Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Không biết Yoongi đưa Jimin về an toàn chưa nhỉ?]

Taehyung đứng dưới vòi sen mà đầu không ngừng nghĩ tới Jimin của hắn. Dòng nước ấm rửa đi cái lạnh của mưa nhưng không rửa được kí ức nhục nhã ấy. Hắn cau mày, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường.

"Chết tiệt..."

Tắm rửa xong, hắn thay cho mình một bộ đồ mới cũng như dọn mớ hỗn độn sáng nay. Vài phút sau dọn dẹp, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, đầu ngửa ra sau áp vào đệm êm, hắn cố gắng tìm sự thoải mái cho tâm hồn nhưng mà kí ức về Jimin, về buổi hẹn hò hôm nay và về hành động ấy vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Taehyung với tay cầm điện thoại, vào phần inbox của Yoongi, chỉ hiện lên mỗi dòng tin nhắn cách đây vài phút trước của hắn và không một phản hồi từ Yoongi

[Cậu ta xem rồi, chắc đã đến.]

Rồi hắn lại quẳng cái điện thoại sang một bên, vò đầu rứt tóc làm rối bời mấy sợi bạch kim.

Taehyung hướng mắt tới cái tủ sách đối diện, mắt nhìn vào một vật nhỏ cổ định. Hắn ngồi dậy, tiến tới đó mà không chút ngập ngừng.

Vật nhỏ đó là một chiếc hộp nâu loại vừa có chốt mạ vàng. Nó được để riêng một giá, trên nắp đã chứa tầng bụi mỏng.

Taehyung thổi lớp bụi đi, lấy khăn lau sạch sẽ, hắn đem hộp mang tới bàn, an tọa trên ghế gỗ, nhẹ nhàng mở chốt gỉ kít két. Bên trong chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xinh ấy chính là kỉ vật thời thơ ấu của hắn và người bạn thân năm ấy. Một con hạc giấy trắng mà trước kia hắn dạy cậu bé ấy gấp, một cái dây nơ đỏ là cái vòng "kết nối" cổ tay hai người , món quà đầu tiên cậu bé tặng hắn vào sinh nhật 7 tuổi- cài áo chữ V và vô vàn những món đồ có ý nghĩa khác, lôi hết các vật dụng ra sẽ thấy bức ảnh đã phai màu. Taehyung cầm bức ảnh lên và ngắm nhìn nó, thật trớ trêu, mặt của cậu bé bên cạnh hắn bị phai đi gần như hoàn toàn, chỉ lấp ló nụ cười hở răng, cậu bé và hắn ôm nhau, nhìn nụ cười trên môi cả hai đủ ép hắn nhớ lại cái lúc ấy hạnh phúc chừng nào. Mi mắt khẽ xụp xuống, ánh mắt hắn mang chút gì đó buồn tủi, hắn đặt nó sang một bên.

Dưới bức ảnh nhỏ đó là một chiếc chìa khóa vàng vô cùng lạ mắt, hắn nhớ chiếc đây chưa từng có nó. Hắn cầm lên, xoay ngang xoay dọc nghiên cứu.

[Lạ nhỉ, sao mình không có chút kí ức nào về cái chìa khóa này. Nó từ đâu ra nhỉ? Nếu mình cất nó ở đây hẳn là thuộc về cậu ấy rồi]

Rồi hắn lại bất ngờ chú ý mảnh giấy trắng gấp đôi trong hộp, mở ra xuất hiện nét chữ của trẻ con, hắn đọc lướt qua. À, nhớ rồi, là bức thư từ biệt của người bạn ấy trước khi rời đi. Ha, giờ đọc lại thấy chút đau lòng.

Hắn lướt ánh mắt qua từng nét chữ nguệch ngoạc, từng dòng từng chữ đều khiến hắn nhói lên cơn đau ở ngực trái dù đã từ rất lâu. Hắn toang gập lại thì lại đập vào mắt dòng chữ có nội dung sau:

/...Tae Tae, chìa khóa này rất đặc biệt, cậu phải giữ kĩ nó, đừng làm mất, đừng cho ai biết. Sau này nếu gặp lại hãy mang nó tới gặp mình, nó là chìa khóa hạnh phúc của chúng ta... /

Hắn lục lại trí nhớ, rõ là trước đây chưa đọc xong đã khóc òa lên, giờ hắn mới biết là có đoạn này trong thư.

[ Cơ mà, chìa khóa? Chả lẽ là chìa khóa này... Ý cậu là gì đây hả người bạn của tôi. ]

Taehyung nhăn mày, tay ôm lấy mái đầu rối bời, mắt nhắm vào tập trung suy luận câu chữ ấy.

[Khoan đã... chìa khóa... đặc biệt...hạnh phúc... Jimin.... Lẽ nào.... ]

*Reng Reng Reng*

Chợt tiếng điện thoại vang lên khiến hắn giật mình, hắn cầm cái điện thoại nằm úp trên gối lên. Là Jimin, sao cậu lại gọi hắn.

*Tít* "Alo?"

/TAEHYUNG! CỨU MÌNH VỚI! /_ tiếng hét yếu ớt truyền vào tai hắn

"Jimin, cậu sao vậy? JIMIN"_ lo lắng

/Họ đang đuổi theo mình, mấy cậu ấy muốn.. Á/

*cộp cộp*

" Jimin? Alo? Ây, Jimin trả lời đi... Jimin "

Không một lời phản hồi, hắn chỉ nghe thấy tiếng giày bình bịch và tiếng mưa ào ào. Hắn nhanh chóng dập máy và gọi lại, tiếng tút tút kéo dài khiến hắn sốt ruột không thôi. Taehyung bắt đầu lo sợ gì đó, hắn sợ đến phát hoảng. Hắn nhanh tay vớ lấy áo khoác vắt trên móc áo rồi bỏ điện thoại cũng như chiếc chìa khóa vàng ấy vào trong túi, xỏ vội đôi giày thể thao và chạy ra ngoài trong gang tấc. Hắn lần nữa chạy dưới cơn mưa.

[ Nếu suy đoán của mình đúng thì mấy thằng đó đã tiến hành kế hoạch gì đó. Chết tiệt, đáng lẽ mày nên ở đó với Jimin chứ Kim Taehyung ngu ngốc.... Jimin à, tôi tới cứu cậu đây. Đợi tôi... ]
.
.
.
Quay trở lại một chút từ đoạn Taehyung rời đi và Jimin bị bỏ lại một mình.

Jimin đã thấy bóng hắn rời đi dưới trời mưa như trút nước ấy. Dù kể cả khi hắn rời đi khá lâu rồi Jimin vẫn ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa kính . Lúc sau đó Yoongi đến, y đứng ở đằng xa nhìn tới, cậu ghét ánh mắt của chàng beta ấy.

[Taehyung, tớ không thích hắn đón tớ, làm ơn quay lại đi]

Nhưng rồi cậu chợt để ý, sau y là một đám khác, nhìn kĩ thì đó chính là đồng học của cậu: Hoseok, Daniel, Kai, Jihoon, Taemin và Sungwoon. Tại sao đám alpha quyền lực nhất của lớp lại tập trung tại đây, ánh mắt của họ hướng tới chỗ cậu, Jimin có linh cảm không tốt về điều này.

[Tại sao lại vào lúc này, còn trong kì phát tình nữa. Chết tiệt]

Cậu bắt đầu lo sợ, tim đập mạnh, nhịp thở gần như mất ổn định, cơ thể run rẩy, tay chân bủn rủn, tâm trí thì hoang mang nhưng cũng may còn đủ tình táo để nghĩ cách thoát khỏi đây. Jimin bò ra khỏi hộp tàu bằng cửa sau, nấp vào mấy bụi cây gần đó. Cũng hay cơn mưa rào nặng hạt đã tạo ra hiện tượng sương nước khiến tầm nhìn bị hạn chế vậy nên bọn họ mới không nhìn rõ cậu khi cậu trốn đi. Coi như ông trời còn thương cậu.

Bọn họ đến hộp tàu không thấy cậu liền chia nhau chạy đi tìm. Lúc ấy cậu biết có trốn cũng không an toàn, cậu chạy khỏi vùng nguy hiểm. Cậu chạy xuyên mấy rặng cây để tránh gây chú ý với bọn họ rồi men theo đường đấy chạy ra ngoài và về nhà. Theo lý thuyết cơ bản là vậy, cơ mà lúc thực hiện cậu không may tạo ra tiếng động khiến cho hai tên Daniel và Jihoon gần đó nghe thấy, may là cậu cũng kịp ẩn nấp. Khi hai người đó rời đi, cậu lại tiếp tục chạy thoát thân.

Chạy đến rã rời, tưởng chừng sắp thoát khỏi chốn nguy hiểm này, nào ngờ lối thoát trước mắt lại bị tên beta Min Yoongi chết bầm chặn lại. Y vẻ đắc thắng, một tay đút túi quần.

"Chà, có vẻ cậu chậm hơn tôi một bước rồi Park Jimin"

Y nhếch mép sảo quyệt.

"Cậu muốn gì?"

Jimin với ánh mắt kiên cường đối diện với y.

"Tôi chả muốn gì, nhưng có một số người lại có. Tôi chỉ đang giúp thôi."

"Giúp? Cậu định phản bội Taehyung? "

"Phản bội? Ha, nực cười. Tôi chả phản bội ai, tôi là đang giúp đỡ. Jimin, vì cậu là người khiến Taehyung thay đổi"

"Tôi... "

"Sao chứ, tôi nói sai? Từ khi cậu đến, Taehyung trở nên ích kỷ, cậu ấy không quan tâm tới ai ngoài cậu. Rồi cả cách cậu bám lấy cậu ấy mỗi ngày, đem cậu ấy ra làm khiên bảo vệ, điều này khiến tôi với tư cách là một người bạn, rất chán ghét cậu"

"Vậy nên, cậu lợi dụng sự cầu giúp của Taehyung và đem các alpha khác tiếp cận tôi"

"Hmph, thật ra thì tôi đã tự lên kế hoạch riêng nhưng mà nếu theo cách hiện tại thì tiến độ nhanh hơn nhiều."

"Vậy...cuộc gọi của Jungkook đều là kế hoạch của cậu?"

"Không, nhóc đó không dính vào vụ này"

"Muốn tôi rời xa Taehyung thì chỉ cần nói chuyện với nhau, tội gì phải đem các cậu đấy tới đây, nhất là trong cái thời điểm này? "

"Điều đó không hoàn toàn là ý của tôi. Như đã nói, tôi chỉ giúp đỡ, làm gì là do mấy tên đấy. Tôi...chả làm gì cậu"

Nói tới đây, y quay mặt đi. Không biết do cậu nhìn nhầm hay y đang biểu lộ vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Bất chợt một cách tay ôm lấy cổ cậu

"Đúng vậy Yoongi sẽ không làm gì cậu"

*cạch*

[Hơ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro