Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đấy mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, không còn cuộc đuổi bắt, không còn tranh giành, đấu đá. Yoongi và các alpha khác đã âm thầm chấp nhận Taehyung và Jimin trở thành bạn đời của nhau. Mâu thuẫn giữa các mối quan hệ đã được giải quyết thỏa mãn, minh bạch.
.
.
.

"Tuy không muốn chấp nhận nhưng mà tôi từ bỏ Jimin rồi"

"Vậy hả?"

"Ừm"

"Cảm ơn nhá"

"Gì vậy? Chả thành ý gì cả? Không xúc động hả?"_chọc ghẹo

Hoseok khủyu nhẹ vào cánh tay Taehyung. Hai chàng thanh niên alpha cùng nhau hóng gió, tán chuyện và uống coca ngoài hành lang như những người bạn thân thiết ngày nào.

" Chà, mai là cậu xuất viện rồi nhỉ?"_anh húp một hớp dài

"Vậy cậu muốn tôi nằm đây cả đời hả? Cũng thật là, bị nhẹ thôi cũng giữ ở lại hai ngày"_dài họng than thở

"Còn vụ chúng ta náo loạn khu công trường nữa, không thể tin camera lại quay được hết, giờ hội Daniel đang phải kiểm điểm vì tự tiện sử dụng vận dụng."

"Thật là phiến phức nhỉ?"

"Ờ, nhưng mà dù gì cũng là do bọn tôi"_mắt Hoseok chốc trùng xuống.

Taehyung im lặng quay sang anh, thật là, tên ngốc này ăn năn từ cái lúc hắn vào viện đến giờ. Hắn còn chưa mở một lời trách móc hay đổ lỗi thế mà cứ luôn hội tự nhận lỗi này lỗi nọ. Thật ra Taehyung biết, tên ngốc Hoseok ấy rất dễ bị tủi thân, chuyện qua lâu mà vẫn dằn vặt không thôi. Hắn thở dài.

"Được rồi đó, còn nói thế lần nữa, tôi cạch mặt cho xem luôn"

Hắn khoác vai anh, vỗ về an ủi, hắn mím môi nhếch đôi mày.

"Hoseok bạn tôi, hay cười lắm, không ủi xùi như này đâu"

"Hừm, gì vậy? Chưa bỏ qua cho tôi à?"_anh bật cười

"Không, bỏ qua lâu rồi, chỉ là tên ngốc nào đó cứ thích nhắc lại thôi"

"Ây thật là..."_anh xoa xoa mái đầu đen bóng

" Cậu đó, thay vì chuyện này, tốt nhất nên để ý Yoongi tí đi"

"Hử? Yoongi làm sao?"_anh chưa thông lời hắn

" Aizzz, quả à tên ngốc"

" Yah... "

Anh bực lên đấm hắn cái rõ mạnh làm hắn đau đớn ôm bả vai. Cơ mà cũng chỉ là trò trêu đùa của những người bạn thôi, hắn và anh cùng cười lớn.
.
.
.

Ngày sau, Taehyung chính thức được xuất viện. Jimin, Hoseok, Yoongi và các alpha ưu tú trong lớp đều đến hộ tống hắn, Jin và Jungkook thì mang chút quà tới mừng hắn xuất viện. Khởi đầu mới bắt đầu từ ngày hôm đấy.

|| Vụ việc đám thanh niên alpha làm náo loạn khu công trường vì một omega đã trở thành một tin tức được lan truyền rộng mấy ngày nay. Phóng viên thường xuyên tìm đến nhà Jimin, làm khu nhà trọ mà cậu ấy ở trở nên ồn ào, mọi người khó chịu và cậu ấy bị đuổi đi. Từ lúc đó, Jimin chính thức chuyển sang ở với tôi.||

"Nhà tôi hơi bừa bộn, cậu thông cảm nhá"_ hắn gãi đầu xấu hổ

"Không sao, dọn dẹp là được mà"_cậu cười

|| Mọi người vẫn tiếp tục sống cuộc sống bình thường ngày nào. Nhưng mà đáng buồn thay vì hành động gây rối loạn công cộng và phá hoại vận dụng công trường, chúng tôi đã bị đình chỉ học trong một tuần. Tôi nghĩ vậy là tốt, mọi người cần thời gian để bắt đầu lại. Jimin cũng đã tha lỗi cho hội Hoseok, quan hệ giữa Yoongi và Jimin cũng đã tốt lên chút ít.||

"Cậu đang nhắn tin với Yoongi đấy à"

"Ừm"

|| À, có một điều mới nữa là Yoongi và Hoseok đang hẹn hò. Tôi cũng không biết rõ mọi chuyện như nào nhưng mà thật tốt, chơi cùng hai người đó mấy năm, tôi thừa biết Yoongi đơn phương Hoseok, nhưng vì cậu ta là beta nên đã không thổ lộ.||

"Taehyung nhìn này, Yoongi gửi ảnh hẹn hò với Hoseok cho tớ nè"

Jimin hí hửng đưa điện thoại ra trước mặt Taehyung.

|| Tôi thật sự thấy mừng cho họ, dù sao họ cũng rất đẹp đôi mà...||

|| Còn về Jungkook, vì anh Jin yêu dấu của nhóc tất bận ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp vậy nên nhóc đó đã thay anh ấy làm thêm ở quán cafe, Jimin cũng làm thêm ở đó, hai người họ cũng bắt đầu thân thiết, Jungkook đã không còn cảm thấy ghét omega nữa, là nhờ Jimin đó||

||Jimin đến và thay đổi cuộc sống của bọn tôi, ban đầu là theo hướng tiêu cực nhưng rồi dần dần mọi chuyện đã tốt lên không thể ngờ.||

"Taehyung!"

"Hả?"

Jimin bất ngờ nhảy bổ lên người Taehyung, làm hắn vấp cái ngã bụp xuống sàn, mông ê ẩm một cơn. Tình thế hiện tại là Jimin ngồi trên người Taehyung, lại còn cúi sát mặt làm hắn xấu hổ đến lúng túng

"J..Jimin, cậu làm gì vậy?"

"Hì, tớ rất vui vì được ở chung với Taehyung đó. Nhờ có mọi người giúp đỡ mà tớ được ở với cậu. Qủa nhiên họ là người tốt mà. Rõ ràng tớ mới là người cần xin lỗi vậy mà họ lại xin lỗi tớ. Sau này trở đi tớ với họ sẽ là bạn tốt, hihi"

"Vậy hả, tốt quá... "

Taehyung phì cười, Jimin tươi cười như một đứa trẻ con, hắn xoa đầu cậu. Đã rất lâu hắn chưa được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này, cứ như ánh dương ấm áp vậy. Jimin cười rất đẹp.

"Taehyung... Xin lỗi, tại tớ hại cậu bị thương"_cậu cúi gằm mặt, tầng nước đọng nhẹ trên mắt

" Không phải đâu, hẳn là chúng nó đã nói nhiều lời vô nghĩa với cậu. Tôi chính là được Jimin cứu"

Hắn hạ giọng ân cần, giọng nói trầm mang hơi ấm lọt vào tai cậu trở thành những lời mật ngọt. Cậu vô ý để lộ vài vệt hồng trên má, hắn bất giác mỉm cười ôn nhu.

"Jimin, để tôi nói cái này với cậu"

|| Rất khó cho tôi để nói thành lời. Ngay từ lúc bắt đầu đã vờ làm bạn bè thân thiết, nhẫn nại cơn thèm khát. Trên thực tế lại ôm ham muốn Jimin, tức giận khi Jungkook cưỡng hiếp cậu, nôn nóng muốn chiếm hữu cậu là của riêng. Nói chỉ là bạn là dối trá. Nhưng tôi không muốn trốn tránh nữa, không muốn lừa dối nữa, dù có nhận cái hậu quả nào thì tôi vẫn phải cắn răng bỏ qua cái tôi ngạo mạn. ||

"Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu. Kể cả bị cậu ghét đi nữa tôi cũng... "

"TỚ SẼ KHÔNG"

[Jimin? ]

" Những gì Taehyung làm không có gì là xấu cả, mọi việc đều là vì tớ. Kể cả bị lừa dối cũng không sao cả, cho dù thế nào tớ cũng sẽ không bao giờ ghét Taehyung."

Jimin ứa nước mắt phản bác lập tức, cậu ôm mặt khóc.

"Jimin... VẬY TẠI SAO LÚC ĐÓ LẠI BỎ TÔI?"

Taehyung mất kiểm soát ghì chặt vai Jimin, hắn khiến cậu giật mình khi bỗng dưng to tiếng. Cậu đơ ra

"Jimin là người đó đúng chứ? Vết răng trẻ con này là của tôi phải không? Tại sao? Tôi đã từng hứa sẽ khiến cậu hạnh phúc mà."

"Taehyung à, xin lỗi...hức, ngay từ đầu tớ cũng lừa dối cậu...hức..."_ khóc lớn hơn

" Tôi, không có cậu ở cạnh, thật sự rất cô đơn. Không thể tìm thấy cậu, mờ mịt không rõ mơ hay thực. Tôi đã rất cố gắng quên đi hình bóng cậu, mọi thứ xung quanh dần trở nên khó khăn. Vì không mất thành kẻ thất bại, tôi ích kỷ luôn muốn giành chiến thắng"_ôn tồn

"Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ vì đã bỏ đi, lúc đó ba mẹ tớ ly hôn, tớ bất đắc dĩ phải rời đi. Gặp lại cậu thật sự rất hạnh phúc, nhưng tớ lại giấu cậu sự thật vì sợ. Tớ đã nghĩ nên quên đi và bắt đầu lại, nhưng rốt cuộc là tớ không thể"_nghẹn ngào

"Lúc Jimin xuất hiện, tôi cũng rất hạnh phúc"_hắn cong môi

"Tớ...không thể dùng cái mác omega để trói buộc cậu, vì cậu nên tớ luôn cố gắng, từng giây từng phút, tớ muốn chứng minh bản thân mình xứng đáng ở bên cậu"_ cậu nắm lấy tay hắn_"Tớ nghĩ dù không thành bạn đời cũng được, miễn là được ở bên cậu. Tớ sẽ không chạy trốn nữa, cậu là lí do khiến tớ chiến đấu đến giây phút cuối cùng"

Cậu ôm chặt bàn tay hắn, bày tỏ hết tâm tư chân thành giữ bấy lâu. Cậu hôn lên mu bàn tay hắn, dù chỉ là cái chạm nhẹ lướt thoáng, trái tim hắn cũng đã vì cậu mà loạn nhịp mất rồi. Hắn đỏ mặt, ngượng ngùng, bàn tay còn lại cũng áp lên đôi tay cậu. Hắn và cậu, mắt chạm nhau.

"Jimin, nếu tôi nói thích cậu... Cậu chấp nhận chứ?"

"Taehyung à..."_ đôi má đào ửng đỏ

" Tôi muốn Jimin là của tôi"

Hắn tỏ tình với đầy sự chân thành, không chút dối trá, là thật tâm. Trái tim cậu một lần  nữa bị chàng trai này lay động. Bất ngờ cậu ôm cổ hắn, nở một nụ cười lớn rực rỡ vô cùng:

"Tớ thích Taehyung nhất, sau này và mãi mãi vẫn sẽ chỉ có mình Taehyung. Định mệnh của tớ chỉ có thể là cậu thôi"

|| Câu nói hồn nhiên đó gợi lại cho tôi những khoảnh khắc hạnh phúc ngày đó. Jimin lần nữa lại mang hơi ấm đến với cuộc sống của tôi. Tôi tự nhủ với bản thân, sẽ không bao giờ bỏ rơi Jimin, không bao giờ làm Jimin buồn, từ nay về sau sẽ chỉ yêu thương Park Jimin đáng yêu của tôi||
.
.
.

|| Sau một tuần nghỉ dài dẳng, chúng tôi cuối cùng cũng quay trở lại trường lớp, hội chúng tôi trở nên thân thiết khiến ai cũng thấy lạ, đôi lúc cũng hay tụ tập. Mọi người chả ai thay đổi mấy, Daniel vẫn cái tính gắt gỏng, Jihoon thì luôn bắt chuyện với Jimin, Sungwoon chỉ để tâm tới đống bài tập, hội nữ sinh mừng rớt nước mắt khi nam thần Kai của họ trở lại, Taemin trở thành kẻ nghiện đọc. Về Yoongi và Hoseok, quan hệ giữa hai người họ có chút...rắc rối, có lúc thì ngọt ngào mặn nồng, lúc thì như chó với mèo, số lần giận dỗi vượt quá đầu ngón tay. Mà thương nhau lắm cắn nhau đau. Jin và Jungkook luôn tranh thủ thời gian gặp nhau, tên nhóc này cứ luôn đổ lỗi cho 'kỳ thi tốt nghiệp' làm Jin của nó tất bận ngày đêm, trẻ con. Còn tôi và Jimin...||

"Ê, qua quán anh Namjoon làm bữa không?"

Daniel là người đầu rêu rào rủ rê. Jihoon, Kai chắc chắn đi theo gã rồi.

"Điiii"_Hoseok hí hửng kéo theo Yoongi

" Để tôi gọi thêm anh Jin"_Jungkook lập tức rút máy ra

"Hôm nay không được rồi, tôi còn ca học thêm. Hẹn lần sau"_Sungwoon cắp sách đi trước

" Học, học, suốt ngày chỉ vậy... Taemin, đi chứ?

"Tôi từ chối kèo tối nay, hôm nay có hẹn với câu lạc bộ rồi. Đi trước đây, bye"_rời đi

" Lại mất thêm một mống, Taehyung mày thì sao?"

"Xin lỗi nha, tao có việc rồi. Lần sau đi"

Taehyung hối hả chạy về thật nhanh

"Thằng này hôm nay hấp tấp thế nhỉ?"_Daniel gãi đầu thắc mắc.

" Hôm nay Jimin nghỉ vì kỳ phát tình"

Yoongi nhắm mắt trả lời không đúng trọng tâm nhưng cả bọn đồng thời "Ồ" lên thì chắc rằng ai cũng hiểu rồi.

"Vậy là tới lúc rồi nhỉ?"_Hoseok

"Thật sự là phải từ bỏ rồi sao"_Jihoon tiếc nuối

"Chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho hai người họ thôi"_ Jungkook

"Hầy... Kệ đi, chúng ta đi"

Daniel khoác vai Jihoon rầu rĩ và cả đám thẳng tiến tới quán ăn.
.
.
.

*Nhà Taehyung và Jimin*

Bầu không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng nhỏ, mùi pheromone của Jimin tỏa ra đang ngày càng kích thích Taehyung. Hai người ngồi cách nhau một khoảng nhỏ trên chiếc giường be bé của cậu, chả ai lên tiếng, cơ mà hắn căng thẳng quá không hành động được gì, dù sao thì cũng là lần đầu. Hắn nhìn Jimin rồi lại quay đi ngay. Nhận ra vẻ gượng gạo của hắn, Jimin phì cười, cậu nhích lại gần, áp thân vào bắp tay hắn, cậu nhìn hắn và chỉ cười. Taehyung quay sang, vòng tay qua eo cậu, Jimin đồng thời ôm lấy cổ hắn, hai thân thể áp sát nhau dần dần. Hắn mướt vùng cổ nhạy cảm, xác định vị trí và cắn sâu.

Một dòng nước mắt hạnh phúc từ cậu tuôn rơi, cậu ghì chặt đầu hắn, cậu muốn in sâu cảm giác này vào tim, muốn cái khoảnh khắc hạnh phúc này đọng mãi trong ký ức của cả hai. Park Jimin chính thức là của Kim Taehyung

Và hôm ấy hai người có một đêm hoan ái nồng nhiệt với nhau.
.
.
.
"Jimin, em ổn chứ? "

"Ừm, đau nhưng mà em rất hạnh phúc"_cười híp mắt

"Anh cũng vậy"_hắn mỉm cười ôn hậu

"Taehyung, cơ thể em đã bị nhiều kẻ làm nhục, dù dơ bẩn anh vẫn chấp nhận chứ?"_cậu nép mình vào lòng hắn

" Tất nhiên, thứ anh quan tâm là Jimin của anh thôi"_hắn ôm chặt cậu

"Em yêu Taehyung nhất"

"Anh cũng yêu em, tiểu bảo bối"

Hắn trao cho cậu nụ hôn sâu, mãnh liệt và vô cùng ấm áp.

|| Chúng tôi quyết tâm sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất. Hứa rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, mang cuộc tình này đến với happy ending. Tôi và Jimin sẽ không rời xa nhau thêm lần nào nữa.||

                            _END_
_____________________________
Cuối cùng cũng viết xong truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ ạ.😘

Nếu có thể mình sẽ viết tiếp ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro