Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||Từ rất lâu, omega là hạnh phúc của alpha và ngược lại. Alpha sinh ra đã được định là thứ cạnh tranh để sinh tồn. Hai alpha tranh một omega, kẻ thua cuộc sẽ không có bạn đời. Tôi đã từng muốn là người duy nhất đứng ở bên chọn lẫn bên được chọn. Lớp tôi có 7 alpha nổi trội và một mega, chỉ duy nhất một người chiến thắng.||

Taehyung uể oải thức dậy và bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt. Công việc mỗi sáng lặp đi lặp lại, vệ sinh, ăn sáng, đi học. À mà tuần nay đã có người đứng cửa chờ hắn và cùng hắn tới trường, có thể coi đó là một niềm vui nho nhỏ đi.

"Taehyung, hôm nay sớm ghê"

"Để cậu đợi lâu cũng ngại, đi thôi"

Vâng ở riêng cùng với Park Jimin chính là điều vui nhất trong ngày đối với Kim Taehyung.
.
.
.

"Cậu hỏi làm thế nào để tìm ra định mệnh ư? Thì đơn giản đó là người cậu thích"

Jimin trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cậu bạn, chả hiểu sao hắn lại nghĩ ra cái câu hỏi quái lạ này.

"Nhưng nhỡ người cậu thích là beta, mà định mệnh đã gắn cậu với alpha rồi thì sao?"

"Cậu hỏi kỳ cục thật đó, nếu là định mệnh là alpha thì điều đó được định sẵn rồi còn đâu"

"...Cũng đúng"

"Mà hơn nữa, tớ sẽ không nhận nhầm đâu, người tớ thích chắc chắn là định mệnh của tớ"

Jimin mỉm cười, một nụ cười thuần khiết, đẹp mê hồn. Tim hắn phút chốc lệch một nhịp.

Taehyung lại cười ôn hậu với cậu

"Jimin có vẻ dứt khoát nhỉ. Là tôi thì tôi sẽ không chắc chắn về người tôi thích"

"Hửm? Ý cậu là gì? "

"Thế này nhé, cảm xúc và bản năng, ranh giới của chúng rất mong manh, làm sao để phân biệt chúng? Không thể tách rời trái tim và cơ thể, cậu buộc phải hòa hợp nó, nhưng nếu không được thì sao...?"

Jimin nghe xong, thì ngửa mặt suy nghĩ gì đó và rồi quay sang cậu bạn

"Hừm... Giữa trái tim và cơ thể ắt hẳn có mối liên kết, chỉ cần hiểu được mối liên kết ấy sẽ cảm nhận được tình cảm chân thật mà"

"Vậy... nếu bị hấp dẫn bởi một người mình ghét thì sao? Gỉa sử như cậu không thể cưỡng lại"

Taehyung vẫn cứng đầu hỏi những câu hỏi kỳ quái. Câu hỏi này buộc Jimin phải dùng toàn bộ chất xám để hoạt động

"Vậy tức là cơ thể và trái tim xảy ra mâu thuẫn, thế thì không phải ở thế cân bằng sao. Không thích cũng không ghét"

Taehyung nghe câu trả lời thiếu căn cứ ấy mà bật miệng cười lớn

"Phải a, sao tôi không nghĩ như thế nhỉ"

"Thấy chưa, đơn giản mà"

|| Ở bên Jimin thật nhẹ nhõm, cậu ấy mang cho tôi cảm giác thật quen thuộc cũng thật mới lạ. Câu trả lời ấy không phải ai cũng có thể nói ra, nó như nhắc nhở tôi về trách nghiệm là một người bạn của câu ấy ||

"Jimin nhất định hạnh phúc với người câu thích"

".... Ừ. Nhất định rồi"

[Có phải mình nhìn lầm không, lần đầu Jimin miễn cưỡng cười với mình. Mình ghét nụ cười ấy, nó không thật]
.
.
.

"A Jimin bé bỏng"

Mới bước vào cửa lớp liền nghe giọng ngọt ngào chào đón của cậu bạn tăng động Jung Hoseok, mở rộng vòng tay chạy tới Jimin kèm theo đôi môi chu ra trông thật tởm. Hình như có ý định ôm cậu thì phải

Cơ mà Kim Taehyung nhanh hơn một bước kịp thời kéo cậu ra khỏi "vùng nguy hiểm", để tên Hoseok ôm một núi không khí

" Taehyung đáng ghét, lại giành Jimin của tôi"

"Chả lẽ bỏ mặc cậu ấy cho tên biến thái như cậu"

Nói rồi Taehyung đẩy Jimin về vị trí ngồi đảm bảo vùng an toàn cho cậu rồi bản thân cũng tự quay lại vị trí của mình.

Ngồi chưa ấm mông, Jimin đã lôi tập bài tập hôm qua ra làm tiếp, cậu nhìn sang đồng hồ, còn 10 phút nữa là vào lớp, cậu không biết làm kịp hay không nữa. Cậu thở dài, chưa kịp cầm bút thì lại nghe thấy lời ngọt của một tên alpha nữa_Kang Daniel

"Jimin, cậu chưa làm xong bài tập sao? Chép của tôi nè"

"À... cảm ơn "

Cậu định đưa tay ra nhận thì lập tức tập giấy trên tay Daniel biến mất. Hóa ra là do Kim Taehyung cướp.

"Thôi nào Daniel, trước khi cho người khác chép thì cậu cần phải làm đúng đã chứ"

"Argh, Kim Taehyung, trả lại đây"

"Hai cậu được rồi đấy. Tớ có thể tự làm"

Trông hai tên alpha này như định nổ cuộc chiến Jimin chỉ nhanh chóng tìm cách dập lửa không sợ lớp học mất đi sự yên bình mất.

Kết thúc tiết học thứ nhất, Jimin vươn vai giãn cơ. Park Jihoon để ý vội lại gần thân thiện nói:

"Jimin, để tớ bóp vai cho cậu"

"À không cần đâu"

"Không cần ngại, đảm bảo cậu sẽ thoải mái... "

Jihoon toan tóm vai cậu nhưng mà không ngờ lại bị tên Taehyung phiền toái bẻ tay ngược lại, rõ đau đớn, đã vậy còn gặp cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.

"Cậu ấy bảo không cần là không cần"

"Ực... Biết..biết rồi"

Jihoon buồn hủi về chỗ

Cả buổi hôm đó Jimin luôn bị các alpha tiếp cận, kể cả những việc bé tí họ cũng để tâm đến, cậu cảm thấy họ phiền phức những cũng chỉ từ chối khéo. Và tất nhiên những lúc đó Taehyung là người ra tay cứu giúp Jimin, để cậu gần mấy con sói ấy căn bản không yên tâm.

[Không được, phải dứt khoát thôi]
.
.
.

*Tan trường*
"Oi, Kim Taehyung, có gì thì nói nhanh đi"_ Daniel là người đầu tiên lên tiếng

"Giữ toàn alpha trong lớp lại là có ý gì?"_Park Jihoon tiếp lời

"Liên qua đến Park Jimin? "

"Oái Yoongi sao lại có đây?"_Jihoon giật mình

"Không được? "_liếc mắt

" À không...có gì"_ run sợ

Taehyung bất lực nhìn đám alpha chưa nghe đã đổ vào trách móc hắn vì giữ họ lại sau giờ học. Hắn biết ai cũng đã mệt, bụng biểu tình dữ dội nhưng vẫn cần giải quyết cho xong chuyện.

"E hèm, tất nhiên là có mục đích. Là về Jimin"

"Nếu là về cậu ta thì tôi không có hứng"

Yoongi toan đi thì Taehyung nắm lấy cổ tay y mà kéo lại

"Cậu có thể ở lại một lúc không?"

"..."

"Ây, nói luôn đi"_Daniel thúc giục

Hắn hít một hơi sâu rồi đưa mắt sắc sảo nhìn mọi người, tựa người vào cửa sổ khoanh tay trước ngực.

"Mọi người hẳn ai cũng biết vụ việc của Jungkook cách đây vài ngày trước rồi phải không? "

"Tất nhiên, ai chả biết"_cả đám đồng thanh

" Jungkook hiện tại đang ở nhà kiểm điểm, nhưng tôi nghi ngờ khả năng cậu ta sẽ bị đuổi học vì có hành vi cưỡng hiếp"

"Vậy thì liên quan gì? "_ Daniel nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Có, đó là lời cảnh báo. Vậy nên tôi muốn nhắc các cậu: Không tiếp cận hay quá thân mật với Jimin"

"WHAT?!!!! "

Ngoại trừ Min Yoongi ra thì các alpha còn lại đếu sốc với lời khiến của hắn. Cái gì mà không tiếp cận với chả không thân mật, bảo alpha tránh omega chả khác gì kêu họ tự đâm một nhát vào cái thân.

"Này, đừng vô lí thế chứ Taehyung. Cậu biết điều đó là không thể rồi mà."

Jihoon lên tiếng phản bác ngay lập tức

"Đúng, nói thế không phải chính cậu tự vả sao. Cậu rõ ràng còn thân thiết với cậu ấy hơn chúng tôi."

Chàng alpha cao lớn nhất_Kai cũng tiếp lời lật lại tình thế.

"Đó là vì Jimin tin tưởng tôi"_hắn nhắm mắt thản nhiên đáp lại

Nhìn vẻ mặt mọi người có vẻ chưa thỏa mãn hắn lại thở dài.

" Nghe đây, vụ việc của Jungkook và Jimin là tôi chứng kiến cũng chính vì vậy tôi là người biết rõ. Omega lan tỏa pheromone khiến alpha khó cưỡng lại và sẽ có hành động mất kiểm soát. Tôi là nghĩ cho các cậu nên mới đưa ra ý kiến này, chả lẽ các cậu muốn phơi bày sự nhục nhã của một alpha? "

"Hmh đừng bịa đặt lí do, .mày có khi đang có ý định muốn chiếm Jimin làm của riêng, sợ lại thua cuộc? "_ Daniel nhếch mép

"Taehyung có thể tiếp cận Jimin còn bọn tôi thì không. Còn gì gọi là cạnh tranh công bằng"_  đến Hoseok cũng không đồng tình với cậu bạn thân này

"Thủ đoạn thật"_ Yoongi đứng ở một góc giờ mới mở miệng

"Không cần lo, ở bên cậu ta tôi sẽ không đi quá giới hạn một người bạn. Bản thân tôi không muốn điều đó nên mới cảnh báo các cậu thôi"

"Ai tin"_lại giọng châm biếm của Yoongi

" Cậu đang làm chuyện phức tạp hóa lên đấy"

Taehyung to tiếng với y cơ mà mặt y vẫn đơ ra.

"E hèm, nói chung tôi khuyên các cậu tránh xa Jimin, tất nhiên không bảo các cậu tuyệt giao với cậu ấy chỉ là giữ khoảng cách nhất định. Còn không chính tôi sẽ xử lí từng người một."

Hắn đưa mắt cảnh cáo từng người, ánh mắt trông vô cùng đáng sợ, giống như đe dọa vậy. Cả đám không bao gồm Yoongi không những không sợ mà còn đáp lại bằng ánh mắt chán ghét, chắc chắn là không cam chịu rồi, hắn rõ điều đó.

"Tôi nói hết rồi, các cậu có thể về. Hẹn gặp tuần sau"

Taehyung thản nhiên vác cặp đi qua đám alpha vẫn đứng chôn chân tại đó. Sau khi hắn rời đi bầu không khí lúc ấy mới nhẹ dần.

"Argh, tức chết đi mất, nó nghĩ nó là ai chứ? "

Giờ thì Daniel hoàn toàn bùng nổ, gã đấm mạnh lên mặt bàn, dường như chưa hả hê gã đạp đổ chiếc ghế gác chân để nó nằm trỏng trơ trên nền đất.

"Taehyung quá đáng lắm rồi. Cậu ta không thể làm vậy với chúng ta được"

Jihoon tức không kém ai

"Xì, tên hèn nhát đó. Có vẻ nó sợ thua cuộc nên mấy bày trò. Càng nghĩ càng tức. Chết tiệt. Taehyung mày đi chết đi. "

Daniel khinh bỉ hắn, kèm theo đó là cú đấm xuyên không khí tạo ra tiềng 'vù' nghe rõ tai.

"Ban nãy tôi không lên tiếng nhưng việc này không thể chấp nhận nổi"

Chàng alpha mệnh danh mọt sách_ Ha Sungwoon im ỉm cả cuộc bàn luận giờ mới lên tiếng.

Khí tức bao chùm lên bầu không khí vốn nặng nề giờ còn nặng nề hơn. Duy chỉ một người vẫn mỉm cười được.

"Hmh, có vẻ Taehyung đang được đà lấn tới."

"Ý cậu là gì Yoongi?"_ Hoseok thắc mắc

" Không thấy sao, cậu ta đang lợi dụng sự tin tưởng của omega kia để rồi dễ dàng khiến cậu ta sa vào bẫy tình, người được chọn sẽ là Taehyung. Buồn cười thật, Taehyung không biết chính cậu ấy đang trở nên ích kỷ "

Lời Yoongi nói, mọi người đều đồng tình cơ mà bầu không khí chả khá khẩm lên gì. Ngoài việc oán trách tên Taehyung gian xảo, độc địa kia ra thì mọi người dường như bất lực vì đúng thực tế Jimin chỉ thân thiết với Taehyung, và không sớm thì muộn cũng sẽ chọn Taehyung làm bạn đời. Thân với Jimin vốn đã khó nay còn khó hơn khi có tên Taehyung cùng cái lời "đề xuất" chết tiệt ấy.
Năm chàng alpha cùng chung một ý nghĩ.

Lúc này Hoseok ngồi bệt xuống nền gạch ốp, mặt lộ rõ vẻ buồn bực.

"Taehyung quả nhiên là nhóc đáng ghét. Tôi...đã rất vui khi Jimin tới. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ là định mệnh của tôi, tôi muốn đấu với các cậu một trận sòng phẳng, dù cho là người thua cuộc đi nữa thì cũng có được quãng thời gian đẹp...Nhưng giờ chả vui gì nữa rồi hic"

Vài giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của anh. Hoseok năng nổ ngày nào biến mất thay thế bởi một người khác hoàn toàn, chưa ai từng thấy anh khóc. Họ bắt đầu lo lắng.

"Hoseok đứng dậy đi, đừng như trẻ con ăn vạ, không ra dáng đàn ông gì cả"

Vẫn là Yoongi tâm đắc nhất, tuy toàn oán trách cơ mà vẫn là an ủi phần nào.

"Yên tâm vẫn còn tôi."

Yoongi nói cùng điệu bộ tự tin nhất có thể. Chắc hẳn ai ở đây cũng đoán được Min Yoongi đã có sẵn mưu kế trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro