Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

Là tiếng khóa, khóa vòng cổ của cậu. Nó đã được mở ra một cách dễ dàng bằng một chiếc chìa khóa vàng.

"Thấy chưa Jimin? Tôi chính là định mệnh của cậu"

[Chìa khóa...của mình?]

"Cậu thật bất cẩn khi đánh rơi vật quan trọng này, cũng may có Yoongi tìm lại"

Người mở nó là Jung Hoseok, anh nở một nụ cười đắc ý mang chút gì đó sảo quyệt.

Jimin bị Hoseok đẩy xuống nền xi măng ướt át, rồi bị anh khống chế toàn thân. Chiếc vòng bị cậu ta ném đi không chút thương tiếc. Anh nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chứa dục vọng như muốn nuốt tươi cậu, tay vuốt ve đôi gò má cậu.

"Jimin, có trách thì trách Taehyung buộc bọn mình phải làm thế này"

Anh ngẩng đầu cười với Yoongi một cái

"Yoongi à cảm ơn nhé anh bạn"

"... Không có gì"

Y quay lưng về phía anh, chiếc ô màu xanh sẫm che đi một phần ba thân, một tay y đưa ra hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo.

Hoseok không quan tâm y, anh chỉ chú ý tới cậu, anh liếm môi trên.

"Giờ thì, Jimin, mình sẽ đánh dấu cậu, nhanh thôi"

"Không...thả ra..thả ra... Cứu"

Jimin sợ, cậu vùng vẫy để tìm cách thoát thân nhưng dường như chả có ích gì. Kỳ phát tình đến làm cho sức của cậu yếu đi rất nhiều, thân thể bị khống chế hoàn toàn bởi alpha này, Jimin ủy mị cầu xin Hoseok:

"Hoseok, xin cậu...đừng... Chúng ta có thể là bạn nhưng chuyện này... không được"

Cậu khóc, cậu hét toáng lên để ngăn cản thứ hành động sắp diễn ra. Mà Hoseok đời nào nghe, anh áp thân mình xuống gần hơn, bàn tay to lớn bóp chặn cái miệng ồn ào của cậu. Anh cúi xuống phả hơi lạnh vào vùng cổ khiến cậu run lên, hé răng mở khẩu hình lớn...

[Hở?]

"Vết răng dưới vòng cổ... Jimin.. Tại sao? "

Vâng, vào cái khoảnh khắc anh định đánh dấu cậu thì liền phát hiện một vết cắn đã có sẵn ở đó. Nhìn vào thì biết vết cắn này có từ lâu vì nó đã mờ đi thành sẹo. Anh sững sờ, hoang mang.

Lợi dụng lúc anh lơ là, Jimin như tràn trề sức lực đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi sự kìm chế của một alpha. Cậu ngay lập tức chạy thoát, cậu chạy về phía cổng nơi Yoongi đứng chắn.

"YOONGI! CHẶN JIMIN LẠI"

"Hở?"

Yoongi vừa mới quay người lại thì bóng Jimin đã vụt qua ngay tức khắc trong khi y còn chưa rõ sự tình xảy ra. Ban nãy y suy nghĩ vu vơ nên cũng chả để ý xung quanh.

"Chết tiệt"

Hoseok chửi thề, anh bật dậy đuổi theo Jimin bỏ mặc Yoongi tại đó. Lúc sau năm tên alpha còn lại cũng tìm tới chỗ y.

"Yoongi... thấy... Jimin không? "_Daniel thở hổn hển, câu đầu đã là về Jimin

" Cậu ta chạy hướng đó. Hoseok đuổi theo rồi"_Yoongi cúi đầu giấu mặt, y chỉ đường cho họ.

"Asss, thật là. Đi nào"_Daniel vẫy tay kéo cả bọn.

Rồi họ cũng đi theo sự chỉ dẫn của y, lại lần nữa y bị bỏ lại dưới cơn mưa dưới một mình, đơn độc, không một bóng người. Yoongi lạnh lùng quay đế đi hướng ngược lại.
.
.
.

Jimin chạy thục mạng, cậu không biết cậu đang chạy đi đâu, cậu không nghĩ được gì ngoài việc chạy đi thật nhanh thật xa, nhưng cậu biết Hoseok đang đuổi theo sau.

[Làm sao đây? Làm sao đây? ]

Một câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu câu lúc ấy, rồi phút chốc cậu nhớ đến Taehyung. Không do dự, cậu khó khăn rút điện thoại từ túi quần, tìm số của hắn. Cuộc hội thoại sẽ diễn ra suôn sẻ nếu như cậu không vấp ngã một cái rõ mạnh.

"A, đau quá"

Tay xước, đầu gối phải thì rách, chiếc điện thoại bị văng ra. Cậu mới ngồi dậy thì giọng nói từ xa vang tới làm cậu hốt tim

"PARK JIMIN, ĐỪNG CHẠY NỮA"

Cậu sợ hãi ngó ngang ngó dọc rồi quyết định bỏ qua cơn đau và chạy trốn vào khu nhà đang thi công dở ngay đó.
.
.
.

Ở phía bên kia con đường, Taehyung hối hả chạy tới chạy lui tìm kiếm hình bóng người bạn nhỏ. Cơn mưa càng nặng hạt hơn, khung cảnh trở nên trắng xóa dưới nền sương nước.
Hắn giờ hoảng thật, hắn đã tới công viên nhưng không thấy cậu, ngay từ khắc ấy hắn đã hoảng tột cùng.

[Jimin, rốt cuộc cậu đang ở đâu?]

|| Tôi đã tìm kiếm trong công viên và những khu phố xung quanh vì tôi nghĩ rằng Jimin chỉ trốn gần đó. Vì trời mưa nên người ra đường chỉ lác đác vài ba người, tôi chả thể hỏi ai. Điện thoại không thể liên lạc. Tôi như bất lực hoàn toàn. Tôi tự trách lẽ ra không nên để Jimin ở lại một mình. Jimin và đám alpha kia đang ở nơi nào đó, làm gì đó mà tôi không thể biết chính xác. Những gì bây giờ tôi có thể làm là cậu nguyện mình sẽ tìm thấy cậu trước khi có điều gì cực kì tệ hại xảy ra... ||

[Ơ... YOONGI! ]

"MIN YOONGI!!!! "

"...Taehyung? "

Lúc ấy Min Yoongi buồn bã cúi gằm mặt mà đi, nghe tiếng gọi của hắn liền bất giác ngẩng lên

"Hộc..hộc... Yoongi... Jimin ở đâu? "

"... Không biết"_ quay mặt sang hướng khác

"Cậu đừng tránh mặt tôi, cậu biết mà đúng chứ. Jimin đang ở đâu? "

Y vẫn im lặng

"Yoongi... "

Vẫn là sự im lặng, chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên chiếc ô.

"... Yoongi, tôi thừa nhận, là tôi thích Jimin. Xin lỗi vì giấu diếm, chỉ là tôi muốn chắc chắn tình cảm của mình trước rồi mới nói với các cậu. Tôi thật sự rất thích Jimin, xin lỗi vì sự ích kỷ này nhưng tôi... không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được.Vậy nên... Xin cậu hãy nói cho tôi biết Jimin ở đâu. "

Taehyung quỳ gối trước y, đầu chạm nền gạch ẫm nước. Hắn khóc rồi. Tuy trong tình trạng này thì không thấy rõ nước mắt nhưng qua giọng nói thì có thể phán đoán ra được.

Yoongi cũng rất bất ngờ trước hành động của hắn. Tên Taehyung kiêu ngạo ngày nào lại vì một tên nhóc Omega đáng ghét ấy mà quỳ dưới chân người bạn này đây. Ha, y hiểu rồi, hóa ra đây là yêu.

"Được rồi, tôi thua... Cổng công viên rẽ phải, hướng khu công trường"

Yoongi cảm phục, vừa nói vừa đi qua hắn. Taehyung âm thầm dõi theo y, hắn nghe được câu trả lời thì thỏa mãn nhếch môi.

[Cảm ơn, bạn tốt]

Hắn không nghĩ ngợi gì nữa, theo chỉ dẫn của bạn tốt Yoongi hắn lao tới khu công trường với tốc độ đáng kinh ngạc.

[Jimin, đợi tôi, tôi đến ngay đây]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro