Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lơ là trượt tay vì căng cơ bàn tay, cũng may vẫn bám được vào đuôi dây. Qủa là một trận hú hồn, tim cậu đập thình thịch, thậm chí còn khiến Taehyung phát hoảng tí trượt chân. Sau khi ổn định tinh thần, hai người mới nhận ra khoảng cách hai người lại xa hơn một tầng giáo.

Taehyung lại phải vác xác leo xuống, bỗng dưng hắn trượt tay do mưa ướt, làm chiếc đinh trên vãn gỗ cước một vệt dài vào lòng bàn tay hắn. Vẫn may là tay kia vẫn bám chắc.

"Taehyung!!! Cậu không sao chứ?"

"Yên tâm, tôi ổn"

"Tay cậu đang chảy máu kìa"_lo lắng

"Không sao vết thương nhỏ, chỉ hơi xót thôi"

"Ừm"

Rồi bỗng có tiếng bước chân bịch bịch chạy tới, là đám alpha còn lại, bây giờ họ mới tìm thấy Jimin, cơ mà lại trong cái hoàn cảnh éo le này. Có vẻ họ hơi kinh ngạc khi thấy hai thân thể treo lơ lửng giữa không trung, còn ở độ cao như vậy.

"Oi, Jimin, Taehyung. Hai người làm gì vậy?"_ Daniel cất giọng nói vọng lên

"Không sao chứ"_Jihoon lo lắng

"Ờ, giúp tụi này cái nào"_Taehyung đáp lại

"Đợi đấy"

Nói rồi cả bọn tản đi xung quanh. Sau khi "đuổi" hội chúng nó đi rồi, hắn quan sát, từ phía cậu đến bên hắn, rồi hắn nhìn cậu nói

"Jimin, nếu cứ treo lơ lửng như vậy sẽ dễ mất sức, cố gắng kéo thân lên ôm vào sợi dây, tôi sẽ vào trong nhà đón cậu từ ô cửa, được chứ?"

"Ok, hiểu rồi"

Và đó là cách hai người thay đối kế hoạch, Jimin dùng chút sức lực còn lại cố gắng kéo thân mình lên như lời Taehyung, còn hắn thì trèo lên tầng giáo, thông qua lối tắt vào căn nhà ấy, nhưng mà bàn tay bị thương gây cho hắn chút khó khăn.

Vừa đúng lúc hắn đã trèo lên....
.
.

*pực* "Hơ..... "

Hình ảnh Jimin bỗng nhòa đi, cơ thể yếu ớt hẫng một cái rồi dần dần tuột xuống cùng sợi dây nắm ở tay... Hai ánh mắt lướt qua nhau....

"JIMINNNNNNNN"

Hắn lao ra giàn giáo vừa treo lên 1 giây trước, nhào tới cơ thể đang rơi tự do trong không trung, đồng tử căng ra, hai tay hắn vươn dài nhất có gắng với lấy cơ thể bé nhỏ kia. Mặt hắn biến sắc, phải, hắn phát hoảng tuột độ rồi.

[Taehyung... Đây là...kết thúc rồi ư..?]

Một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Jimin lúc đó, khoảng khắc cậu rơi xuống, đối với cậu vậy là kết thúc, nhưng phút chốc hắn lao ra với cậu, suy nghĩ đó lại bị lung lay. Não bộ cậu dừng hoạt động nhưng cơ thể cậu thì vẫn hướng tới hắn.

Và rồi chỉ trong một nháy mắt, thân thể to xác của Taehyung đã ôm chọn lấy cậu.

[Ấm...quá]

*Bầm*
.
.
.

"Phù, may mà kịp"_Jihoon thở phào

Vâng đó là các alpha. Họ đã sử dụng tấm bạt lớn mới kiếm được, mỗi người một đầu, căng tấm bạt ra như một giá đỡ, thậm chí còn xệp vài bao xi măng để giảm va chạm với mặt đất.

" Được rồi, anh em hạ bạt"_Daniel ra giọng chỉ huy

Họ liền lập tức chạy tới khu vực rơi của Jimin và Taehyung, sau đám bụi xi măng ấy là hai thân thể ôm chặt lấy nhau đồng bất tỉnh. Họ hoảng hốt lay hắn và cậu.

"Êi, Taehyung dậy đi"_Daniel vỗ vào mặt hắn

"Jimin à, mở mắt đi"_Jihoon nắm bả vai cậu mà lay

Kai, Sungwoon, Taemin cũng gọi họ.

"JIMIN, TAEHYUNG"_ Jung Hoseok hét toáng lên sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Anh vội lao nhanh tới vị trí đấy, lay lay cả hai người họ. Nhưng mà người tỉnh lại chỉ có Jimin mà thôi.

" Taehyung...Taehyung à, đừng dọa tớ, nè tỉnh dậy đi"

Jimin nhìn thấy cảnh tượng hắn bất tỉnh dưới thân, cậu cũng hoảng theo, còn hoảng hơn bất cứ ai. Cậu cố gắng gọi Taehyung dậy nhưng mà vô dụng, cậu khóc nấc lên, hắn vẫn nằm đấy, không chút lay động.

Sungwoon kiểm tra hơi thở và nhịp tim hắn.

"Còn sống, mau đưa cậu ấy vào viện đi"

"Ok"

Nhận được tín hiệu,  Jihoon và Hoseok kéo Jimin ra khỏi người Taehyung, Daniel kéo hắn vác lên lưng với sự trợ giúp của Kai, còn Taemin nhanh nhẹn rút điện thoại gọi cấp cứu báo trc tình hình. Và thế là cả bọn theo nhau đưa Taehyung vào viện nhanh nhất có thể.
.
.
.

"Kai! Taehyung sao rồi?"

Yoongi sau khi nghe tin Taehyung xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới viện.

"Ổn rồi, bác sĩ bảo do va chạm mạnh ở phần gáy kèm theo việc bị mất máu nhiều do vết thương ở lòng bàn tay nên sẽ bất tỉnh lâu, giờ cậu ta vẫn nằm trong phòng bệnh"

Kai đứng ngoài hành lang nhìn vào giường bệnh nơi hắn nằm thông qua cửa kính. Bên cạnh hắn còn có, Jimin, Hoseok, Daniel, Jihoon và Taemin

Nghe xong, Yoongi vội vã mở cửa chạy vào phòng bệnh, Kai cũng điềm đạm theo sau.

Y khá sốc khi thấy bạn mình bất tỉnh trên giường bệnh, phải dùng đến ống thở, bàn tay trái thì cuốn băng dày những vẫn có thể thấy vài vệt máu loang, bắp tay thì cắm dây truyền nước. Nhìn tổng thể thì không quá nặng nề. Yoongi lại gần gặn hỏi:

"Cậu ấy... Thế nào rồi?"

"Bất tỉnh 2 tiếng rồi"_ Hoseok đáp y với giọng nghẹn ngào

"Vết thương thì sao? "

"Không quá nặng"

"Ổn rồi"

Biết thế nhưng mà tâm trạng y chả khá khẩm lên tí gì. Phút trước còn thấy khỏe mạnh chạy lung tung thế mà phút sau đã nghe tin nhập viện, làm y sốt vó lên, hỏi sao vui được. Giờ bầu không khí bị cái sầu bao trùm.

Jimin nắm chặt bàn tay phải của hắn, cậu không thể khóc được nữa. Thứ nhất là cậu cạn nước mắt rồi tại vì lo cho hắn với lại mừng khi biết hắn không sao, thứ hai là cậu không muốn hắn lo lắng khi tỉnh dậy, cậu sợ nếu cậu khóc, hắn sẽ bỏ đi lần nữa. Giờ điều duy nhất cậu có thể làm là chờ đợi, chờ hắn tỉnh lại, cười với cậu, an ủi cậu bằng cái xoa đầu ấm áp. Tay cậu đan vào tay hắn, áp lên má, để cho hắn cảm nhận được hơi ấm, để hắn biết cậu đang ở đây, bên hắn.

"Jimin à, cậu nghỉ ngơi đi, cậu cũng bị thương mà"

Jihoon cũng là lo lắng cho Jimin, nhưng cậu lại lắc đầu ngay

"Không. Tôi muốn ở đây với Taehyung"

"..."

10 phút, 20 phút lại trôi qua, tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường như mỗi lúc một dài hơn, cứ như họ trải qua mấy ngày rồi. Taehyung vừa rồi vã nhiều mồ hôi, hóa ra là cơn sốt đến, đấy là do tội lảng vảng dưới trời mưa lớn đó. Thở hộc hộc thân nhiệt hạ thấp làm cả bọn hoảng lên cứ tưởng xảy ra di chứng gì, cũng may có Taemin và Sungwoon 'đại y' kịp trấn an.

Tích tắc, tích tắc, thời gian cứ trôi mà hắn vẫn chưa chịu mở mắt. Daniel mất kiên nhẫn đấm bụp xuống đệm giường

"OI, KIM TAEHYUNG, DẬY CÁI COI, MÀY YẾU ĐUỐI ĐẾN VẬY HẢ? "

"Daniel, đây là bệnh viện, trật tự đi"_Jihoon quả trách

" Thế định để nó nằm thế đến bao giờ, gần 3 tiếng rồi đấy"

"Cứ chờ đi nào"_lần này là Kai

" Chờ? Chờ đến bao giờ? 1 tiếng, 2 tiếng nữa hay một ngày?"

"Cái này... "_Jihoon bất an

" Nếu không chờ được thì đi đi... "

Đó là Yoongi, y ngồi dựa lưng trên sofa, tay khoanh trước ngực, trên này gác trên kia, vẻ mặt nghiêm trọng lườm tên Daniel một cái. Đã chẳng giúp gì mà còn to mồm, y ghét kiểu đấy.

Daniel hầm hực tặc lưỡi

"Daniel, chúng ta phải tiếp tục chờ, đến lúc Taehyung tỉnh, để xin lỗi cậu ấy... "_Hoseok ngậm ngùi

" Xin lỗi gì chứ? Bọn tôi là người cứu nó đấy"

"Thôi đi Daniel, chúng ta có phần lỗi trong việc này đấy"_Jihoon không nhịn được đành phải gắt lên

[Là lỗi của tôi]

"Vậy Min Yoongi là vô tội à?"_Daniel phản bác dữ dội

[Lỗi của tôi... ]

"Ngậm mồm lại đi, ai chả có lỗi"_Kai cáu lên vì sự ồn ào của Daniel

[...Xin lỗi... ]

"Ồ, vậy tao làm cho nó vào viện hả? Tao bắt nó trèo lên đấy để rơi xuống hả? Nó cứ nằm thế khiến cả lũ lo lắng đến thế, mày không khó chịu hả?"_Daniel giải tỏa nỗi buồn bực qua những câu to tiếng.

"Mày... "_Kai nổi gân máu

*hức...hức...hức*

" Jimin à... "

Lúc ấy Jimin khóc thít lên, cậu cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi.

"Là do tôi...hức... Tất cả...là lỗi của tôi...hức..."

Jihoon vỗ lưng cậu an ủi.

"...hức... Xin lỗi"

"Jimin à, không phải lỗi c... "

"Lại khóc, cậu muốn được thương hại đến vậy sao?"

Chưa nói hết câu, Yoongi đứng dậy nhảy bổ vào mồm Jihoon một cách rõ tự nhiên. Y lại định khịa cậu tiếp đây mà, ai chả nghĩ vậy.

"Dừng lại đi, khóc lóc liệu có làm được gì? Nó càng khiến tôi thấy ghét cậu hơn"

"Yoongi, cậu đừng có... "_Hoseok chen ngang vào ngăn chặn.

" Không phải cậu thích tỏ vẻ mạnh mẽ lắm sao? Sao thế, cái vẻ mặt đó đâu rồi?"_Y bỏ ngoài tai lời Hoseok.

"... Yoongi tôi..."_Jimin lúng túng không biết mở lời kiểu gì trong tình huống này.

"Cậu..tốt nhất đừng có mà cho Taehyung thấy cái bản mặt mít ướt này. Đừng có nhận sự thương hại từ cậu ấy nữa, ngừng khóc đi"

"Được rồi đó Yoongi, đừng làm chuyện căng thẳng lên nữa"_Hoseok đẩy y ra trước khi chuyện tồi tệ hơn.

Y tặc lưỡi hất tay anh ra, đảo nhãn cầu sang bên, răng cắn môi dưới. Là y đang kiềm chế cơn tức này, dù gì cũng đang ở bệnh viện, vốn dĩ gây rắc rối không phải con người y.

" Haizzz... Muốn chợp mắt chút cũng không được?"

[... Taehyung? ]

"Oi, mày... "_Daniel chỉ tay

"Ồn ào chết đi được"_gãi đầu

Taehyung tạo một cú bất ngờ khi đột ngột tỉnh dậy mà chả một dấu hiệu thông báo, hắn ngồi dậy vươn vai như một người bình thường tỉnh dậy sau giấc  ngủ. Cả bọn kinh ngạc.

"... MÀY TỈNH KHI NÀO ĐẤY?"_Daniel bùng nổ thẳng mặt hắn

" To mồm quá đấy, tỉnh từ lúc phát sốt rồi. Mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi"_hắn thản nhiên đáp

"Mày...mày có biết là.... "

"Huhu Taehyung à... "

Trước khi để Daniel nói hết câu, Jimin không kìm được mà vỡ ào, cậu nhào vào lòng hắn.

"Jimin...? "

"Tớ đã rất lo lắng..hức..hức... Tốt quá rồi"

Dù đã tự nhủ là sẽ không được khóc, dù Yoongi đã nhắc nhở nhưng mà thật sự rất khó để nén những giọt nước mắt hạnh phúc này lại, nó theo lẽ tự nhiên mà tuôn ra. Chắc lần này lý trí không thể đánh lại con tim rồi. Cậu thầm nghĩ.

Jihoon, Hoseok, Sungwoon, Taemin nhìn nhau rồi chả hiểu thần giao như nào mà cùng lúc cả bốn nhao tới ôm hắn, thằng nào cũng thi nhau khóc mừng, miệng luyến thoáng "Tỉnh r, cuối cùng cũng tỉnh". Hội Yoongi, Daniel, Kai đứng ngoài nhìn mà cũng vui lây.

Phải nói đó là giây phút hắn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc nhất.

" Xin lỗi, vì khiến mọi người lo rồi, hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro