Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nè, cậu không biết hai tên kia phải chịu đựng thế nào khi đứng trước mặt Jimin đâu? /

"Há? "

/Há hớ gì? Chả lẽ cậu không thấy biểu cảm của chúng nó khi bị từ chối sao? Chà, nghĩ mà thấy thương/

/Thương mà còn cười giễu cợt/

"Haha"

Kim Taehyung mới leo lên giường để giải quyết dục vọng thì liền nhận được cuộc gọi nhóm từ hai người bạn thân_Yoongi và Hoseok . Hai người này luyên thuyên mãi về vụ của Jimin sáng nay khiến hắn tụt cả hứng.

"Mà này, sao hai người đó cứ lải nhải thế nhỉ? Cái gì mà định mệnh của tôi của cậu? "

/Ế! Cậu không biết à. Là chuyện tìm bạn đời đó. Bạn đời/

Hoseok kinh ngạc tới nỗi hét vào điện thoại khiến hắn chói tai

/Nhỏ giọng xuống đi, đó là chuyện hết sức bình thường giữa alpha và omega rồi, đặc biệt là với một omega siêu cấp như cậu ta/

"Yoongi, cậu biết gì sao? "

/Không hẳn là toàn bộ, nhưng nói chung định mệnh sẽ gắn ghép một alpha và một omega và tất nhiên khi giao phối alpha có khả năng khiến omega mang thai dù hiện tượng con trai mang thai vô cùng hiếm. Cậu thấy cái vòng trên cổ cậu ta chứ, đó là thứ thường thấy trong AV, là một vật phòng thân của omega/

Nghỉ một hơi, y tiếp tục

/Nhưng mà không thể phủ nhận omega rất hấp dẫn các alpha. Dù muốn hay không các alpha sẽ bị pheromone của omega quyến rũ. Huống hồ Jimin còn ở trong cái lớp đa phần là alpha, việc bị "tỏ tình" như hôm nay khó tránh khỏi/

Yoongi vừa dứt lời thì Hoseok chen vào

/Mà nói thật, tôi cũng bị Jimin hấp dẫn rồi. Tôi nghĩ Jimin là định mệnh của tôi đó. Cậu ấy.. nếu là bạn đời của Jung Hoseok này thì tốt biết mấy/

Tim Taehyung chợt nhói khi nghe câu vừa rồi, có cái gì đó vô cùng khó chịu nổi lên trong hắn.

/Mơ đi, không có cửa đâu. Jimin có vẻ cố chấp, hơn thế cậu ta với Taehyung trông rất thân/_ Yoongi ngay lập tức phản đối

"Hở?"

/Phải a, thật ghen tị với cậu đó Taehyung, chưa gì đã thân thiết với Jimin rồi. Nhưng mà tôi không từ bỏ một omega đáng yêu như vậy đâu/

"Hừm, chờ đấy"

/Chịu hai thằng/

"Thôi cúp máy đây, hai người làm 'em trai' tôi 'xỉu' rồi đấy, mất cả hứng"

/Ok ok, giải quyết đi/ .Hoseok thầm trách cậu bạn

/Bye/

"Bye"

[Hừm... Bạn đời sao? Mình và Jimin? ]

[Chết tiệt, nghĩ gì không biết]

[Giải quyết "cậu em" đã]
.
.
.

*Sáng hôm sau*

"Ây dô anh bạn, đi muộn vậy"

Mới thấy Taehyung đến lớp Hoseok liền chào hắn bằng nụ cười rạng rỡ và cái đập tay.

"Tối qua ngủ muộn"

[Hôm qua có vẻ thức khuya thủ dâm]_ ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu anh

Hắn ngồi vào chỗ, mới đặt cặp sách xuống liền quay sang bên phải, chỗ ngồi trống không của Jimin.

"Jimin chưa đến sao, muộn như này rồi"

"Cậu ta mới tới đã bị thầy Lee gọi hồn đi rồi, hình như liên quan gì đấy đến thủ tục nhập học"

Min Yoongi vắt chéo chân lên bàn, mắt không rời cuốn sách hôm qua.

"À, hóa ra là vậy"

"Nhưng mà... Jimin không đi một mình đâu"_ Hoseok ngay lập tức tiếp lời

"Hửm? "_Taehyung nhếch mày

"Ban nãy lúc Jimin rời đi Jungkook liền theo sau...Cậu ta có tính tham lam lắm"

Hoseok với vẻ tinh ranh nhìn sang cái bàn trống của Jungkook mà nói.

[Jimin... ]

Lời vừa dứt, cả hai liền thấy hắn vội vã lao ra khỏi cửa lớp với tốc độ ánh sáng. Lắc đầu cho qua.

Kim Taehyung chạy dọc hành lang như ngựa phi nước đại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một suy nghĩ không dám chắc.

[Jungkook... Jimin... Chả lẽ... Không được phải mau chóng tìm Jimin]
.
.
.

*Phòng giáo viên*

"Jimin hả, thằng bé không phải về lớp cùng Jungkook rồi sao? "_thầy Lee ngạc nhiên chả lời câu hỏi của hắn

" Họ đi với nhau ạ? "

"Đúng, à mà, trông Jungkook có vẻ không được khỏe, mồ hôi nhễ nhại như sốt"

[Chết tiệt... ]

Kim Taehyung lại lần nữa chạy thục mạng để lại thầy Lee với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

[Ở đâu, ở đâu, Jimin cậu ở đâu? ]

Taehyung như kẻ điên loạn chạy hết các tầng kiểm tra từng phòng từng lớp, hắn với một hy vọng duy nhất là Park Jimin sẽ không xảy ra điều gì.

Trong lúc đó, Jeon Jungkook kéo Park Jimin vào kho dụng cụ thể thao.

Jimin sau khi nói chuyện với thầy Lee mới ra khỏi phòng đã bị tên Jungkook một giật kéo đi để lại thầy Lee với sự hoang mang. Cậu theo nhóc một cách ngoan ngoãn, chính ra là không thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook, với sức khỏe yếu thế của omega thì đọ với alpha là không thể.

Cậu bị đẩy vào kho tăm tối không chút ánh sáng, Jungkook đóng cửa không cho cậu đường thoát. Jimin nghiến răng chửi thầm tên điên trước mặt.

"Cậu đưa tôi vào đây làm gì? "

"..."

Jungkook im thin thít, mỗi bước càng tiến gần tới cậu. Càng tiến thì cậu càng lùi lại giữ khoảng cách xa với gã. Bất chợt nó xông tới đè cậu xuống sàn nhà bụi bẩn lạnh ngắt, hai bàn tay to con bấu mạnh lên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Nó với ánh mặt giận dữ mà thét cậu.

"Tại sao cậu lại xuất hiện? Tại sao omega như cậu lại tìm tới đây? Cậu có biết tôi đã phải cố gắng nhường nào mới hòa nhập được với mọi người không? Nhưng rồi cậu đến và thu hút sự chú ý. Omega đúng là lũ đáng ghét"

"Jeon Jungkook cậu điên rồi! Mau thả tôi ra... A"

"Không sao, cậu đến tìm bạn đời theo định mệnh chứ gì? Vậy để tôi giúp cậu, tôi sẽ thành bạn đời của cậu Park Jimin"

Jungkook giờ như con thú khát máu nhìn con mồi dưới thân với nụ cười gian tà và ánh mắt chứa chất dục vọng. Nó bùng nổ, tay xé nát áo của cậu.

"KHÔNG!!!"

Tiếng hét của Jimin vang ra lọt vào tai của ai đó.

[Jimin... Tiếng hét phát ra từ kho dụng cụ]

Tiếng hét ban nãy là lời dẫn lối cho kẻ "mù đường" Kim Taehyung, hắn từ sân trước rộng lớn gấp rút hơn chạy ra sân sau, thẳng tới khu nhà kho.

[Làm ơn... Đừng... ]

Dùng sức lực mạnh mẽ của một chàng alpha, Taehyung đạp mạnh cửa khiến nó bật ra lập tức.

"JIMIN!... Hơ "

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hẫng lại, một đợt bất ngờ mạnh đập thẳng khiến thần kinh dường như ngừng hoạt động.

Jimin trên người chỉ có chiếc áo sơ mi đứt toàn bộ cúc, tụt xuống tới khuỷu tay làm lộ toàn bộ phần trên. Bên dưới hoàn toàn không còn mảnh vải. Và đáng sợ hơn nữa, thứ to lớn của tên khốn Jeon Jungkook đặt trước lỗ hậu rỉ nước co thắt từng đợt của cậu.

"Tae... Taehyung. Cứu tớ...hức "

Bộ dạng ủy khuất đầy quyến rũ đã khiến cục tức của hắn trào ra ngoài, ngay lập tức tiến lại đôi cẩu lương đang ân ái mà giáng một quyền xuống khuôn mặt điển trai của Jungkook khiến nó ngã lăn ra.

Taehyung không để tâm Jungkook, lại gần đỡ Jimin.

"Jimin... Cậu không sao chứ. Hai người..vẫn chưa giao phối đúng chứ? "

Hắn hét lên trong vẻ lo sợ, phần nào đó ánh mắt hiện giờ của hắn trông đáng sợ đối với Jimin bé nhỏ. Nhờ ánh sáng qua cửa lớn, hắn thấy rõ những vết cắn chi chít xung quanh vùng cổ và xương xanh làm tấy da non trắng nõn nà.

[Vết cắn... Vết cắn.... ]

"Taehyung... Cậu khiến tớ sợ đấy"

Taehyung bị đả kích khá lớn đâm ra lại như kẻ điên loạn, hắn như mất lí trí, tay run rẩy kéo chiếc vòng trên cổ cậu. Jimin bị bất ngờ, cố gắng ngăn chặn bàn tay ấy.

"Cái vòng chết tiệt, quá vướng, quá vướng. Như vây tôi không thể đánh dấu cậu được"

"TAEHYUNG!"

Tiếng hét của cậu lại lần nữa gọi hắn tỉnh lại. Gì vậy, hắn đang hành động giống Jeon Jungkook, như một tên cầm thú thèm khát con mồi đến đáng sợ. Jimin thu mình lại, cánh tay ngắn ngủi bọc cơ thể lại, cậu dặn từng chữ trong sợ hãi và nước mắt.

"Chưa kết thành... Chúng tôi...vẫn chưa thành bạn đời"

[Kim Taehyung hít thở sâu, không được kích động, mày đang dọa Jimin phát sợ ra rồi. Bình tĩnh lại, kiếm chế nào]

"Jimin, tôi xin lỗi, khiến cậu hoảng sợ rồi. Tôi đúng là tên đáng ghét nhỉ, chỉ tại quá lo cho cậu thôi. "

Lại là giọng trầm ấm dịu dàng khiến trái tim ai đó đổ gục trước hắn. Ánh mắt hiền hậu nhìn cậu, bàn tay ấm áp tiếp xúc với làn da mỏng manh của cậu. Hắn nở nụ cười ôn hậu. Jimin bộ dạng ủy khuất ngước nhìn hắn.

[Cách duy nhất để có được cậu ấy chính là để omega này phải chọn mình]

"Nè, Jimin, tôi chưa từng nói những lời như là 'cậu sẽ là định mệnh của tôi' hay 'cậu thuộc về tôi'... Nhưng mà tôi sẽ không nói vậy. Jimin tôi muốn chúng ta thành bạn bè"

"Thật sự...chỉ là bạn bè"

"Ừm"_hắn gật đầu

Jimin do dự đôi chút rồi như đứa trẻ con òa khóc lao vòng ôm lấy hắn.

" Hix... Taehyung... Hix"

[Gần quá rồi]

Taehyung vuốt ve tấm lưng của cậu, an ủi cậu bé mít ướt trong vòng tay mình. Taehyung với vòng tay rộng lớn bao trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy, một lực nhẹ bế cậu rời khỏi chốn đáng sợ, bỏ mặt gã Jungkook đau đớn ôm mặt nằm đó.

"Jimin, không sao rồi, có tôi đây, nín đi"

"Ừm..hix"

[Haizz, cậu như thế là tôi không chịu được đâu đó Park Jimin của tôi]

Hắn lấy lí do là Jimin ốm nặng nên đưa cậu về nhà và thành ra hai người bỏ cả một buổi học. Cơ mà không sao, ít ra cũng có thời gian gần nhau hơn.

*Hôm sau*

"Jimin, xin lỗi, để cậu đợi lâu"

"Không sao"

"Thật là tên nhóc mạnh mẽ, chuyện hôm qua xảy ra như thế mà vẫn đi học được"_hắn cốc vào đầu cậu

"Tớ đâu yếu đuối như vậy"_cậu ôm đầu phũng phịu

"Hừm"_hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu

[Jimin... ]

" Đi học nào, Taehyung "_ giọng hứng hởi kèm nụ cười nhí nhảnh

[... Thật đáng yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro