõng, trí não trống rỗng. Như con nai đứng khựng lại giữa rừng không tìm thấy mẹ. Lần đầu tiên cậu hoài nghi về chính mình, về nơi mình thuộc về. V luôn tin rằng JM là bến đỗ, đúng vậy, cũng chưa từng mảy may suy nghĩ khác đi. Nhưng ở nơi đây, trước một bản thân khác, V cay đắng nhận ra, thành lũy trong cậu đang dần sụp đổ. Rằng một người không thuộc về đâu như cậu, vốn dĩ không xứng đáng đứng bên JM.

Choang.

Tiếng vang đanh thép sát bên tai, lòng V quặn lên khi thấy người vừa xuất hiện chắn trước mặt mình. Cánh cung còn rung trước lực đánh mạnh mẽ, nhưng hơi thở của người ấy vẫn bình ổn, bóng lưng vẫn vững chãi không ngại ngần che chở cậu mặc cuộc sống bể dâu. Đó là JM của cậu, là mối liên kết máu thịt, là ước hẹn không buông tay dù đất trời sụp đổ.

"Cậu có bị thương không?" JM hỏi vội.

Cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người đối điện, V nắm chắc cây súng trong tay. Cậu sẽ thôi không trăn trở, thôi không hoài nghi. Những người cậu luôn bảo vệ, cậu sẽ không để ai chịu thương tổn. Kết quả của cuộc chiến này có ra sao, bên nào chiến thắng, bên nào thương vong, sẽ không còn là điều cậu quan tâm nữa. Cậu chỉ cần JM của cậu, các anh em của cậu, và, Kim Taehyung của cậu.

V không phải loại người rộng lượng. Cậu cũng ích kỉ, cậu cũng độc ác. Cậu chỉ có một vòng tròn quan hệ, để thế giới ngoài kia có bão tố thế nào, nơi này của cậu vẫn mãi bình yên. An toàn cho những người cậu đặt trong mắt, để trong tim.

Đứng sóng vai với JM, tâm trí V dần bình ổn trở lại, ánh mắt dưới cặp kính hồng ngoại sắc bén như chim ưng quét qua những dấu chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh về phía này. Thuật tàng hình ư, đã quá cũ rồi. V cười nhạt, hướng họng súng chếch xuống mặt đất một góc bốn lăm độ. viên đạn vụt khỏi nòng, ghim vào khoảng không cách chỗ V đứng ba mét rồi nổ bùm như pháo hoa. Tuyết bắn lên cùng những mảnh vải vụn bay theo chiều gió thổi, như bản kinh cầu hồn câm lặng giữa hoang hoải mờ sương. Song V lại cau mày, có gì đó không đúng. Cậu nhìn ra xung quanh, phát hiện đột nhiên số lượng những chấm đỏ kia ngày càng nhiều, cự li cũng ngày càng gần. Dùng hai giây liếc mắt phân tích địa hình, V gật đầu với JM, trao đổi ý định bằng một nụ cười rồi lập tức ném ra một lựu đạn khói. Dây dẫn cháy xì xèo, làn khói xám dày đặc che khuất tầm nhìn. V xoay người chạy về phía sau, nhảy lên bám vào thân cây gần nhất, cố định thân thể bằng đai da. Khi cậu hoàn thành xong xuôi, ngước lên cũng đã thấy JM an toàn ở vị trí đối diện. Sự thấu hiểu giữa họ đã ăn sâu vào cốt tủy, như một linh hồn nằm trong hai bản thể, mỗi cái chạm tay đều là yêu thương ngàn đời vạn kiếp.

Những chấm đỏ di chuyển lộn xộn giữa màn khói đã tập trung lại một chỗ, V biết chúng vừa tạo kết giới. Cậu nã đạn liên tục vào một vị trí, cơ hội không có nhiều, cậu phải phá hủy được thứ màng bọc chết tiệt đó trước lúc chúng phát hiện ra mình. Ở bên kia, JM cũng bắn tên để tạo ra một lỗ hổng khác. Những viên đạn cùng những mũi tên bị đánh văng, mãi đến khi V nghe được một tiếng 'hự' rất nhỏ, cùng mùi máu tanh bám vào không khí. Chưa kịp thở phào, cậu chợt thấy thân thể rung lắc dữ dội. Thân cây bị chém làm đôi, vết cắt nóng rẫy chỉ cách đôi giày của cậu chưa đầy một phân. V vội vã tháo đai dây, lộn một vòng trên không trung rồi an toàn đáp xuống mặt đất. Cậu nhanh như chớp nấp vào một cây thông khác, lo lắng không biết JM ra sao. Đối phương có đến bốn năm người, cậu không có khả năng đơn độc chiến đấu một mình.

"V, đội 7, 20°35'14″N 37°9'18″T. Tôi cần lưới sắt." Cậu thông báo qua bộ đàm, tìm kiếm sự trợ giúp của các nhóm khác.

"Nghe rõ. K, đội 3." Một giọng nam lập tức đáp lại cậu. V hít sâu một hơi, kiểm tra lại cẩn thận trang thiết bị trên người rồi cầm súng bước ra. Đoàng, cậu bóp cò, một tiếng rầm là một kẻ thù đã ngã xuống. Đột nhiên, có hàng ngàn vật thể lạ nhỏ li ti bay nhanh về phía cậu. V hoảng hốt lăn người né tránh, song vẫn bị một số ít cắt qua tay. Là cỏ dại sao, cậu nghiến răng đứng dậy, nhưng lại phát hiện chân mình không cử động được. Cỏ quấn rịt cổ chân, V giãy mạnh, song chỉ làm chúng càng bám nhanh và chặt hơn, chưa đầy một tích tắc đã lên đến đầu gối khiến cậu bị đóng đinh một chỗ. V rút dao, cố gắng chém đứt chúng trước khi hoàn toàn bị bó lại thành thịt heo quay. Nhưng đột nhiên, thân thể cậu bị nhấc bổng lên, rồi lại bị quật mạnh xuống. Mặt nạ rơi ra, lưng cậu va vào cạnh đá sắc nhọn, V đau đến gập người, đầu óc choáng váng, cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Cậu vùng vẫy, song trò chơi của phù thủy chưa dừng ở đó. Mặt đất phía trước dịch chuyển, tách sang hai bên tạo thành một hố sâu, tuyết trắng cùng bụi đất rơi vào miệng làm V ho sặc sụa, sống mũi lạnh buốt. Một lần nữa, người cậu lại bay lên, và khi không gian đảo lộn, V chỉ kịp vươn tay níu lấy điểm tựa giữ cho mình không bị rơi xuống vùng tối như miệng quái vật kia. Cả người cậu mỏi nhừ, bên dưới như có ai kéo chân muốn dồn cậu vào đường chết. Vô cùng chật vật tìm cách thoát thân, lúc V tưởng rằng mình không trụ nổi nữa, bên tai liền vang lên tiếng nói, "Mau bắn đi, V!"

Một tấm lưới sắt từ trên cao ụp xuống đám phù thủy. Vô vàn cây đinh gắn trên đó đã cắm vào da thịt chúng. Cỏ dại rơi lả tả, phép thuật bị vô hiệu hóa. V vừa kịp nhảy lên trước khi mặt đất khép lại như cũ. Không để lỡ thời gian, cậu ra tay tức thì. Cùng lúc ấy, những mũi tên mà V quen thuộc cũng xuất hiện, bắn về phía kẻ thù. Cậu quay sang, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã trở về vị trí khi thấy JM vẫn bình yên đứng đó.

"Cậu đã ở đâu?" V sốt sắng hỏi. Trận đánh đầu tiên thực sự tốn sức. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của K, họ đã hạ được nhóm phù thủy kia, tổng cộng có bốn tên. Lúc này, cậu và JM đang di chuyển tìm các anh em của mình.

"Khi cậu bị phát hiện, tớ cũng lập tức nhảy xuống chạy về hướng khác." JM đáp, "Có hai tên bám theo, thật may là chúng không mạnh lắm, nên tớ giải quyết xong liền về tìm cậu luôn."

V thở nhẹ, "Cậu không bị thương là tốt rồi."

"Nhưng cậu thì có." Vuốt má V, ánh mắt JM thương xót, "Tớ cảm nhận được tất cả, nhưng lại không thể đến bên cạnh cậu."

"Tớ không sao mà." V đeo lại mặt nạ, mỉm cười trấn an. Cậu biết JM vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cậu bị thương vào lần khảo sát năng lực ấy. Từ lúc trở thành Parabatai, những kết nối giữa họ ngày càng mạnh mẽ, song cũng từng tưởng như đứt gãy vì tình cảm nảy sinh đi ngược lại với giao ước. Nhưng vậy thì đã sao, khi cậu và JM vẫn đang sát vai bên nhau, khi JM vẫn bao dung che chở bất kể cậu có làm gì, bất kể cậu có là ai.

Đã có vô vàn lí do để V từ bỏ, và chỉ có ba lí do để hôm nay cậu đứng ở đây. Là JM, là đội 7, là Kim Taehyung.

Tháng mười hai tuyết rơi, bầu trời lạnh lẽo đến buồn thương. Trận chiến đã kéo dài bao lâu, không ai còn tâm trí để tính toán cho rõ. Họ chỉ biết có rất nhiều đồng đội của mình đã ngã xuống, có rất nhiều máu đã rơi. Màu đỏ thấm xuống nền đất trắng, chưa bao giờ lại nhức nhối đến vậy.

"JK, bên trái hướng mười một giờ, ẩn thân." JH gằn giọng qua bộ đàm với JK đang né người tránh tia sáng đỏ mà mụ phù thủy tóc vàng phóng ra. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện một đường nứt dài, đất đá bay tứ tung. JK chuyển đầu chùy, cây búa trên tay liền biến thành quả cầu gai, lủng lẳng trên dây xích theo lực vung tay của cậu mà vòng một đường parabol, quật ngã gã phù thủy do JH vừa nhắc nhở, đồng thời khiến tóc vàng phải vội vã nghiêng đi, để lộ sơ hở cho JH đâm kiếm tới mạn sườn. Mụ ta kêu lên một tiếng, đôi mắt tím lóe lên sự tàn độc. Chĩa đũa phép vào vết thương và đọc chú chữa lành, sau đó, bàn tay của mụ xòe rộng, năm ngón tay hơi khum lại, khuôn miệng mở ra mang theo nụ cười của thần chết. Bên tai JH vang lên những âm thanh lộn xộn, tuy nhỏ nhưng vẫn tròn chữ. Lập tức, anh cảm thấy áp lực bủa vây xung quanh mình, như quả bóng khổng lồ ép chặt cơ thể đến từng khớp xương vỡ nát. Cổ họng anh thít lại, hơi thở như bị rút dần rút mòn. Lồng ngực đau đớn, buồng phổi như sắp nổ tung. Gân xanh nổi lên, JH siết cây kiếm, một chân khụy xuống, mũi kiếm cắm mạnh xuống đất, ma sát thành những tia lửa điện. Tứ chi rã rời như không còn thuộc về mình, đồng tử JH đỏ lên trong cơn giận dữ ngút trời. Quai hàm nghiến chặt, anh cố gắng cử động cánh tay còn lại, áp sát lên tai. Giữa cơn run rẩy, những âm thanh kìa nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng rời rạc đứt quãng.

"JH, đội 7, 39°25'12″B 4°10'26″Đ." JH đọc tọa độ vào tai nghe, sau đó đứng bật dậy, kiếm rời khỏi tay, lao như phi tiêu cắm phập vào bả vai mụ phù thủy. Hành động chớp nhoáng của anh kết hợp cùng một tiếng đạn bắn từ phía sau. Viên đạn bạc chứa thuốc trục xuất, phép thuật chấm dứt, mụ gục xuống, máu chảy ra từ lỗ tròn trước ngực, đôi mắt trước khi chết vẫn mở to, như thể không tin mình đã bị đánh bại như vậy.

JH thở hắt, gật đầu cảm ơn người đồng đội ở nhóm khác đã xuất hiện ngay sau khi anh vừa báo vị trí. Không có thời gian nghỉ ngơi, JH vội lao đến phối hợp với JK lúc này đang chiến đấu với gã phù thủy dùng thuật tàng hình ban nãy. Gương mặt gã trẻ măng, mái tóc màu bạc hà cùng nụ cười nửa miệng khiến JH rất khó chịu. Chùy của JK bị gã đoạt đi, lơ lửng giữa không trung, sau đó theo ngón tay gã điều khiển mà đột ngột quật tới. JH kịp thời kéo JK tránh được, chiếc chùy bổ hụt xuống mặt đất rầm một tiếng rất lớn, tuyết bắn tung tóe. Không dừng ở đó, cây kiếm của JH cũng rời khỏi tay anh, mũi kiếm sắc nhọn cứ nhằm vào anh mà liên tục chém đến. Phù thủy đều là một lũ khốn kiếp, JH ngàn lần nguyền rủa khi phải trốn chạy chính vũ khí của mình. Anh dùng tốc độ nhanh nhẹn của một con báo, vừa né tránh những đợt tấn công vừa áp sát về phía gã. Nhận ra ý đồ của JH, song gã phù thủy vẫn đứng yên chỗ cũ, như thể đang chờ xem anh có khả năng chạm vào người gã hay không. Ngón tay gã điêu luyện như chơi đàn, chân không nhúc nhích mà lại khiến anh và JK khốn khổ đến mức này. Cảm giác như chú chuột bị vờn, JH thực sự không có chỗ phát tiết. Anh lăn người thoát được quả cầu gai ngu ngốc kia không biến mình thành con nhím, vốc tay lấy một nắm tuyết rồi ném mạnh về phía gã phù thủy. Gã cười nhạt vung tay khiến nó nổ tung, nhưng bất ngờ không kịp trở tay khi một cây kim nhỏ phóng đến, cắm phập vào thái dương. Cùng lúc đó, thanh kiếm mà JH nâng niu như báu vật cũng xoẹt một nhát cắt qua, chém gần đứt lìa tay phải của anh. Gương mặt JH không đổi sắc, chỉ trừ đôi môi nứt nẻ dần trở nên trắng bệch. Ôm vết thương bình thản đứng lên, anh bước về phía gã phù thủy. Thuốc mê đã ngấm vào cơ thể làm cả người gã tê liệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào JH căm hận.

"Không có ai dạy mày đừng coi thường kẻ thù sao?" Cánh tay JH không ngừng chảy máu, hoặc nói đúng hơn, cả người anh không chỗ nào không bị thương. JH nghiến răng kìm nén cơn đau buốt đang dần chạy lên đại não, máu chảy càng nhiều, nhịp tim anh đập càng dồn dập. Gạt đi hai bên thái dương nhức nhối, JH hơi khom người, dùng chân đá vào người gã phù thủy, lấy cánh tay còn-lành-lặn bóp miệng ép gã phải nuốt thuốc trục xuất. "Trận chiến cuối cùng này sắp đến lúc kết thúc rồi, phù thủy."

"Và tao có chết cũng phải lôi chúng mày xuống địa ngục."

Gã phù thủy thôi không còn vùng vẫy, ánh sáng trong mắt cũng tắt lịm. Phép thuật bị tước đi, đó là số phận của kẻ thua cuộc. JH kiệt sức nằm bệt xuống đất, trí nhớ còn sót lại là JK với gương mặt đầy nước mắt đang hoảng loạn sơ cứu vết thương cho mình. Thằng bé ngốc, khóc cái gì chứ, cùng lắm là mất một cách tay thôi mà. Chỉ cần vẫn còn mạng, JH có thể đương đầu với cả thế giới này.

Bóng trăng treo trên đỉnh đầu đã dần lụi tàn. Bình minh sắp đến, chỉ là anh không biết, mình còn có cơ hội chạm vào nó hay không.

Bình yên vốn dĩ là một điều xa xỉ, RM đã học được điều này rất lâu về trước kể từ ngày đầu tiên bước vào tổ chức. Những đợt huấn luyện, những trận đánh, những sự hi sinh, tất cả đều dành cho một mục đích duy nhất đêm nay, bình yên đang ở cách họ rất gần, nhưng cũng là đêm nay, máu và nước mắt cho biết bao đánh đổi đã không ngừng chảy. Ai sẽ là người cứu chuộc cho chúng ta?

Số lượng quân của hai bên đều đã giảm đi, đến lúc này, RM chỉ còn thấy may mắn khi đồng đội của anh vẫn còn ở đây. Họ đã bên nhau lâu như vậy, gắn bó như tay chân trên người; liệu có ai chịu nổi khi bị cắt đi một phần da thịt? RM thầm nhủ là không, trong guồng chân nhanh như mãnh hổ nhằm tìm khe hở giữa những đốm lửa lơ lửng tựa ma trơi. Tấm khiên của anh đã xuất hiện vệt nứt vỡ từ lâu khi phải chống đỡ quá nhiều sự tấn công, nay đột nhiên bị hun đến nóng chảy trên bàn tay RM bỏng rẫy. Ngọn lửa của hắn quá mạnh, RM hất khiên ra, không vũ khí che chắn đứng trước mặt hắn.

Đó là một phù thủy trẻ, RM đoán có lẽ hắn còn nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng ánh mắt hắn rất lạnh nhạt, cũng rất bình thản. Áo chùng trên người hắn rách tả tơi, đôi môi tái nhợt, gương mặt đầy những vết thương, thoạt nhìn không khá khẩm hơn RM là bao. Trận chiến này quá tàn nhẫn, lần đầu tiên trong cuộc đời làm thợ săn, RM chợt thấy chùn bước. Bởi vì anh nhận ra bóng dáng của chính mình phản chiếu lên người phù thủy kia. Rằng chúng ta đều lao vào tàn sát lẫn nhau, rằng chúng ta đã phải trả giá quá nhiều. Hắn khiến RM nhớ đến những đứa em mà anh không biết đang ở đâu giữa chiến trận loạn lạc. Họ liên lạc với nhau qua một kênh riêng, chỉ kịp báo bình an khi bên tai nghe được những giọng nói quen thuộc. Nhưng bình an, không có nghĩa là lành lặn. Khi V mất một con mắt, JM gãy xương chân phải; khi những mũi gai cắm kín lưng JK, hay khi cánh tay JH đã gần đứt rời.

Chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, chỉ để giành giật lấy bình yên trong vọng tưởng. RM không phản ứng khi ngọn lửa của kẻ thù liếm lên vạt áo mình. Hơi nóng trùm quanh người anh, thiêu đốt da thịt. RM cắn môi đến bật máu, anh giữ chặt cây súng trong tay, rồi trong một tích tắc ngắm bắn đã để viên đạn đi sượt qua mái tóc người đối diện. Đôi mắt tên phù thủy tối dần, ngọn lửa bùng lên ngày càng lớn, cháy đến đâu phá hủy đến đó. Tuyết tan thành nước, thông biến thành tro. RM vứt bỏ áo khoác đang bén lửa, lăn một vòng xuống nền tuyết lạnh để dập tắt những tàn đỏ còn lại trên người mình.

Một luồng gió lớn đột ngột xuất hiện, cứa vào vũng nước lớn vừa hình thành nhờ tuyết tan, lúc này đã là vũ khí đắc lực chống lại ngọn lửa của phù thủy. Những giọt nước bắn lên sắc như dao găm, tên phù thủy âm trầm phóng thêm những đốm lửa mới. RM nhìn boomerang xoay tròn như cánh quạt lớn trên không trung, biết là SG đến rồi.

Không để mất thêm thời gian, RM nương theo boomerang của SG mà chạy nhanh về phía trước, luồn lách qua hàng trăm quả cầu đỏ cam mang theo lực sát thương ghê người. Trong tích tắc cuối cùng, viên đạn bạc chứa thuốc trục xuất thoát khỏi nòng súng của anh, ghim trên bả vai tên phù thủy.

Thay vì vị trí trái tim đập trong ngực trái.

Đám lá khô dưới mặt đất bị cuốn lên, gió đột ngột đổi hướng, JM quay phắt người lại, mũi tên bắn ra cắm trúng hông gã phù thủy vừa xuất hiện. Hiển nhiên không ngờ tới giác quan của thợ săn nhạy bén như vậy, gã ôm vết thương lùi lại. Dịch chuyển tức thời, JM nghi ngờ ngước lên, khi trông thấy gã, cánh tay cầm cung của cậu chợt run rẩy. JM theo phản xạ vội vã đưa mắt tìm kiếm V, và nhận ra cậu ấy cũng đang bàng hoàng nhìn cậu, một bên đồng tử trắng dã khiến những ngón tay JM nới lỏng. Trong khoảnh khắc, JM muốn bỏ lại cuộc chiến, lao đến che đi thương đau trong đôi mắt kia.

Đó là người mà V bảo vệ, JM vẫn luôn biết. Hai năm qua, V đau đáu với bóng hình ấy thế nào, cũng chỉ mình JM hiểu. Cậu ta là cố chấp trong lòng V, là gốc rễ, là niềm tin, là gia đình. JM từng chứng kiến V dằn vặt khổ sở về thân thế của mình, từng ôm cậu ấy đang co rúm người vào lòng giữa mỗi đêm thâu. Không ai giải thích được nguyên do V đột nhiên muốn đeo mặt nạ, nhưng JM sao có thể không hay.

Nửa năm trước, trong một lần thợ săn tập kích, Kim Taehyung đã bị một vết dao cứa từ thái dương kéo dài xuống má trái. Viên thuốc trục xuất nghiền nhỏ bôi trên lưỡi dao, không thể xóa sổ nhưng cũng khiến phép thuật của cậu ta suy yếu. Khi V nghe tin chạy đến, chỉ thấy đồng đội của mình hả hê trước chiến thắng, và Kim Taehyung được bạn bè cứu đi. Ngày ấy trở về, V khóa trái cửa tự nhốt một đêm, mặc cho JM ở bên ngoài gọi đến khàn giọng. JM biết, cậu ấy đang sám hối. Và JM đau, trái tim rất đau.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy khi cảm giác có bàn tay chạm vào má mình. Và khi mở mắt, V đang ngồi trước mặt, trên trán còn vết máu đọng.

"Đau lắm, JM ạ." Cậu ấy cất lời. "Tớ chỉ thử một nhát nhẹ thôi đã không chịu được." V cười như khóc, "Tớ không dám đi xem em ấy thế nào, tớ không dám nghĩ..."

JM ôm ghì cậu ấy, ngàn vạn lời nói hóa thành hư không. Từ sau hôm ấy, V bắt đầu đeo mặt nạ, ai gặng hỏi, cậu ấy đều im lặng. Một tuần sau, kẻ đã đả thương Kim Taehyung bị đuổi khỏi tổ chức, mà JM biết là do ai gây ra.

Tất cả như một thước phim lỗi tua nhanh, V bảo vệ em trai thế nào, JM đều trông thấy rõ ràng. Từ đầu trận chiến, mỗi khi Kim Taehyung áp sát giáp lá cà với thợ săn, V đều như vô tình xuất hiện, tưởng là phản đòn nhưng lại là kín đáo che chắn. Vậy mà lúc này đây, mũi tên của JM lại cắm trên da thịt người ấy, cũng đồng nghĩa đã đâm thật sâu vào lòng người cậu yêu. JM hoang mang, chân phải gãy xương mỗi lúc một buốt nhói. Ngoại trừ súng đạn bạc, mỗi vũ khí của thợ săn đều được bôi một lượng nhỏ thuốc trục xuất. Chỉ cần để nó ngấm vào máu, phép thuật của phù thủy sẽ bị ảnh hưởng. Lượng thuốc càng nhiều, nguy cơ bị mất phép thuật càng cao.

V có dốc sức đến đâu, cũng không thể bảo vệ chu toàn cho em trai giữa tầng tầng lớp lớp thợ săn. Trước khi tấn công JM, Kim Taehyung đã bị thương không ít. Cậu ta chống gối thở dốc, gương mặt tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ mỗi lần thợ săn đánh tới. Phù thủy xung quanh không ai có thể giải vây khi chính chúng cũng đang chật vật. Và điều gì đến cũng đã đến, khi một dây roi từ phía sau quật mạnh tới, Taehyung kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống.

Trong vòng tay của V.

Tất cả mọi người đều sững sỡ, mọi động tác như bị đóng băng. Nhưng V dường như không để ý đến những thứ đó. Khi cậu ngẩng lên, trong mắt phải lành lặn là lửa cháy hừng hực. Ánh nhìn tuyệt vọng khiến JM phải quay đi. V vung tay, một luồng sức mạnh bất ngờ xuất hiện hất tung những người ở gần nhất. Chỉ mình JM vẫn ngoan cố đứng đó, cổ họng đắng chát.

Cậu ấy tạo kết giới. Và đặt JM ở bên ngoài.

"Tớ sẽ quay lại." Cõng kim Taehyung lên, V nói với JM.

"Tin tưởng tớ, JM."

Và cậu ấy mang Taehyung rời đi.

V không rõ mình đã chạy bao lâu, chỉ mải miết lao về phía trước. Sức nặng của Taehyung đè hết trên vai, cậu cảm thấy mệt nhoài. Giữa những vết thương mà Taehyung phải chịu, giữa những giằng xé cào cấu tâm can, giữa ánh mắt JM đau đáu mong mỏi, giữa bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

Dạ dày cuộn trào, V phun ra một ngụm máu. Cậu gục ngã, le lói trong hang động ẩm ướt tối tăm có tia nắng của vầng dương.

Hừng đông đã hửng sáng nơi chân trời, nhưng bóng tối vẫn luôn tồn tại trong những giấc mơ.

_

Tên fic là hai câu thơ trích trong 'Truyện Kiều' – Nguyễn Du 

[1]: lời trong bài hát Umbrella của Rihanna, hàm ý là 'anh có muốn được em che chở không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro