Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc khi omega gặp gỡ alpha của đời mình đó là một định mệnh được sắp đặt, một định mệnh không gì cắt đứt.
.
.
.
.

"Xin chào! Tớ là Park Jimin, mong được mọi người giúp đỡ "

[Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, toàn bộ mọi người đều nghĩ đây là số phận.]

Park Jimin, một omega khả ái chuyển đến một ngôi trường mới, trường trung học BH nằm trong top đầu của xứ Hàn. Cơ mà, ý trời như nào mà lại sắp cậu vào cái lớp chứa hầu như toàn alpha, có phải số phận đẩy cậu đi sớm không, cậu mới 16 cái xuân xanh. Nước mắt chảy trong tim

"Jimin, đằng đó có bàn trống từ giờ nó là của em"_thầy giáo hiền hòa chỉ tay về phía cuối lớp

"Dạ, em xin phép về chỗ"_cậu cúi đầu lễ phép

Yên vị trên chiếc ghế, giờ cậu mới để ý rằng tứ phía đều là những tên alpha: Cậu trai nhìn có vẻ năng nổ ngồi trước_Jung Hoseok. Hai bên là một tên cứ nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện_Jeon Jungkook và một người với vẻ đẹp phi thực với phong thái lạnh lùng_Kim Taehyung. Còn ngồi sau, Jimin cứ nghĩ là alpha nhưng thật ra lại là chàng beta_Min Yoongi.

"Mong được giúp đỡ"

Jimin quay sang từng người, cố gắng đưa ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thiện nhất

Hoseok hí hửng gật đầu, Taehyung thì đáp lại, Jungkook vẫn nhìn cậu còn Yoongi dường như chả có biểu hiện gì.

Và rồi tiết học nhàm chán bắt đầu.

[Chết tiệt, tại sao lại vào lúc này, đang trong giờ học cơ mà. Không được Kim Taehyung, phải kiềm chế, kiềm chế lại. ]

Kim Taehyung khó khăn "xoa dịu" cái thứ to lớn căng phồng bên trong. Mùi hương của omega bên cạnh đã kích thích dục vọng của hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn lại, hắn không thể để dục vọng chiếm hữu mà làm bậy.

"Thưa thầy, em cảm thấy không khỏe, em có thể xuống phòng y tế được không ạ? "

Đó là lời của nam sinh ngồi trước Taehyung.

"Được, đi đi"

Nhận được lời chấp nhận, cậu ta vội vàng chạy ra khỏi lớp với tốc độ nhanh chóng. Trên trán có vài giọt mồ hôi như sốt.

[Hừm, thằng đó không nhịn được rồi.]

"Rồi, chúng ta quay lại bài"

[Chắc mình cũng phải...]

"Xin lỗi, cậu có thể giải thích lại cho mình phần trước được không, mình chưa nắm được bài trước"

Jimin âm thầm quay sang cầu cứu Taehyung, trời cái giọng yêu nghiệt thủ thỉ non nớt đó sắp hạ gục hắn đến nơi rồi. Taehyung hít hơi sâu lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"À ừm.... Nó là như thế này, bla bla"

"À cảm ơn, tớ hiểu rồi"

"Không có gì, cậu là Park Jimin nhỉ? Tôi là Kim Taehyung, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi"

"Gọi tôi là Jimin được rồi. Đổi lại tôi sẽ gọi cậu là Taehyung, được không? "

"À ừ, tùy cậu thôi"

[Xưng hô thân thiết quá rồi.]

"Cảm ơn nhé, Taehyung"

Taehyung lướt mắt xuống chiếc vòng choker đen có khóa trên cổ cậu bạn mới quen

[Là omega đích thực. Ai da, làm sao đây, sao đây. Khó chịu quá, sắp không trụ nổi rồi. ]

Taehyung úp mặt vào quyển sách, hắn dùng nó làm tường thành chắn tầm nhìn. Nếu tiếp tục nhìn cậu hắn không biết điều gì sẽ xảy ra mất.
.
.
.
*Giờ giải lao*

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Taehyung vội vàng bất dậy rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp khi mà thầy còn chưa cho nghỉ. Thật ra là hắn hết sức chịu đựng rồi, tiếng chuông ban nãy như giải thoát hắn khỏi sự kiềm nén khó khăn. Ngay lập tức hắn chui vào buồng vệ sinh và giải quyết nhu cầu sinh lí của mình.

[Phù, may mà kịp thời, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng mà không thể tin được mình lại làm chuyện đó ở trường... ]

Sau khi thỏa mãn xong, hắn bước chậm rãi về lớp. Vừa mở cửa thì tức khắc hình ảnh hai thằng con trai nắm tay nhau đập vào mắt, đã vậy trong đó còn là Park Jimin.

"Jimin à, cậu chính là định mệnh của tôi. Xin hãy... hãy thành bạn đời của tôi"

What the f***? Hắn có nghe nhầm không, một tên alpha đáng ghét tự nhận Jimin là định mệnh của cậu ta. Đùa hả. Chưa dừng tại đó, bên tai lại vang lên giọng của một tên khác.

"Khoan, tôi chứ, Jimin mới là định mệnh của tôi"

[Ôi trời, hai tên này...]

Jimin nhìn hai tên trước mặt rồi lại quay sang nhìn Taehyung. Mặt hắn thì lặng tĩnh không chút biểu cảm nhưng thật ra là nội tâm đang đấu tranh quyết liệt. Khéo môi cậu nhếch lên.

"Xin lỗi, tuy nhiều người đã nói với tôi như vậy, nhưng đáng tiếc hai cậu không phải nửa kia của tôi"

"Ờm... Tôi nghĩ chúng ta có thể thử, biết đâu... "

"Không đâu, vì cậu căn bản là không phải"_Jimin lắc đầu, đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ.

"Vậy... Vậy hả. Đáng tiếc thật"_cậu bạn đó xấu hổ

"Tôi cũng có chút buồn đó"_tên kia giở giọng chọc cậu

Jimin đáp lại hai tên đó bằng nụ cười miễn cưỡng rồi lập tức đi tới Taehyung, cái người đứng bất động trước cửa lớp.

" Taehyung nè, tớ có chuyện muốn nhờ, cậu...không phiền giúp tớ chứ"_nghiêng đầu

[Hửm?]
.
.
.
Tan trường, mọi người bắt gặp hình ảnh hắn và cậu cùng sải bước ra về.

"Nè, cậu có ý định tham gia CLB nào không?"

"Tớ chưa nghĩ tới chuyện đó, dù sao tớ cũng mới vào trường, chưa thể quen"

"Ừm. Nếu cậu thích cậu có thể tham gia bất kì CLB nào, trường mình có rất nhiều CLB để cậu tham khảo"

"Ừm. Vậy Taehyung có tham gia CLB nào không? "

"Tôi hả? Tôi là thành viên của CLB bóng rổ, nếu cậu muốn thì có thể tham gia cùng tôi, CLB rất hoan nghênh người mới"

"Cảm ơn nhưng mà tớ chưa từng động tới bóng rổ bao giờ"

"Vậy hả, tiếc thật"_lí nhí

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Tớ mới chuyển lên cũng chưa quen đường xá, tớ cũng là con mù đường nên không nhớ đường về phòng trọ, phiền cậu rồi"

"Không sao, tôi cũng là tiện đường"

"Nhà Taehyung gần đây?"

"Ừm, cách đây một đoạn hướng ngược lại"

"Vậy hả, thật xin lỗi"_cậu cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi

"Mà nè, hai người hôm nay tỏ tình với cậu...họ thật ra là có ý chân thành. Lúc ấy, cậu.. không có cảm giác gì sao? "

"Ừm, không có. Tớ đoán đó chỉ là bộc phát nhất thời. Đối với omega như tớ mà nói bạn đời không phải là ai cũng được, mọi người gọi đó là định mệnh nhưng mà ngay từ đầu tớ đã không tin vào định mệnh. Cái vòng này có vẻ gây chú ý quá nhỉ? Tớ luôn bị cưỡng chế đeo nó vì nó là thứ duy nhất bảo vệ tớ trong lúc này"_ánh mắt cậu trũng xuống

"... Họ là người tốt"

"Ừm. Tớ vào đây, tạm biệt, Taehyung"

"Bye bye"

Hắn và cậu vẫy tay tạm biệt, khi bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa Taehyung mới quay gót rời đi.

[Ây da, lại lên hứng rồi, phải mau chóng về nhà thỏa mãn "cậu em" đã]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro