Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Ngày trước tôi từng có một người bạn rất thân. Hồi ấy còn chưa rõ omega với alpha là gì, chúng tôi đã có lời hẹn ước với nhau và nghĩ rằng sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cậu bé ấy luôn miệng nói với tôi "Mình thích cậu nhất thế gian này", tôi đã tin nó một cách ngây thơ. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi như lúc bấy giờ, cùng nhau chơi đùa, ăn uống, vệ sinh và sẽ hạnh phúc với điều đó...
Nhưng rồi, cậu ấy bỏ lại tôi đi tới nơi khác...
Tôi đã hỏi thăm về cậu bé ấy rất nhiều nhưng tất cả nhận lại là con số không. Rồi một hôm tôi nghe tin cậu ấy bị cưỡng hiếp tập thể, từ lúc ấy tôi mới nhận thức được balpha và omega là gì.
Lúc đó tôi đã mang trong mình một nỗi sợ vô cùng lớn, rằng tôi không phải người duy nhất của cậu ấy, tôi không thể có được cậu ấy, cậu ấy không phải định mệnh của tôi. Những lời giao hẹn quanh quẩn trong đầu khiến tôi càng tủi thân hơn.
Thậm chí đến cả khuôn mặt và tên tôi đều không nhớ rõ.||

Taehyung gối đầu nằm trên chiếc giường êm ả, mắt nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà trắng xóa. Những kí ức mơ màng thoát hiện thoát ẩn trong đầu hắn, hắn không rõ hôm nay ăn phải bả gì mà đầu óc lại nhớ lại tháng năm tuổi thơ bên người ấy.

[Điên thật]

Hắn thở dài não nề.

Rồi bỗng dưng, đầu giường rung nhẹ bởi thông báo từ điện thoại. Hắn nhận được một dòng tin nhắn, dòng tin nhắn khiến hắn ngồi bật dậy.

/Taehyung, mai là ngày nghỉ, cậu có thể cùng tớ tới thư viện được không?/

Vâng, chủ nhân dòng tin nhắn đó là Jimin. Sau sự việc ấy, hắn có trao đổi số với cậu để đề phòng bất trắc nhưng rồi cũng chả có gì xảy ra, ngoài gọi hỏi mất thứ lặt vặt thì đây là lần đầu cậu chủ động nhắn tin với hắn. Tất nhiên chàng alpha của chúng ta sung sướng phát hoảng luôn rồi.

/Tôi rảnh. /

Hắn đang cố gắng ra vẻ lãng tử phong lưu đây mà. Một câu hai chữ, ngắn gọn súc tích. Thật "lạnh lùng".

/Vậy thì mai 8:00 tớ sẽ qua nhà cậu/

/Ừm/

/Hẹn sáng mai gặp^^/

/Sáng mai gặp/

Và cuộc thoại chữ đã dừng lại sau câu trả lời của Taehyung, tuy nó ngắn ngủi và vỏn vẹn vài ba dòng cơ mà đủ khiến hắn sung sướng đến mất ngủ.

Ơ mà, hắn và cậu...đi chơi. Có được tính là hẹn hò không? Như vậy không phải là hắn đang tiến lên một bước sao.

[Nhất định, nhất định mai sẽ là cuộc hẹn hoàn hảo nhất. Phải chuẩn bị kĩ lưỡng, cơ hội hiếm hoi mày phải nắm lấy Kim Taehyung]

Một bên là kẻ vui sướng tới nỗi nhảy cẫng lên còn bên kia thì không như vậy.

"...hộc hộc"

Park Jimin nằm co người trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại hiên lên khung ảnh chàng trai anh tuấn cười rất tươi, thời tiết đêm thu không nóng nhưng mà mặt mũi cậu lại nhớt nhát mồ hôi.

[Kỳ động dục đến khiến đầu óc không tỉnh táo chút nào. Argh, Park Jimin thật ngu ngốc lại đi nhắn tin với cậu ấy. Mai biết phải làm sao đây...Huhu]

Tiểu omega khả ái của chúng ta cuối cùng đã tới kỳ phát tình, nói chung đây là thời điểm khó khăn nhất đối với bất khì omega nào vì lúc này họ thèm khát tình dục vạn vạn lần. Giống như alpha ở cạnh omega, họ không thể kiềm chế nổi dục vọng. Chính vì lí do đó mà Park Jimin bé nhỏ hận bản thân tại sao vì một giây mất tỉnh táo lại tìm đến Kim Taehyung.

[Cơ thể này thật đáng ghét... Ư... Bên dưới đang phồng lên... ]

Jimin với cặp mắt lu mờ nhìn xuống hạ bộ của bản thận, vật bên trong đã sưng lên lúc nào không hay, nó như muốn gồng ra khỏi nơi ngột ngạt ấy.

[Mình muốn chạm vào nó... Một chút thôi... Chắc không sao đâu... ]

Cậu bị dục vọng đánh gục, đưa tay tới khóa quần, tính giải thoát cho cự vật bé nhỏ bên dưới nhưng rồi cậu sững lại và ngộ ra hành động đáng xấu hổ này.

[Không được. Phải ráng nhịn... Ưm... ]

"Khó chịu quá. Phải làm sao đây... Taehyung"
.
.
.
Sáng chủ nhật, buổi sáng lười biếng của mọi người đã tới nhưng đối với anh chàng nôn nóng Kim Taehyung thì không.

Chả hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến nào mà họ Kim lười nhác lại thức dậy lúc 6:30, cơ mà không phải do buổi hẹn hôm nay thì chả còn nguyên nhân nào khác. Thức dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn một bữa sáng bổ dưỡng bao gồm sandwich và món kimbap yêu thích, sau đó là lên đồ, phần khó nhọc nhất hôm nay. Hắn đã đừng trước gương thử đi thử lại hơn chục bộ, mất gần tiếng đồng hồ để lựa chọn bộ quần áo ấn tượng nhất. Hoàn thành trang trí bản thân, hắn ngắm lại rồi hất cằm tự hào, nhưng đến lúc nhìn lại thì mới phát hiện căn phòng gọn gàng giờ thành mớ hỗn độn. Đồng hồ báo hiệu thời gian tới, hắn đành bỏ mặc đống này mà rời nhà.

[Tí về dọn cũng chưa muộn]

Hiện tại là 8:10 và Taehyung vẫn đứng trước hiên nhà ngóng chờ ai đó. Thật lạ, Jimin là người đúng giờ, bình thường ra đến cửa đã thấy người đứng đó vậy mà lần này lại tới hắn phải đợi. Cảm giác chờ đợi thật khó khăn, hắn sốt ruột không thôi, quanh đi quẩn lại hiên nhà, thỉnh thoáng nheo mắt nhìn đằng xa.

[Lâu vậy. Hay xảy ra việc gì? Không đâu, bao lần cậu ấy tự đến nhà mình có sao đâu]

Hắn vẫn tiếp tục ngóng đợi, rồi thì mắt lại sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc tức tốc chạy tới đây.

"Hộc..hộc... Taehyung... Xin lỗi, tớ ngủ quên mất...hộc... Để cậu phải chờ...thật sự xin lỗi..."

Jimin mới dừng chân liền vội vàng chắp tay xin lỗi trong khi nhịp thở còn chưa kịp ổn định, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt phiếm hồng vì thở dốc. Taehyung thấy mà xót, chắc hẳn là cậu mệt lắm, nhưng mà vẫn nghĩ cho hắn mà cấp tốc chạy tới đây.

"Khụ, cũng không lâu đâu, mới một lúc. Bình thường Jimin cũng chờ tôi mà. Chờ đợi là hạnh phúc, không phải sao? "

Taehyung ân cần chỉnh lại mái tóc rối bời vì gió thổi cho cậu, không quên vỗ yêu và khuyến mãi thêm nụ cười hình hộp tươi tắn làm con tim yếu mềm của cậu đập thình thịch rõ tiếng. Cậu ngại ngùng, mặt theo đó cũng đỏ hơn ban nãy.

"Cậu.. cậu nói gì vậy? "

Với bàn tay mũm mĩm như đệm thịt của mèo con, cậu đập vào ngực hắn một cái.

"Haha, Jimin dễ thương thật đấy."

"Đừng nói nữa"_giấu mặt đi

" Được rồi, không trêu cậu nữa. Đi nào"

Hắn đưa tay ra trước cậu. Cậu hoang mang trước hành động ấy, cũng có phần thẹn thùng không dám đưa tay. Jimin bất động như kẻ vô hồn.

"Jimin, sao vậy? Cậu không khỏe sao?"

"Hả.. À không.. Chỉ là... "

"Hửm?"_ hắn nghiêng đầu

" Chỉ là.. là.. Taehyung hơi khác"_cậu rối trí đến nỗi nói linh tinh, thậm chí còn không hiểu mình đang nói gì.

"Tôi khác chỗ nào?"_ hắn tự nhìn lại bản thân, kiểm tra từng góc cơ thể để tìm phần khác biệt.

" À không, ý tớ là..tớ không quen nhìn Taehyung mặc thường phục. Mọi hôm đều cùng mặc đồng phục nên... "

Cũng may não cậu nhanh nhẹn kịp nghĩ ra cái lí do để giải thoát bản thân khỏi cái ngại ngùng.

Taehyung nhìn lại trang phục của mình. Sau công cuộc lên đồ đầy mệt nhọc hắn quyết định mặc áo hoodie xám xỉn, khoác áo jean, quần jean đen thêm đôi Converse trắng, trông hắn vô cùng ra dáng thanh niên trẻ năng động. Hắn nhìn qua Jimin, cậu mặc đơn giản chỉ gồm áo sơmi kẻ trong, áo len cam và quần baggy đen, đôi giày lười và đi kèm là chiếc cặp đeo chéo, hoàn toàn giống phong cách sinh viên.

"Ừm... Jimin nhìn vẫn như mọi ngày."

"Thế hả?"_ câu chỉ mỉm cười

"Ta đi thôi"

Taehyung bắt lấy cánh tay của cậu, một lực kéo cậu đi chả để cậu một lời phản bác. Jimin ngại, cơ thể bỗng chốc run lên, phía dưới lại có cảm giác lạ lạ. Omega quả nhiên là giống sinh vật nhạy cảm, mới chạm nhẹ một cái, là hành động quá đỗi bình thường vậy mà lại sinh cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Jimin không biết biểu cảm của mình bây giờ như nào, cậu thật muốn trốn đi quá nhưng mà cũng không muốn buông tay. Thú thật cậu rất thích được nắm tay như này...giống như một cặp vậy, tuy có chút xấu hổ

Cơ mà đâu chỉ mình cậu, đến cả tên đằng trước cũng ngại không kém, mặt mày đỏ rực lên. Hắn thầm cầu có cơn gió mát mẻ nào thổi qua xua tan cái nóng này nhưng rất tiếc trời không độ hắn rồi.

[Ngày hôm nay sẽ dài lắm đây]

Và cuộc hẹn hò lãng mạn của omega và alpha chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro