Extra 03 + 04 + 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi Vô Mộng + vandog | Design: Huy Quang

_


Extra 03: Đợi mãi những bình minh(*)

Câu chuyện về cha mẹ của V và Taehyung.

"Buổi sáng tốt lành, Jungseok."

Khi Jungseok mở cửa, chào đón anh là nụ cười niềm nở của chủ tịch hội đồng phép thuật – giáo sư Hong. Jungseok nhớ khi mình còn là học sinh của bà, cả anh và Yura – vợ anh, đều yêu thích cách xưng hô này. Và bà, ngay cả khi đã trở thành một trong những cán bộ cấp cao của Hội đồng, vẫn luôn yêu cầu vợ chồng anh duy trì nó. Nhưng...

Jungseok khẽ thở dài, anh lách mình qua cánh cửa, lịch sự chào lại, "Chủ tịch."

Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, lúc họ vẫn có chung chí hướng với nhau. Còn hiện tại, khi đã ở hai đầu chiến tuyến, khi lý tưởng lẫn cung cách làm việc đã tồn tại những khác biệt, thì giờ đây giữa họ chỉ còn lại thứ xưng hô lạnh lẽo khô khan này. Và Jungseok sẽ chẳng ngờ nghệch đến nỗi không nhận ra chút tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt của người đối diện.

"Có lẽ cậu đã biết vì sao chúng ta có mặt ở đây, phải không?"

"Là chuyện về kế hoạch."

"Phải" – Người đàn bà gấp xấp giấy tờ trên tay mình, khẽ đẩy cao gọng kính trên sống mũi, "Hội đồng đã ra quyết định, chúng tôi buộc phải từ chối kế hoạch của cậu." Nói tới đây bà hơi ngưng lại, dường như muốn quan sát thái độ của người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nhả ra từng chữ... "Một-lần-nữa."

"Lần thứ mười." Và Jungseok rộng lượng nhún vai bổ sung. Với anh, quyết định này vốn dĩ đã nằm ở trong dự liệu, việc sửa đổi và đề xuất chỉ gần như là làm cho có, huống chi, điều anh cần những bộ óc thông minh chỉ điểm những lỗ hổng trong kế hoạch, thứ mà vợ chồng anh sẽ chẳng thể tìm ra.

Nhưng kết quả vẫn luôn là con số không tròn trĩnh.

"Jungseok, những gì mà vợ chồng cậu đang làm, hội đồng đều đã biết. Khống chế trẻ vị thành niên, sử dụng phép thuật của người khác mà chưa có sự đồng ý của họ, tự tạo dựng quân đội mà không có sự thông qua của hội đồng,... Chỉ một trong những tội danh trên cũng đủ để đưa hai vợ chồng cậu vào ngục giam. Jungseok, lý do duy nhất mà hội đồng mắt nhắm mắt mở cho qua đến hiện tại là bởi số lượng thợ săn tăng lên quá nhanh, đó là mối đe dọa thực sự nguy hiểm."

"Nhưng Jungseok, một cuộc chiến thầm lặng khác hẳn một cuộc chiến công khai, cách thức của cậu sẽ khiến cho cả thế giới ngoài kia biết đến phép thuật là có thật. Một tổ chức thợ săn lớn mạnh khác hẳn với nhóm thợ săn hơn bảy tỷ người. Phù thủy chỉ là một quần thể nhỏ bé, chúng ta không thể chống cả thế giới. "

"Jungseok, Đại Chiến 1995 chỉ vừa xảy ra đây thôi, không ai muốn trong đời mình phải trải qua hai cuộc đại chiến bao giờ, kể cả tôi cũng vậy. Chúng ta cần thời gian để hàn gắn những vết thương trong quá khứ, cậu hiểu không?"

Hiểu không?

Jungseok mỉm cười lắc đầu, anh đứng dậy cúi chào.

Làm sao có thể hiểu? Khi nỗi đau họ chịu đựng là khác nhau.

"Có những vết thương sẽ không bao giờ hàn gắn được, ngài biết chứ, thưa chủ tịch?"

"Kết quả thế nào?"

Yura hỏi, để khi thấy cái nhún vai của chồng mình thì lập tức hiểu ra – đáp án lần này sẽ chẳng khác gì so với chín lần trước. Và cô sẽ không còn ngạc nhiên nữa, cũng chẳng muốn phản kháng, vì cô đã quá hiểu thế giới này, cũng quá hiểu điều mà họ đòi hỏi ở cô. Đáng tiếc thay, thứ cô có thể cho họ rất nhiều, duy chỉ sự cảm thông thì không.

"Họ biết điều chúng ta đang làm."

Jungseok nói khi ngồi xuống, bàn tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn, và đôi lông mày khẽ nhíu lại suy tư. Jungseok không ngạc nhiên khi hội đồng nói rằng họ đã biết, anh luôn hiểu kế hoạch của mình không hề kín kẽ như mình tưởng, và tai mắt của hội đồng thì mọc rễ ở khắp các ngóc ngách. Thứ duy nhất có thể khiến họ im lặng cho đến bây giờ là hội đồng cũng có nỗi sợ của riêng mình: họ sợ sự lớn mạnh của thợ săn, họ cần một lá bài tẩy cho chính mình, và họ có vợ chồng anh – một vũ khí bí mật cùng những vật hi sinh, rất hoàn hảo, rất trọn vẹn.

Nhưng vì sao bây giờ lại nói? Jungseok khẽ mím môi, bởi vì kế hoạch đã sắp đến giới hạn, lũ thợ săn cũng đã hiểu có chuyện bất thường. Cho nên bây giờ là lúc dừng lại sao?

"Chủ tịch nói gì?" – Yura nhướn cao lông mày, hiển nhiên là điều mà Jungseok vừa thông báo khiến cô có chút ngoài ý muốn.

"Bà ấy bảo như thế là sai trái."

"À, sai trái." Yura khẽ ngân dài nhạo báng. Nếu là cô của hơn hai mươi năm trước, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy – cướp đi mạng sống của người khác, làm sao có thể không sai? Một Yura hơn hai mươi tuổi, dư thừa nhiệt huyết và sức trẻ, đã luôn tin rằng rồi con người sẽ thấu hiểu cho nhau, nhân đạo cuối cùng sẽ chiến thắng, và dung hòa sẽ mang lại hòa bình. Nhưng tàn nhẫn thay, cuộc đời có rất nhiều cách để chứng minh cô sai, cũng có rất nhiều cách để khẳng định, thế giới chẳng vận hành bằng niềm tin mù quáng.

Đại chiến 1995 chẳng phải là một trận chiến kéo dài vài ba ngày, đó là cả một năm ròng rã nhuộm mình trong khói lửa với những cuộc truy kích và chạy trốn. Năm 1995, thợ săn mở những cuộc truy quét trên diện rộng, vào sâu vào những ngôi làng phù thủy tưởng như bí mật nhất, bỏ lại phía sau bước chân chúng không biết bao nhiêu thương tổn. Cho đến hiện tại người ta vẫn chẳng thể đếm được có bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người bị mất pháp lực sau những trận chiến đó.

Và Yura, năm ấy cô mang thai.

Những tưởng với một người mẹ, phải cắn răng lao mình vào cuộc chiến trong suốt thai kỳ để đến ngày sinh, hai đứa trẻ ra đời trong tình trạng yếu ớt, một trong hai còn bị nội tạng đảo lộn vị trí, đã là đủ đau đớn. Nhưng không, hai đứa trẻ sơ sinh còn chưa kịp gặp mẹ đã phải đưa vào kén của cây sinh dưỡng, và cô chỉ có thể đến thăm con mình một lần trước khi tiếp tục xông pha nơi chiến trận, ngay khi còn chưa kịp ở cữ – chỉ vì phía thợ săn vẫn chưa chịu ngừng lại, chỉ vì cô biết, tiền tuyến cần cô.

Thế nhưng chờ đợi Yura sau trận chiến là gì? Chẳng phải tin con trai cô đã khỏe mạnh, mà là cây sinh dưỡng bị bốc cháy bởi một quả bom của thợ săn lọt qua kết giới rơi xuống phụ cận và phát nổ. Khi người ta chạy đến cứu hộ, cây sinh dưỡng đã gần như kiệt sức, nó bắt đầu làm theo bản năng phóng những đứa trẻ ra khỏi kén của mình như một cách giải thoát. Những đứa trẻ ấy đều được tìm thấy, đứa suy yếu, đứa gần như không thể cứu sống, tất cả – trừ con trai lớn của Yura.

Trong thế giới phép thuật, những đứa trẻ sinh đôi có liên kết linh hồn mạnh mẽ với nhau, đặc biệt là những ngày đầu đời, nếu một trong hai mất đi thì người còn lại cũng khó bảo vệ tính mạng, trừ khi nguyên nhân cái chết ấy đến từ chính người còn lại này, từ đặc tính thôn phệ của phép thuật nguyên sơ. Người ta nói với Yura, Kim Taehyung còn sống hoặc là do phép màu, hoặc do chính cậu bé đã thôn phệ anh trai của mình. Yura tin vào vế thứ nhất, nhưng buồn cười thay tất cả lại tin vào vế thứ hai. Mười năm tiếp theo đó, Kim Taehyung sống trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ, dưới sự giám sát của hội đồng pháp thuật trong âm thầm.

Vào ngày ấy, niềm tin trong Yura đã vỡ nát dưới bước chân dồn dập của lũ thợ săn, và sự kiên nhẫn trong cô đã bị thiêu rụi trong suốt những năm tháng đằng đẵng nhìn con trai mình vô tư lớn lên giữa sự nghi kỵ của mọi người. Người ta yêu cầu ở Yura sự thấu hiểu và cảm thông, nhưng dường như họ đã quên rằng cô cũng là con người, và cô cũng có giới hạn của mình. Cô không thể giả vờ mình là người rộng lượng, không thể bỏ qua những cơn ác mộng chập chờn trong đêm, càng không thể lờ đi nỗi đau đang dày xé mình mỗi ngày.

Và cô cũng không thể quên, lời thì thầm mà mình để lại trong ngày ra đi―

"Mau thôi, con sẽ được tự tay chạm vào thế giới."

Cho nên cô sẽ không bao giờ lựa chọn nhún nhường cùng tha thứ.

"Chúng ta sẽ dừng lại sao?"

Yura hỏi, đáp lời cô Jungseok mỉm cười lắc đầu. "Tất nhiên là không, Yura. Nhưng chúng ta còn Taehyung, anh không muốn con gặp nguy hiểm."

Và Yura siết chặt nắm tay, phải, cô chấp nhận sự đánh đổi với bất cứ cái giá nào, trừ con trai cô.

"Chúng ta sẽ bảo vệ con đúng không?"

Yura nhìn lên chồng mình và Jungseok nhướn người hôn nhẹ trán cô thay cho lời cam đoan.

Sẽ, tất nhiên rồi, vì Taehyung là tất cả những gì họ có.

"Tuần sau cuộc thi phép thuật thường niên được tổ chức, em có muốn thăm con không?"

Jungseok hỏi khi vuốt lại mái tóc lòa xòa của Yura, đáp lời anh, cô gật nhẹ đầu. Đã qua một khoảng thời gian từ lúc họ gặp Taehyung lần cuối, hơn nữa, đứa trẻ ấy nhất định sẽ ở đó. Sự gắn bó luôn được phép thuật tôn sùng, trong tất cả các mối quan hệ, từ bạn bè đến người thân, và ở đây, giữa người điều khiến với con rối cũng không ngoại lệ.

Jungseok không nói nhưng Yura hiểu rõ, nếu không muốn dừng lại họ phải tiến hành nhanh lên.

Hi sinh vì những mục đích lớn lao hơn? Nếu đã như thế, lần này hãy để sự hi sinh bắt đầu từ phía thợ săn đi.

  (*): Tên fic được mượn từ tập thơ cùng tựa đề, tác giả Trần Việt Anh.  

_


Extra 04: Cây sinh dưỡng

"Nó đây sao?"

V hỏi khi nhìn lên cây cổ thụ to lớn trước mặt, trên các nhánh cây những chiếc kén như kén bướm với hoa văn lạ lẫm bao quanh đang treo lủng lẳng, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng đong đưa dù chẳng có gió. Phía dưới gốc cây, một nhóm người đang đứng đó, một trong số họ vung đũa lên, nhánh cây trên cao khẽ rung trước khi vươn dài ra, chầm chậm di chuyển để đưa chiếc kén đang bám trên thân nó đến trước mặt mọi người. V khẽ nghiêng đầu, không cần Taehyung ở bên cạnh giải thích cậu cũng hiểu đây là khung cảnh thăm nom hàng ngày. V khẽ đánh mắt đi, chú ý đến những chiếc rễ cây to lớn lan rộng trên mặt đất chồng chéo lên nhau, nếu nhìn kĩ một chút thì những chiếc rễ này chẳng hề ngẫu nhiên mọc ra như thế, nó là một loại pháp đồ, V biết, cây cổ thụ này được bảo vệ trong một kết giới hùng mạnh.

"Tên gọi của nó là cây sinh dưỡng."

Taehyung nói, và V khẽ gật đầu đáp lại. Từ khi biết mình là một phù thủy, V liền hiểu sẽ có một thứ tương tự như thế này tồn tại, và khi chứng kiến khung cảnh này, cậu nhận ra giấc mơ mà mình có trong đợt hôn mê lần trước là thật, rằng cậu đã từng được nuôi dưỡng ở đây, trước khi bị ném ra khỏi kén vì có nguy hiểm tập kích, để cuối cùng là được cha nuôi nhặt về.

"Tất cả những đứa trẻ phù thủy sinh ra đều được nuôi ở đây sao?"

"Không." Taehyung lắc nhẹ đầu. "Chỉ những đứa trẻ không khỏe mạnh, hoặc mẹ của chúng đã mất trong khi sinh. Nôm na thì giống như lồng kính của con người vậy."

"À, chúng ta cũng đã từng được nuôi ở đây đấy."

Như chợt nhớ ra điều gì Taehyung bổ sung thêm, đôi mắt khẽ liếc chờ đợi phản ứng của người bên cạnh, nhưng ngoài ý muốn của cậu, V chỉ thản nhiên tiếp lời.

"Anh biết." V trả lời. "Anh đã có giấc mơ về nó. Lý do thì để anh đoán nhé, bởi vì anh bị nội tạng đảo lộn phải không?"

"Đúng thế, còn một lý do nữa, đó là mẹ phải ra chiến tuyến. Những đứa trẻ được sinh ra trong đại chiến 1995 đều được cây sinh dưỡng nuôi, bởi vì cuộc càn quét của thợ săn năm ấy không cho phép bất cứ phù thủy nào ở nhà."

"Mẹ bảo, năm ấy mẹ trở về là khi cây sinh dưỡng đang bốc cháy, một quả bom của thợ săn xuyên thủng qua kết giới và phát nổ, không ai ở đó để chữa cháy kịp thời. Và kết quả..." Taehyung nói tới đây ngừng một lát, cậu quay sang nhìn người có gương mặt tương tự mình thở dài: "Mọi người lạc mất anh."

"Có rất nhiều chuyện anh không hiểu, sau khi nhìn thấy cây sinh dưỡng này đột ngột đều trở nên sáng tỏ."

V mỉm cười đáp lời, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân bình tĩnh như hiện tại, những cơn sóng ngầm ở trong lòng mà cậu vẫn luôn tảng tránh cuối cùng cũng đã có thể đối diện, để rồi dùng chính tay mình dẹp yên, mọi thứ trở về tĩnh lặng, an nhiên tới lạ lùng.

V đưa tay ra nắm lấy bàn tay Taehyung siết chặt.

"Anh trở về rồi."

Đáp lại V, Taehyung mỉm cười nói.

"Chào mừng anh trở về nhà."

Ừ, đây cũng là nhà của cậu, V nhắc lại ở trong đầu, đồng thời thở ra một hơi. V nhớ tới JM, nhớ tới lời hứa san sẻ nhà mà cậu ấy từng nói với mình và nghĩ về tương lai. Có lẽ lần sau cậu sẽ xin phép để đưa JM đến nơi này. V cũng muốn chia sẻ nhà của mình với cậu ấy, bởi JM là người mà cậu nhận định cả đời, là một phần của gia đình mà cậu vẫn luôn hướng tới.

V chạm lên bước tường vô hình trước mặt, cảm nhận rõ kết giới đang rung nhẹ dưới lòng bàn tay, không nhịn được mỉm cười thì thầm.

"Ừ, nhà." 

_

Extra 05: Môi em ngon vị anh đào

Đó là một buổi chiều nắng giòn ngọt rơi đầy bên cửa sổ. Như những học viên gương mẫu khác khi không có tiết học, JM và V chăm chỉ vác balo đến thư viện tra cứu tài liệu. Kì thi sắp diễn ra và JM cần phải đảm bảo cả mình và V đều vượt qua một cách trót lọt nếu cả hai không muốn bị tách ra trong công cuộc phân chia cấp học ở học kì sau.

'Hôn người mình thích có vị gì JM nhỉ?'

Một giọng nói trầm êm quen thuộc cất lên ngay bên cạnh, nghe đến tên mình, JM giật mình ngẩng lên. Trước mắt cậu là một V lơ đãng đang chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt mơ màng như người mộng du nửa tỉnh nửa mơ, cứ như thể câu hỏi vừa nãy và cậu ấy chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng JM vẫn không thể chối bỏ sự thật là, thư viện hiện tại đang rất vắng người và ngồi bên cạnh cậu đây chỉ có quý ngài đang gà gật bên chồng sách bộ môn phòng chống phép thuật phi tự nhiên, mà JM thì đời nào tự hỏi mình mấy câu hỏi như thế đâu.

'Tớ không biết.'

Trả lời trong lúc này vốn dĩ là một điều không cần thiết, bởi V luôn hỏi về những thứ kì lạ khiến người khác không có cách nào giải đáp được, mà chỉ có thể chọn cách lờ đi. Nhưng JM thì không, JM không bao giờ phán xét những câu hỏi vô lý của V, cậu ấy là người duy nhất có thể cho V những câu trả lời mà đến chính V cũng không ngờ tới, những câu trả lời có thể đảm bảo được sự hài lòng của cậu ấy ở một mức độ vừa phải, đủ để V không hỏi tiếp vấn đề đó nữa và cả hai sẽ cùng vui vẻ với nhau.

'Cậu chưa từng thích ai sao?' Nếu cậu ấy hỏi tiếp những câu hỏi trong cùng một vấn đề, đương nhiên là vẫn chưa hài lòng rồi.

V thở hắt ra một tiếng thất vọng, ánh mắt vẫn đu bám theo những chú bướm xanh chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện ngoài cửa sổ, tay đã thôi chống cằm thẩn thơ mà toan vươn ra định bắt chúng về nuôi.

Ngay khi V tưởng chừng như câu hỏi này của mình mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại, và đó sẽ là lần đầu tiên JM bất lực trước vấn đề thập phần kì dị cậu đặt ra, thì bất chợt khuôn mặt mềm mại đã bị lòng bàn tay ai đó ôm lấy, còn chưa kịp định thần thì tuyến phòng thủ ở môi bị phá vỡ. V hốt hoảng mở to mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng bờ môi đầy đặn đang say đắm vờn nhẹ trên môi mình như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Hơi thở ngọt ngào bị cướp mất không có cách nào điều chỉnh, cũng không đành đẩy người cậu thầm mến ra mà chối từ, V vội vàng nhắm tịt mắt lại dùng môi mình vẽ một đường cong đẹp mắt đáp trả lên môi JM.

Đó là lần đầu tiên họ hôn nhau, say đắm và nồng nàn.

'Là vị đào..' Đến khi cảm nhận được cú siết tay nhè nhẹ từ V đòi dưỡng khí, JM mới chịu dứt khỏi nụ hôn dài tựa niên kỉ, còn ranh mãnh liếm mép trả lời, bộ dạng dường như rất hưởng thụ một màn đặc sắc vừa nãy, 'Tớ nghĩ thế.'

Gương mặt V hồng lên một mảng, cả người phút chốc xìu xuống mềm ngoan như cún cưng, tự nhiên bị tấn công bất ngờ nên cậu chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoài vội vã lật bừa một quyển sách rồi úp lên mặt giấu nhẹm đi ánh mắt xấu hổ.

'Nhỡ có người nhìn thấy thì sao chứ..' Rất lâu sau, khi JM tưởng V đã ngủ quên rồi thì có tiếng nói lí nhí cất lên mà cậu phải mất một lúc mới ý thức được cậu ấy đang đề cập đến nụ hôn ngoài mong đợi vừa nãy.

JM híp mắt cười dịu dàng, hài lòng xoa đầu tên nhóc dễ thương vẫn còn trong tình trạng thu nhỏ như hoa mắc cỡ, bộ dạng hiền ngoan khiến cậu lại muốn lưu manh bắt nạt thêm một chút. Mỗi lần liếm môi, JM vẫn có thể cảm thấy dư vị thơm ngọt đọng lại trong khoang miệng một mùi đào tươi lạ lẫm khiến cậu đắm say.

Câu trả lời này, có lẽ đã làm hài lòng ai đó đang im thin thít rồi nhỉ?

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro