Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'hộc...hộc...hộc'

"Jimin dừng lại được rồi, đã hết đường chạy, ngoan ngoãn về với tôi đi"

Jung Hoseok nở một nụ cười đắc thắng.

Tình thế bây giờ thật sự khó khăn đối với Park Jimin. Cậu bị dồn vào bức tường cuối phòng, lối thoát duy nhất là cánh cửa bị tên Hoseok chặn, cú ngã khiến đầu gối và cánh tay cậu chấn thương đến rỉ máu khiến cậu mất sức không ít, giờ muốn vượt qua tên trước mặt căn bản là khó thể. Jimin nghiến răng.

Thấy cậu vẫn còn bướng bỉnh, Hoseok bước gần hơn, mở rộng vòng tay như chào đón.

"Được rồi Jimin, kết thúc ở đây thôi, hãy chấp nhận sự thua cuộc này và để tôi đánh dấu cậu trước khi những người còn lại tới đây. Lúc đó, cậu khó mà thoát được cậu biết chứ. Ngoan ngoãn đi."

"Không, có chết tôi cũng không chấp nhận"

"Vậy cậu định làm gì đây? Chạy? Cậu có thể nữa chăng? Hay là chờ Taehyung đến cứu?"

Nói đến đoạn ấy, tim Jimin phút chốc hẫng một nhịp. Taehyung, liệu hắn có đến không, liệu hắn có nghe lời cầu cứu ngắn ngủi của cậu. Jimin không biết, nhưng cậu vẫn hy vọng

[Taehyung, làm ơn... ]

"Thôi đi Jimin, Taehyung nó đã bỏ cậu ở lại sau khi làm tổn thương cậu, nó không đủ dũng khí để quay lại đâu. Nếu thấy cậu nó lại đau thêm, cậu muốn như vậy sao?"

Lí lẽ của Jung Hoseok quả không thể chối bỏ, Jimin cậu bắt đầu đắn đo, lộ rõ ra vẻ mặt. Lúc này Hoseok nhếch nhẹ môi.
.
.
.

Taehyung hớt hả chạy khắp khu công trường. Ở đây là khu dân cư mới đang được khởi dựng, đoạn đường vào đây có biển và hàng rào chặn, có lẽ Jimin nghĩ trốn ở đây an toàn nên mới chạy tới đây, đáng ghét là không có 1 công nhân nào ở đây cũng thật sự rất khó mà tìm cậu.

Mặc kệ đường mưa ướt, bẩn thỉu đất cát hắn vẫn cố chạy, mồm gọi to tên cậu không thôi, mắt đảo Đông đảo Tây tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc. Hắn nghĩ chắc cậu chỉ ở gần đây, rằng cậu chưa bị sao. Nhưng mà tìm sao đây, xung quanh không 1 bóng người, gọi khàn cổ nhưng không có tiếng phản hồi, không 1 dấu giày hay manh mối, ây, giá như Jimin chịu nghe điện thoại...

[Khoan.... ĐIỆN THOẠI]

Nghĩ tới đây, hắn phanh gấp, vội vàng rút điện thoại ra nháy vào số đầu tiên, vẫn là hồi chuông kéo dài.... A, tìm thấy rồi.

Điện thoại của Jimin nằm chõng choại cách 1 khu nhà khoảng 20m.

[Chiếc điện thoại vẫn còn mở, chả lẽ lúc đấy Jimin đánh rơi ở đây. Vậy hẳn là gần đây rồi]

"JIMIN!! JIMIN!!!"
.
.
.
\JIMIN!! JIMIN!!!/

[Taehyung?]

"Chậc"

Một lời nói hai biểu cảm. Jimin thì bất ngờ kèm theo chút gì đó vui vui lộ qua ánh mắt trũng nước, còn Hoseok lại biểu lộ vẻ khó chịu ngay. Có vẻ như tình thế giờ nghiêng về Jimin rồi, cậu thầm cảm ơn Taehyung đã xuất hiện kéo cậu khỏi bóng đêm của sự cô độc này. Jimin phút chốc mỉm cười, điệu bộ này khiến Hoseok càng khó chịu hơn.

Jimin chưa kịp mở miệng hét lên cầu cứu người hùng dưới kia thì chàng trai trước mặt đã chặn họng lại.

"Jimin cậu đừng có hét lên. Nếu không tôi không chắc tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu đâu"

"Cậu không dọa tôi được đâu?"

"Vậy hả? Vậy cậu thử đi. Liệu Taehyung có nghe thấy không? "_cười khinh

Jung Hoseok hiện lên một vẻ đáng sợ khiến cậu có chút rùng mình, nhưng mà Taehyung đã đến vì cậu rồi, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng mà thật sự không rõ hắn nghe được lời cầu cứu của cậu không nữa, vì ngoài trời mưa to át tiếng mà cậu còn đứng xa ô cửa sổ lớn....

[A! Cửa sổ... Nhưng... Có cách rồi, phải liều thôi]

Sau vài giây quan sát và suy nghĩ thấu đáo, Jimin với ánh mắt kiên cường hướng anh chàng Jung Hoseok

"Hoseok... "

"Hử?"

"Tôi...tin Taehyung"

"Hả? Park Jimin, cậu thật cứng đầu"

Jung Hoseok mất kiên nhẫn lao về phía cậu. Jimin hoảng hốt né tránh bàn tay đáng sợ ấy, cậu hướng tới ô cửa sổ lớn không có khung ấy, nhắm vào sợi dây thừng treo lửng lơ, sự dụng kĩ thuật bật nhảy xa trong môn thể dục, một đà bay người qua ô cửa...

"TAEHYUNG!!!!!!"

Và...bụp, bách nhắm bách trúng. Với một niềm tin tràn trề vào cậu bạn Kim Taehyung, Jimin cậu đã thành công thoát ra khỏi tình thế ngột ngạt, và rơi vào tình thế nguy hiểm còn đáng sợ hơn.

Hiện tại thì cậu đang treo lơ lửng giữa không trung trên một chiếc dây thừng không nối đến đâu, mưa khiến dây trơn, bàn tay còn bị thương nên nắm không chắc, khoảng cách còn là 4 tầng nhà. Giờ nghĩ lại sao cậu ngu vậy chứ.

"Phù"

[Park Jimin ơi là Park Jimin, đúng hoảng quá phát rồ mà, nghĩ gì không biết, cũng may chưa mất cái mạng]

"JIMINNNN"

"A! Taehyung, cứu tớ"

"Gắng lên, tôi tới ngay"

A, cuối cùng thì cậu đã thấy được Taehyung rồi, mừng đến rơi lệ. Ây da, quần áo, đầu tóc, giày dép ướt bẩn hết rồi, chắc chắn hắn đã ráo riết khắp nơi tìm cậu mà. Niềm vui chớm nở trong nỗi lo sợ của cậu.

"Jimin!!! Đưa tay đây"

À, sao mà quên được Jung Hoseok chứ, anh vẫn tồn tại ở đấy cơ mà, giờ đến anh lo lắng cho cậu này, nó thể hiện qua ngay ánh mắt nhưng cậu nào đâu thấy điều đó. Đôi mày hạ xuống sát gần nhau, cậu trừng mắt với anh, môi mím chặt. Qủa đúng là một Omega đặc biệt, hiếm đồng loại nào được cái ý trí như cậu, tư tưởng vững chắc, không dễ lay động.

Jung Hoseok tạch lưỡi, nhưng anh đâu bỏ cuộc, hắn quay đầu vào trong tìm đồ hỗ trợ.

Quay lại với "chàng hiệp sĩ" Kim Taehyung, sau một hồi loay hoay nghĩ cách, hắn quyết định trèo lên giàn giáo. Tính sương sương thì khoảng cách từ đó đến Jimin cũng gần, nếu được thì có thể cậu sang an toàn. Nhưng người tính sao bằng trời tính, hắn đâu ngờ trèo đến đỉnh rồi mới nhận ra khoảng cách không hề gần chút nào. Ôi đúng hoảng quá lú hết đầu óc mà, hắn vỗ trán.

*xượt* "Á! "

Đó là Park Jimin, cậu không nghĩ mình còn trụ được nữa, mưa ướt làm dây trơn hơn, hơn nữa treo lơ lửng như này mãi thân cậu cũng mỏi, chưa kể cộng thêm kỳ phát tình nữa. Giờ lơ là chút mà buông tay thì không chết chắc cũng bại liệt toàn thân. Lần nữa, hoảng quá lú hết.

"Jimin à, cậu có thể đu sang đây không?"

"Nhưng mà... "_cậu do dự nhìn xuống dưới

Nói cậu không sợ là sai. Jimin đáng thương cực kỳ sợ độ cao.

" Không sao, nhìn tôi nè, đừng nhìn xuống"_Taehyung nhận ra con mèo nhỏ đang run sợ bèn an ủi

"..."

"Đừng lo tôi sẽ đỡ cậu, tin tôi đi"

"... Được rồi"

Jimin buông thả đôi chân co ro đến mỏi cơ, hai bàn tay bé nhỏ nắm chắc sợi dây, lấy đà. Lấy đà trên không thật sự mất thời gian, còn hao tốn nhiều sức, lực của Jimin vốn đã yếu nên dù thử 5 6 lần cơ mà vẫn không đến gần Taehyung được.

"Jimin, chút nữa thôi, cố lên."

"Hộc... Hộc... Tôi..ư...mệt quá... A! "

"JIMIN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro