Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần mười lăm phút ngồi xe công cộng, cả hai đã đứng trước cổng thư viện. Nói là thư viện, nhưng nó chả khác gì nhà tổng thống Mĩ, như một tòa biệt thự mang chất cổ điển. Jimin nghe ngóng được nơi đây đa dạng sách, loại gì cũng có, liền hứng thú nên muốn đến thử.

Bước tới quầy thủ thư, Jimin trao đổi chút thông tin với nhân viên rồi theo hướng dẫn mà lên lầu 2, Taehyung cũng đi theo vì lí do sợ cậu lạc.

"Jimin, cậu muốn tìm sách gì? "

"À, mình muốn mượn vài quyển sách tham khảo. Cậu biết đấy, sắp tới là có kì thi khảo sát, kiến thức của mình so với mọi người còn kém vậy nên mình cần bổ sung, sợ rằng thành tích không tốt phải rời lớp"

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, cũng may không gian yên tĩnh nên kẻ điếc như Taehyung mới nghe rõ được lời Jimin. Hắn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

[Mình thậm chí còn chả quan tâm đến kì thi này]

"Sẽ ổn thôi. Jimin lớp chúng ta rất chăm chỉ mà, nhất định thi tốt"

Taehyung xoay đầu mèo nhỏ của hắn, giọng hắn vốn trầm lại nói nhỏ thành như lời cổ vũ thầm thì bên tai cậu. Jimin ngước nhìn hắn với vẻ ngại ngùng, rồi đập vào mắt cậu là nụ cười ấm áp tuyệt mĩ, một nhát chí mạng, tim cậu đập thình thịch tưởng chừng vang khắp lầu. Cậu nghĩ cậu không kìm nổi lòng mất.

"Sao nhìn tôi thế? Chả lẽ tôi đẹp trai quá? "

"Đồ tự luyến"

Jimin đấm nhẹ vào bả vai hắn, quay ngoắc mặt đi chỗ khác. Hắn thì ôm lấy bả vai mà cười hì hì, đúng là tên vô sỉ.

Đến trước hàng tủ sách, Taehyung bị choáng ngợp bởi 'cảnh quan hùng vĩ ', nói cái thư viện này chứa cả thế giới chắc cũng chả sai, riêng khu Sách tham khảo và học tập đã chiếm cả nửa tầng. Trong khi hắn còn ngẩn ngơ ở đấy, Jimin đã mất hút ở 'rừng sách', cậu cẩn thận ngó lên ngó xuống từng cuốn sách, nghiên cứu kĩ trước khi lựa chọn, nói thật thì cuốn nào cậu cũng thấy hay, muốn vác về hết cơ mà tài chính không cho phép.

Rồi Jimin để ý quyển sách trên giá cao nhất, đó là quyển sách mà cậu cần tìm, như vớ được vàng mắt cậu sáng hẳn ra. Mà chỉ trách nó ở cao so với tầm với của cậu, kiễng chân hết mức mà mới chỉ chạm được gáy sách, quả là đáng trách thằng nào lại để nó ở cao như vậy, chỉ khổ mấy đứa lùn như cậu.

Loay hoay mãi, bỗng Jimin cảm nhận được hơi ấm sau lưng, một cơ thể nam nhân với mùi hương quen thuộc áp sát cậu, với chiều cao hơn cậu hẳn một cái đầu, người đó dễ dàng lấy quyển sách xuống giá. Jimin đỏ mặt. Hai cơ thể vừa tách nhau, Taehyung đưa ngay cuốn sách cho cậu.

"Là cuốn này phải không? "

"À.. Ừm, cảm ơn cậu"

Jimin rụt rè nhận cuốn sách từ tay hắn, lập tức quay đi tìm sách. Taehyung cũng chậm rãi theo sau, hắn cách cậu một khoảng vừa đủ để quan sát, chính là không muốn tạo không khí khó xử giữa hai người như ban nãy.

Sau khi hoàn thành công cuộc tìm sách, cả hai lại xuống tầng, tới quầy thủ thư làm thủ tục mượn sách. Jimin và Taehyung rời thư viện. Vì còn sớm nên thể theo nguyện vọng của Jimin, cả hai quyết định đi cafe.
.
.
.
"Hai bạn uống gì?"

"À, cho em một cappuccino. Taehyung, cậu chọn gì?"

"Cho em hot chocolate cream-mash."

"Ok"

Hai người chọn một quán cafe gác mái nổi tiếng trong khu phố đi bộ, quán đậm chất cổ điển, từ nội thất đến cách trang trí, tạo không gian hoài cổ cho thực khách. Jimin là bị thu hút bởi điều đó. Hiện tại là gần trưa vậy nên quán cũng không đông, không gian vô cùng yên bình cùng tiếng nhạc du dương.

Đồ uống được mang đến, người phục vụ nở nụ cười thân thiện.

"A, chúng em không gọi bánh. "

Jimin ngỡ anh ấy nhầm bánh ở bàn nào liền nhắc nhở.

"Cái này là khuyến mãi cho cậu bé đáng yêu này"_anh phục vụ nháy mắt với cậu

Jimin ngại ngùng đỏ mặt, cậu liếc nhìn Taehyung. Hắn nhìn cậu rồi quay mặt ra hướng cửa sổ, tay chống cằm, cố che đi biểu cảm giận dỗi.

Ngay khi người nam nhân phục vụ ấy rời đi, Jimin giật giật tay áo của Taehyung, cậu tay che miệng, mắt hướng anh chàng đó, thủ thỉ với hắn.

"Nè Taehyung, kia có phải tiền bối Kim Seokjin không nhỉ? "

"Là anh ấy đấy."

"Vậy...việc anh ấy hẹn hò với Jungkook là thật hả? Tớ nghe Hoseok kể"

"Tất nhiên rồi."

"Không thể tin được, là tình yêu giữa một alpha và một beta."_ cậu ngạc nhiên đến nỗi cơ mặt giãn hết ra

"Ừm, hai người ấy là trường hợp hiếm hoi. Nghe nói trước kia còn là thanh mai trúc mã, ai ngờ ăn ở kiểu gì tiền bối đẹp trai điềm tĩnh này lại đổ tên nhóc đáng ghét ấy. Kì lạ nhỉ?"_ Taehyung nhếch môi

" Mình thấy... phi thường"

"Hửm?"_ Taehyung nhếch mày, lộ vẻ khó hiểu

" Không phải sao, tình yêu tồn tại giữa hai người ấy không thuận theo tự nhiên, hai người họ là vì tình yêu sâu nặng nơi đến với nhau, họ vượt qua rào cản định mệnh, thực sự phi thường"

Jimin nghiêng đầu cười, một nụ cười tươi tắn. Taehyung không tự chủ mà bật cười.

"Jimin cậu trẻ con thật đó."

Hắn đưa tay véo hai bên má cậu

"Ớ hôn hải( Tớ không phải) "_ cậu phũng phịu

" Đáng yêu thật đó"_ hắn cười híp mắt, tay nhào nắn cái má mềm mịn của cậu đến sưng lên.
.
.
.
" Jimin nè, cái vòng trên cổ cậu... Ờ... Nó... "

Taehyung không nhìn trực diện mà cứ đảo mắt qua lại, thỉnh thoảng liếc qua cái con người đang mải mê với miếng bánh, tay gãi gãy, ấp ớ từng lời.

"..."_ cậu ngẩng mặt nhìn hắn kèm ánh mắt nói lên _Gì?_

" Ờ...nói sao nhỉ? Cái vòng, làm thế nào..à không... Ý tôi là... "

"Cậu muốn hỏi cách tháo cái vòng này"

Jimin nắm chắt dây vòng

"À, nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần thiết, tôi chỉ nhất hứng tò mò thôi"

"Không sao, dù gì cũng là bạn bè. Cậu thấy cái khóa nhỏ này chứ? Chiếc vòng này đặc biệt do ba tạo ra cho tớ, chỉ có tớ là người có chìa khóa để mở. Vậy nên khi người bạn đời của tớ xuất hiện, tớ sẽ đưa chìa khóa cho người ấy. Đơn giản vậy thôi."

[Khó rồi đây]

Mày hắn chợt cau lại chút. Qủa như hắn nghĩ, đối với Jimin, chỉ có cách khiến cậu ấy mủi lòng thì mới giành được. Thú vị thật.

"Taehyung, cậu làm ơn giữ bí mật chuyện này nhá. Tớ xin cậu, đó là bí mật tớ giữ bấy lâu nay, tớ không muốn... "

Ánh mắt cậu trùng xuống, mi mắt rũ che đi mang chút gì đó buồn man mát, bờ vai nhò nhắn khẽ run rẩy. Hắn không biết cậu lo sợ bị chiếm đoạt hay điều gì nhưng mà hắn đâu ngu mà đem chuyện này kể với các alpha khác, như vậy có khác gì tự tìm đường lui. Hắn đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu.

"Yên tâm, bí mật của cậu an toàn với tôi"

"... Cảm ơn, Taehyung"

Và sau đó là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân kéo dài rất lâu, hai bạn tán dóc đến quên cả thời gian.

Thanh toán xong, Jimin và Taehyung quyết định đi bộ về nhà, dù sao thì cách không xa. Hai người vừa đi vừa chuyện trò rầm rộ, từ chuyện trường lớp đến chuyện thường nhật, Taehyung còn kể với cậu về Hoseok và Yoongi, thậm chí còn phanh phui toàn bộ tật xấu của hai người họ, cái này chắc được tính là đâm sau lưng nhỉ.

Đi được vài bước nữa, bỗng Jimin để ý điều gì đó, cậu dừng bước. Taehyung cũng vì thế mà bất chợt sững lại, hắn nhìn theo huớng mắt của cậu.

"Oa, là công viên kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro