Extra 01 + 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi Tiểu Phong| Design: B.C

-

Extra 01: Người xa xôi trước mắt (*)


Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim. (**)

Thủ đô Athens, Hi Lạp, mùa hạ năm 2030.

Ngồi trên bậc thềm đá bên ngoài cổng đền Parthenon, JM chống cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng người di chuyển như thoi đưa ở con phố phía dưới. Bất chợt giật mình khi má phải xuất hiện cảm giác ươn ướt lạnh lẽo, cậu vội vàng quay lại. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nắng tháng bảy vàng ươm phản chiếu nụ cười của V trong đáy mắt JM rạng rỡ.

"Mệt lắm không?" Đưa chai nước cho người kia, V ân cần hỏi, "Anh RM vừa nhắn tin hỏi thăm bọn mình đấy."

JM nhận lấy, vặn nắp rồi ngửa cổ tu một hơi dài. Thời tiết khô hanh ở đất nước này dù không đến mức khắc nghiệt, nhưng cũng đủ khiến cậu hụt hơi sau một chuyến đi dài. Nhìn sang bên cạnh, JM không khỏi ngán ngẩm khi thấy người đồng hành của mình vẫn cứ nhăn nhở luyên thuyên không ngừng, dường như chẳng có vẻ gì gọi là mệt mỏi cả.

"Anh ấy bảo mọi người ở nhà vẫn khỏe." Rút từ trong balo chiếc khăn vải nâu, V nhoài sang vừa lau mồ hôi cho JM vừa nói, "Tiệm bánh mới khai trương của anh J đông khách lắm, thằng nhóc JK thì hai tháng nữa lên xe hoa rồi." Cậu ấy ngẫm nghĩ, "Chúng ta có nên gửi phong bao dày một chút không nhỉ?"

"Ngốc nghếch!" JM phì cười, cốc trán đối phương một cái rõ đau. Con người này, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, tại sao vẫn cứ giống như một đứa trẻ con vậy chứ? Ý của anh RM đã rõ rành rành như thế còn không hiểu sao? Em út cưới vợ, bọn họ nhất định phải tham dự.

Cũng đến lúc phải trở về rồi, JM phủi quần, kéo V đứng dậy. Từ Seoul qua Bắc Kinh, đến Milan rồi lại thăm Paris. Xuân hạ thu đông, mười một năm, hơn bốn nghìn ngày, với hai bàn tay đan chặt, họ đã cùng nhau đi khắp cả thế giới. Bỏ lại sau lưng những gánh nặng, quên đi trách nhiệm vốn thuộc về dĩ vãng, thoát khỏi thân phận thợ săn phù thủy, JM và V chỉ còn là hai người con trai bình thường, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc cho riêng mình.

Quá khứ nằm lại, chiến tranh ngủ yên, vậy hà cớ gì phải lo nghĩ về tương lai không thể đoán trước? Những lá thư, thi thoảng thay bằng vài dòng tin vỏn vẹn là thứ duy nhất kết nối bọn họ với bên ngoài. Đối với hội đồng, V vẫn là kẻ mang tội, nhưng điều đó đã không còn ảnh hưởng gì đến cậu ấy nữa. Thi thoảng giữa cuộc hành trình, Kim Taehyung vẫn xuất hiện một cách đột ngột, ví dụ như đi ra từ bức tường trong viện bảo tàng Louvre, hay nhảy xuống từ đỉnh kim tự tháp Ai Cập. Mỗi lần như vậy, JM đều tránh đi, nhường lại không gian riêng cho anh em họ. Đó là sự tôn trọng mà cậu dành cho nửa kia của mình, bởi vì JM biết, và cậu cũng đủ niềm tin, rằng chỉ sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, người ấy sẽ chậm rãi đi từ phía đằng xa, trở về đứng bên cạnh cậu đang đứng chờ.

Thời gian là một dòng chảy vô tận, mang theo kí ức nghiền nát thành tro bụi. Nhưng rất lâu rất lâu về sau, JM vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của buổi chiều tháng tư đó – khi cậu ra mở cửa sau những tiếng gõ dài đầy kiên nhẫn, và nhìn thấy người con trai ấy đứng dưới ánh tịch dương.

Có rất nhiều chuyện đã bị chôn vùi, còn rất nhiều bí mật vẫn bị che giấu. JM tình nguyện mắt điếc tai ngơ. Quá khứ không thể thay đổi, hiện tại mới là điều đáng quý. Bởi vì người tưởng chừng rất xa xôi ấy, giờ đã ở nơi đây.

Để cùng nắm tay nhau, trải qua tháng năm dài đằng đẵng.

_

Extra o2: Gặp người đúng lúc (*)


Đã lâu lắm rồi, JM mới lại mơ thấy giấc mơ xưa cũ ấy.

Đó là một buổi tối cuối tuần giống như mọi ngày, cậu bé JM năm tuổi ngồi một mình trên chiếc sô pha đơn trong phòng khách, bàn tay nhỏ bé bấm điều khiển tivi một cách không có mục đích. Bác giúp việc đã về từ lâu, còn cậu chỉ cố gắng làm gì đó để chống đỡ cơn buồn ngủ, bởi vì trong trí nhớ non nớt còn sót lại, thì cứ mỗi chín giờ tối chủ nhật cha mẹ cậu sẽ luôn gọi điện về hỏi thăm con trai của mình. Hay đôi lúc may mắn hơn - như hôm nay, JM chớp mắt chồm dậy khi nghe thấy tiếng trò chuyện vọng vào ngoài cửa chính. Vội vàng trèo xuống khỏi ghế, cậu chạy ào về hướng ấy nhanh như cơn gió, thậm chí còn quên không xỏ dép. Và cánh cửa bật mở, một đôi bàn tay rắn chắc lập tức bế bổng cậu lên. JM vốn định cười gọi bố, nhưng ánh mắt nghiêm trọng của ông cùng những vết máu khô bết lại trên gương mặt khiến cậu ngưng bặt. Cậu ngơ ngác nhìn sang mẹ, cũng chỉ thấy hơi thở bà gấp gấp, nụ cười bên môi nặng trĩu bao đau thương. JM không kịp phản ứng gì liền bị nhét vào một vòng ôm lạ, và chiếc hôn cầu phúc chóng vánh cha mẹ để lại cho cậu, đã trở thành điều cuối cùng mà JM lựa chọn ghi nhớ cho đến mãi về sau.

Người đàn ông trung niên đang bế cậu lao đi, JM không quen, cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng cậu nhìn thấy sự tin tưởng mà cha mẹ dành cho ông ấy, vậy nên JM im lặng dựa đầu lên bờ vai xóc nảy vì những bước chạy gấp gáp kia, nỗ lực đè nén nỗi hoảng loạn sợ hãi. Từ khi sinh ra tới lúc có nhận thức, JM đã biết cha mẹ rất bận rộn với công việc của mình, thường xuyên phải đi xa nhà. Thời gian ngắn có thể chỉ dăm bữa nửa tháng, mà dài thì sẽ kéo dài cả năm ròng rã. Mỗi lần hiếm hoi cha mẹ trở về, câu đầu tiên mà JM nghe thấy bọn họ nói với nhau, luôn là "Thằng bé thật hiểu chuyện".

Hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Giữa đêm hoang toàn, những âm thanh chết chóc liên tục đeo bám sau lưng, người đàn ông vẫn ôm JM chạy không ngừng nghỉ. Đôi chân ông chỉ khựng lại, khi bầu trời phía trên đột nhiên lóe sáng, và tiếng nổ vang lên như bom đạn, xé toạc lớp lớp tầng không.

JM bị ấn đầu xuống, động tác của người đàn ông rất dứt khoát, vậy mà bàn tay thô ráp đặt trên tóc cậu lại run rẩy dữ dội. Ông ấy không biết, thực ra JM đã kịp chứng kiến tất cả. Cho dù ở một khoảng cách xa, cậu không thể nhìn rõ toàn bộ sự việc diễn ra phía đó; nhưng JM nhận ra được, hai bóng người lơ lửng trên tàng cây cổ thụ trước khi bị nổ tung ấy, chính là cha mẹ của mình.

Đôi mắt cậu mở to, luồng sáng phản chiếu trong đồng tử là một mảnh chết lặng. JM cố chấp nhoài lên, cậu muốn nói gì đó, nhưng thoát khỏi cổ họng chỉ là những tiếng kêu không tròn chữ. Tựa con mèo hoang mắc kẹt nơi tường rào kẽm gai, vùng vẫy tìm kiếm lối thoát trong vô vọng.

"JM!"

Và cậu hét lên, bừng tỉnh.

"JM?" Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, JM thảng thốt nhìn quanh. Gương mặt đầy lo lắng của V xuất hiện, mái tóc còn ướt nước rỏ hết vào vai áo. Thấy bộ dáng cậu ấy sốt sắng như vậy, làn sương mù nơi đáy mắt JM dần tan biến. Cậu thở khẽ, cầm lấy chiếc khăn bông trên tay V rồi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.

Ngoan ngoãn để JM lau đầu cho mình, nhưng sau rồi không kìm được hiếu kì, cuối cùng V vẫn hỏi: "Cậu mơ thấy gì à?"

"Ừm..." JM đáp bằng giọng mũi: "Tớ nghĩ là tớ đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi."

Thân phận của mình, cái chết của cha mẹ, và sự lảng tránh suốt mười mấy năm qua.

Người kia chợt im lặng, như thể không biết nên tiếp thế nào. Phản ứng này khiến JM cảm thấy kì lạ. Bản tính V vốn rất tò mò, cho nên đáng lí ra khi nghe JM nói vậy, cậu ấy phải nhào đến hỏi đông hỏi tây mới đúng.

"Sao thế?" JM buông chiếc khăn xuống, lúc bấy giờ mới phát hiện ánh mắt V tràn đầy phức tạp.

Cân nhắc một hồi, V mới quyết định lên tiếng: "Không phải cậu vốn chưa từng quên bất cứ điều gì sao?"

Lần này, đến lượt JM im lặng.

Có chút chột dạ, V trở nên dè dặt hơn. "JM?" Cậu ấy giật giật tay áo JM, như sợ cậu sẽ nổi giận. Nhưng không, JM chỉ lắc đầu cụp mắt, cười nhợt nhạt. "Cậu nhận ra à, từ khi nào?" Rằng JM đã tự lừa gạt bản thân, xây dựng thành trì bao quanh quá khứ, khoác cho mình một vỏ bọc hoàn toàn khác để đối mặt với thế giới này.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp lại cậu." V trả lời: "Khi cậu ra mở cửa và thấy tớ đứng ở đó, cậu còn nhớ mình đã phản ứng như thế nào không?"

JM có chút ngạc nhiên, cậu không có nhiều ấn tượng về khoảnh khắc ấy, nên không hiểu lắm ý mà V muốn nói lúc này.

"Cậu đã lùi lại." Cậu ấy cười: "Con người ta có thể che giấu nhiều điều, ngoại trừ một thứ, là phản xạ." V nhún vai: "Vậy nên tớ biết cậu đã nhận ra tớ ngay từ khi đó. Dù sao thì hồi nhỏ bọn mình cũng từng sống với nhau gần một năm."

"Cha nuôi cậu là người tốt." JM bị vạch trần, không còn cách nào khác phải thành thực: "Ông ấy đã chăm sóc vô điều kiện đứa con trai của đồng đội đã khuất, và quan trọng là, ông ấy tôn trọng lựa chọn của tớ."

"Lựa chọn sống một cuộc sống của người bình thường?" V không cho là đúng. "Cậu cố ép bản thân như thế, nhưng JM, cậu đâu có làm được." Hơi rướn người lên, V chăm chú nhìn JM không rời: "Có những sứ mệnh không thể chối bỏ đã đeo lên cổ cậu từ khi cậu chào đời. Càng trốn tránh, lại càng không thoát được. Bởi vì cậu - JM, chính là huyết mạch duy nhất của đôi vợ chồng thợ săn phù thủy huyền thoại - Aster."

"Tớ biết." JM mím môi: "Ngay từ đầu, tớ đã luôn biết." Rằng mình không chống lại được số phận, rằng dù muốn hay không, bản thân vẫn buộc phải tuân theo.

"Thế nên, đừng lấn cấn nữa. Hiện tại mọi thứ đều đã ổn rồi, JM ạ." V vươn tay xoa đầu cậu như dỗ dành: "Không còn chiến tranh, không còn máu đổ. Cha mẹ cậu, cha nuôi của tớ, và tất cả những người đã ngã xuống của cả hai bên, đều có thể yên lòng."

JM ngước lên, biểu cảm đã bớt đi phần nào nặng nề.

"Chúng ta đã làm được." Cụng trán vào trán đối phương, V nhẹ nhàng nói: "Thậm chí, còn làm rất tốt." Đôi mắt cậu ấy sáng trong: "Cuộc đời sau này, hãy sống cho chúng ta thôi."

Bọn họ đã rời khỏi tổ chức, tháo bỏ trách nhiệm gồng gánh trên vai suốt một phần tư đời người. V không thể trở về giới thợ săn khi mang trong mình dòng máu phù thủy, mặt khác, cậu ấy cũng không thể nhận lại người thân vì đã đứng ở hàng ngũ phe đối đầu. Có đôi khi, JM cảm thấy V không thuộc một nơi nào cả, nhưng người kia chưa từng phật lòng với điều đó.

Cậu ấy nói, tớ thuộc về cậu mà.

Phải rồi, đúng như vậy nhỉ? JM mỉm cười, ngày ấy là V đã đưa cho cậu một lời hứa. Cho sự tồn tại, cho tấm lòng thành. Cho cả quá khứ, tới hiện tại, và tương lai dài rộng ở đằng sau.

Hóa ra, ngần ấy năm xa cách rồi gặp lại, bọn họ vẫn chưa từng lãng quên.

'Trở thành thợ săn, tôi được gì?'

'Tất cả những gì mà cậu muốn.'

'Tôi muốn thứ gì?'

'Gia đình.'

Chúng tôi là gia đình của cậu.

Chúng ta, là gia đình của nhau.

_

(*): tên bài hát

(**): st

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro