Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, là công viên kìa"

Jimin thích thú chạy tới đó như một đứa trẻ con chưa lớn. Cậu đã 17 cái thanh xuân vậy mà mới nhìn thấy công viên là liền hóa trẻ thơ, Taehyung hơi quan ngại về tuổi tác của cậu rồi đấy.

Jimin dung dẻ chạy tới cái đu quay, Taehyung từ xa tới chỉ nhìn cậu chơi trong bộ dạng thích thú. Jimin trèo lên cái đu quay hình cầu, cậu bám vào thành, một tay vẫy vẫy Taehyung

"Taehyung, cậu quay cho tớ đi"

"Qủa nhiên cậu là con nít trá hình"

Miệng nói vậy chứ anh cũng nhiệt tình tham gia lắm, tính quay mạnh để Jimin sợ như mấy đứa trẻ con khác, nào ngờ cậu còn cười toe tóe.

"Oa, nhanh quá đi, nhanh quá đi. Hahaha"

[Mấy trò con nít vui vậy sao? ]

Giờ là tầm trưa, mấy đứa trẻ con chúng nó không ra đây, vậy nên công viên vắng vẻ chỉ có bóng của hai chàng trai trẻ.

Không ngờ thật, Jimin lớn đầu rồi ấy mà vẫn thích thú với mấy trò trẻ con này, từ đu quay, xích đu rồi cầu trượt, cậu không bỏ qua cái nào cả. Taehyung cũng chỉ chơi với cậu được vài ba phút đã mệt, hắn ra ghế gỗ ngồi ngắm nhìn 'đứa trẻ' chơi đùa, miệng hé cười.

Cuộc chơi nào cũng sẽ có hồi kết, sau khi chạy lên chạy xuống chạy lòng vòng khắp cái công viên thì cuối cùng Jimin bé nhỏ của chúng ta cũng kiệt sức. Cậu ngồi thở phào bên cạnh hắn, tay phe phẩy trước mặt tạo luồn gió chả đáng bao nhiêu, miệng vẫn cười choe chóe.

"A, vui thật đó, lâu rồi mới vui như này"

"Jimin, cậu thích mấy trò này lắm sao?"

"Ừm, hồi nhỏ tớ không được ra công viên nhiều, chỉ chơi cùng với một người bạn ở bãi đất cạnh nhà, nên là mỗi lần được ra công viên tớ rất hứng thú. Ây, vui thật đó."

Jimin cười thích thú

"Vậy à..."

[Đúng là trẻ con]

"Nói thế, cậu cũng không thèm chơi với tớ, Taehyung đáng ghét"

Jimin giận dỗi phồng đôi má đào lên. Trời ạ, lại là một đòn dễ thương đánh thẳng vào tim, Taehyung hắn thật muốn thổ huyết tại đây cho cậu coi, trưng cái bộ mặt như này sao mà kiềm được.

"E hèm, tôi lớn rồi đâu như ai đó vẫn là con nít thích mấy trò ngốc nghếch này."

Taehyung cố tình không nhìn vào Jimin, còn giở giọng chọc cậu khiến cậu càng thêm dỗi. Bàn tay bé xíu đập đập vào bả vai hắn.

"Trò con nít thì sao? Tớ vẫn chơi được, cái đồ Taehyung đáng ghét, ghét, ghét... "

"Rồi rồi, đừng đánh nữa... Đau chết tôi"

Hắn cố tỏ ra vẻ đau đớn, phải gọi diễn xuất đạt đến độ không phân biệt được cơ mà Jimin nào tha dễ dàng vậy. Cậu chơi mệt nên đói, vậy là bắt hắn qua đường mua bánh để chuộc tội, Taehyung cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc hắn vừa quay về thì trời bỗng đổ mưa, hắn và cậu đành chạy vào cái hộp tàu trú tạm.
.
.
.

"Oa, bánh phô mai ngon quá"

Jimin cặm cụi gặm từng miếng bánh, kéo dài sợi phô mai dài nhất có thể. Mắt híp cười vì được ăn ngon. Taehyung ngồi cạnh thì chỉ ngắm cậu ăn cũng đủ làm hắn no rồi. Hắn lại nhìn ra bầu trời bên ngoài.

"Mưa to gớm, sợ lâu tạnh quá."

~ Ọc~ Ọc~

Là tiếng bụng hắn biểu tình. Cũng phải sáng ăn bao nhiêu thì tiêu hóa hết vào việc chơi cùng Jimin, giờ thì bụng sôi sùng sục, hắn chỉ biết cười trừ và lấy tay xoa bụng

"Hahaha, Taehyung ngốc thật. Nè, cho cậu đó"

Tiểu omega nhỏ nhắn Jimin cùng với nụ cười rạng rỡ như một vị thiên thần giáng thế đưa cho hắn một cái bánh phô mai còn nóng hổi. Taehyung chợt hẫng lại vài giây, ngắm nhìn nụ cười ấy

"Nè"

Thấy hắn ngơ ra như kẻ mất hồn cậu lắc lắc chiếc bánh trước mặt hắn. Như được đánh thức, hắn lúng túng nhận lấy bánh từ tay cậu rồi cái giọng lí nhí cảm ơn, cậu đáp lại bằng nụ cười ngọt hơn đường.

"Cảm ơn"

"Gì đâu, Taehyung là bạn tớ mà. Tơd quý  lắm mới chia sẻ với cậu đấy. Hihi"

Lại là nụ cười ban nãy. Taehyung như càng bị cuốn hút hơn. Hắn cúi đầu sát cậu hơn, theo một quán tình tự phát, Jimin có cảm giác thì liền quay sang, khuôn mặt phóng đại của hắn ngay đó làm cậu có chút giật mình kèm chút xấu hổ. Taehyung vẫn giữ mặt lạnh mà tiền gần, Jimin thì nhắm tịt đôi mắt, vai run nhẹ.

[Liệu có ổn không nhỉ? Jimin nói quý mày rồi mà. Chỉ cần nói ra hai chữ 'Thích cậu' là được mà, cậu ấy sẽ là của mày]

Dường như chả có động tĩnh gì song thấy hắn thở gấp gáp hơn, Jimin hé mắt ra chút, né mình ra xa hắn.

"Taehyung cậu dịch ra chút. Mình hơi ng... "

"Mình thích cậu"

Gương mặt của Jimin nghe xong thì hoàn toàn biến thành quả cà chua chín. Cậu nhìn vào mắt hắn với vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ bỗng trở nên rối bời, miếng bánh trên tay rơi bộp xuống đất. Vừa hay, lúc đó...

*Reng Reng Reng!!!!! *

"Á Á Á"

Vâng là tiếng chuông điện thoại đã phá hoại bầu không khí "lãng mạn" ấy.

*Tít*

" Sao cậu lại bấm nghe vào cái giây phút này chứ? "_ hắn quở trách

" X..xin lỗi, tại mình cuống quá. Alo ạ"

/Jimin, là tôi. Jungkook đây/

Giọng nói từ đầu bên kia vang lên, tim cậu chợt nhói một cái. Tay chân lúng túng, giọng ấp úng đáp lại

"Ừm... Có chuyện gì sao, Jungkook?"_ cậu liếc mắt qua Taehyung

/Tôi rất xin lỗi về vụ việc lần trước, cũng do mình không kiểm soát được cơn phát tình, khiến cậu hoảng sợ rồi/

" À, việc đấy tôi...quên rồi, không sao đâu"

/Jimin, cậu đang ở với Taehyung đúng chứ? /

"Sao cậu...?"_ ngạc nhiên

/Jimin nghe này, Taehyung, hắn không tốt như cậu nghĩ đâu. Hắn cũng giống tôi và alpha khác, đều muốn có được cậu. Rất khó để giải thích nhưng xin cậu tránh xa Taehyung ra, hắn đang lợi dụng sự tin tưởng của cậu đó. Nếu cậu chọn hắn thì sẽ... /

*Tít*

Lời người chưa dứt, điện thoại đã liền tắt bởi Taehyung.

Phải hắn đã nghe rồi, lời của Jungkook hắn lén nghe vậy nên hắn mới giật điện thoại từ tay cậu và ngay lập tực dập máy. Hắn vô tội hỏi:

"Jimin, Jungkook đã nói gì với cậu? "

Jimin cúi mặt xuống, tay nắm chặt gấu áo. Hiện tại cậu đang rất rối bời, nó xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu chưa kịp sắp xếp. Cậu mím chặt môi, cổ họng đã nghẹn, cậu vẫn chưa bật hơi được, giờ thì từng lời muốn phát ra cũng khó.

"Jimin"_hắn lại gọi tên cậu với giọng trầm

Cậu hít hơi sâu rồi thở dài. Cậu hướng thẳng mắt hắn, giọng nghẹn ngào

" Taehyung, đâu là nói dối? "

|| A. Đúng rồi. Là nó, chính ánh mắt đó. Ánh mắt bi thương mà cũng kiên cường. Ánh mắt khiến tôi có thể chết vì nó. Đây là lí do khiến tôi thấy Jimin đáng yêu như vậy. Bạn đời của tôi nhất định phải là Jimin. ||

Như một con thú, Taehyung đè Jimin xuống dưới thân

"JIMIN TÔI THÍCH CẬU! "

Không để cậu kịp phản ứng, hắn ngay lập tức cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy, mút mát, dày vò nó. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn tách hàm răng sứ ra, thâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Hắn táo bạo, một tay luồn qua lớp áo mang hơi lạnh đè lên da thịt cậu, một tay kéo vai áo xuống, làm lộ bờ vai trắng nõn

"Ưm.. Tae... Taehyung...ưm..."

|| Jimin như một chú mèo, ngoan ngoãn để tôi hôn. Cậu ấy không một lực phản kháng, chả phải là rất hưởng thụ hay sao? ||

[Tôi biết cậu cũng thích tôi mà Jimin]

Cảm thấy hơi thở của người phía dưới không ổn định Taehyung luyến tiếc rời môi Jimin, kéo theo sợi chỉ bạc. Cả hai thở dốc. Hắn nhìn xuống thân thể người dưới, ngón tay miết trên vùng cổ nhạy cảm, mày hắn nheo lại.

[Vết cắn của Jungkook...vẫn còn]

Vì da Jimin khá là mỏng còn trắng vậy nên dấu vết mà Jungkook để lại cách đây một tuần trước cũng chưa hết, những vết răng in trên vùng cổ khiến con thú bên trong hắn thức tỉnh. Có vẻ hắn không kìm được dục vọng nữa rồi.

"Tae... Taehyung..hộc hộc"

Đấy, hình ảnh câu dẫn của Jimin nữa lại càng khiến hắn không kiểm soát được. Hắn mạnh bạo rúc vào hõm cổ mà ngấu nghiến, ray ray từng miếng da thịt.Jimin với chút sức lực vô hình cố ngăn hắn lại đơn giản vì cậu đang rất hoảng.

" Jimin, cậu đang trong kì phát tình đúng chứ? Vậy để tôi giúp cậu, sẽ nhanh gọn thôi"

"Taehyung...đừng.. Làm ơn...Cậu đang không tỉnh táo"

Bỏ ngoài tai, hắn vẫn tiếp tục ngấu nghiến từ cổ xuống ngực
.
.
.

"Hic"

Một dòng nước mắt tuôn rơi. Hắn chợt ngừng lại, Jimin khóc rồi. Là do hắn, hắn đành ngậm ngùi kìm nén, chỉnh lại áo cho cậu rồi đứng dậy rời đi.

"Jimin, xin lỗi, lại làm cậu phát hoảng, tôi đúng là tệ hại. Tôi sẽ gọi Yoongi, đến đưa cậu về, cậu ấy sẽ không làm gì cậu đâu."

"Taehyung... "

Nói thật làm thật, hắn nhắn tin cho Yoongi, nhờ y qua công viên đón Jimin về giùm hắn. Yoongi vừa hồi lại thì hắn liền cất máy vào túi quần, rồi quay qua cậu, nở nụ cười gượng gạo.

"... Jimin. Tôi rõ ràng đã nói sẽ chỉ là bạn, thật sự xin lỗi. Chúng ta sẽ gặp nhau khi cả hai đã bình tĩnh được chứ? Tôi đi trước đây"

Taehyung hắn rời đi dưới cơn mưa đã ngớt ngát vài giọt, hắn đi dưới cơn mưa lạnh lẽo nhưng đâu thể lạnh bằng trái tim hắn.

Jimin buồn bã co người dưới nền đất lạnh, tay ôm đầu gối, cuộn mình lại trong sự cô đơn...
.
.
.
Đằng xa, một kẻ đứng cầm ô nhìn vào hộp xe. Người đó đứng được lúc thì lại có một đám người kéo tới. Một người trong số kẻ đó cười nửa miệng.

"Cùng chơi Đuổi bắt nào Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro