Ngoại truyện KookJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào. Tôi là Jeon Jungkook, một alpha thuần túy xuất sắc. Trước đây tôi sống trong cô nhi viện, tới năm 4 tuổi gia đình nhà họ Jeon đã đón tôi về.

Tôi từ khi được giáo dục dưới mái nhà mới liền trở nên xuất chúng. Tài vấn cao siêu, người người ngưỡng mộ. Thần đồng kiệt xuất trong mọi lĩnh vực học tập, kì thi nào cũng đứng nhất, huy chương vàng chất tủ kính, thể thao bục cao chỉ giành cho tôi. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn khiến ba mẹ tự hào và đó cũng là niềm kiêu hãnh của tôi.

Hãnh diện là vậy, nhưng chưa một lần, tôi được sống theo mong ước. Tôi chưa từng đặt ra tiêu chí của riêng mình, chưa từng dám làm điều tôi muốn, bởi sống dưới trướng của ba mẹ, tôi vẫn luôn tỏ ra là một đứa con ngoan. Tôi nỗ lực học, luyện để luôn là người giỏi nhất, để khiến ba mẹ phải tự hào về tôi.

Nhưng một sự kiện hãi hùng xảy ra đột ngột vào năm ba sơ trung. Tôi bị một tên omega dâm tà dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc vào ổ bán dâm, nơi đó toàn nam nữ omega và tôi là alpha duy nhất. Chúng chói tôi lại, tùy tiện sử dụng tôi như một sextoy di động, từ tên này tới ả khác, chúng thay nhau hành hạ một đứa trẻ như tôi. Tôi bị giam trong đó hơn 7 ngày đêm, chỉ với công việc làm tình, tới khi ba mẹ nuôi cùng cảnh sát tới, tôi đã trong tình trạng suy nhược toàn thân. Sau khi bị chẩn đoán chấn thương tâm lý, tôi đã mất gần 5 tháng trời để điều trị và hồi phục thể trạng. Nhiều tin đồn về tôi xuất hiện, các bài báo đều có tin tức về vụ này, tôi bị dóm ngó, là chủ đề để bàn tán, tôi sợ miệng đời và tôi đã thu hẹp mình lại, dần dần tôi không còn là kẻ mạnh duy nhất.

Tôi hận, hận tất cả omega, hận không thể hết. Dù định mệnh có ép buộc, tôi thề bằng cả tính mạng sẽ không bao giờ kết giao với bất cứ omega nào.

Sau một thời gian sự việc lắng xuống, ba mẹ nuôi đã bàn bạc rất lâu về việc đưa tôi đi xa. Cho tới cuối cùng họ chuyển tôi lên Seoul, mua cho tôi một căn hộ nhỏ và để tôi một mình. Tôi có thể ngầm hiểu rằng họ vứt bỏ tôi được chứ? Tôi đã vô cùng tủi thân, dù vẫn xin ba mẹ đừng đi nhưng họ nào thương hại tôi nữa, với một người có tiền sử bệnh tâm thần, nó trở thành vết đau lòng lớn nhất trong tôi. Một lần nữa, tôi mất gia đình của mình. Ngôi nhà nhỏ này, tôi đã trốn trong đó hơn ba tháng trời mà không bước ra ngoài ngoại trừ đi học, lúc đó trong tôi vẫn lẻ loi hi vọng ba mẹ sẽ quay lại, tôi thấy mình thật ảo tưởng.

Nhưng rồi khi người đó xuất hiện, cuộc đời tôi đã có bước ngoặt lớn sau 8 tháng sinh sống tại Seoul

Kim Seokjin, hàng xóm của tôi, một beta. Năm ấy anh mới chỉ là học sinh năm nhất cao trung, anh ấy thuê một căn ngay bên căn của tôi, chiều tối hôm anh chuyển tới, anh qua gõ cửa nhà tôi. Tôi ban đầu không để ý, bởi từ trước giờ nhà tôi không hề có một vị khách. Seokjin thật dai khi hết gõ cửa rồi gọi í ới không thôi, thật tình lúc đó tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn ở một mình nên tôi đã mở cửa và mắng anh ấy một trận, đó là ý định của tôi. Thực tế là anh ấy mở lời trước.

"A, cuối cùng cũng mở cửa, anh tưởng không ai ở nhà. Chào em anh là Kim Seokjin, từ giờ sẽ là hàng xóm của em"

Anh ấy nở nụ cười rạng rỡ, tươi như ánh ban mai mùa hạ. Chà, đã rất lâu tôi không thấy nụ cười của ai đó. Nụ cười đó khiến tôi có cảm giác ấm áp đến khó hiểu.

"Anh có chút quà nhỏ, ba mẹ anh nói quà tuy bé nhưng biếu hàng xóm cho có tình nghĩa, em nhận hộ anh nhá?"

Anh ấy cười như vậy, tôi từ chối sao nổi. Tay tôi vô thức nhận lấy món quà từ anh, anh mỉm cười híp cả mắt. Thật tình sao trông anh vui vẻ vậy, vì hoàn thành nhiệm vụ theo lời ba mẹ ư, đúng là một thằng con ngoan, giống tôi vậy.

Tôi nhận món quà nhưng Seokjin chưa chịu dời đi, anh ngó nghiêng vào nhà tôi

"Bố mẹ em chưa về hả? Sao nhà tối vậy, em vừa ngủ dậy sao, nhìn đầu tóc em rối nên anh đoán vậy"

"Tôi sống một mình"_ tôi thủ thỉ mà anh vẫn nghe thấy

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, miệng khen " Em giỏi thật". Rất ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, dễ chịu quá, lòng tôi thổn thức. Trước giờ chỉ có ba mẹ xoa đầu tôi, là đặc quyền riêng, bị người ngoài làm vậy tôi nhẽ ra phải khó chịu, nhưng với anh thì không hề, do tôi thiếu tình thưong quá lâu và muốn được cảm nhận nó lần nữa. Tôi nhắm mắt hưởng thụ.

Anh mời tôi qua dùng bữa tối, tuy tay nghề của anh không tốt lắm nhưng còn tốt gấp vạn lần mấy bát mì tôm hàng ngày của tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều, anh hỏi tôi trả lời, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh chúng tôi.

Và đó là cách tôi và Seokjin gặp nhau

Dần dần chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn, là Seokjin ngỏ ý làm thân trước tôi chỉ thuận đầu đồng ý. Mỗi ngày chúng tôi đều cùng dọn nhà, thể dục, nấu ăn và cùng dùng bữa tối, đôi lúc còn tắm trung, trò chuyện với nhau về ngày hôm nay, kể cho nhau những kỉ niệm của riêng, tâm sự về quá khứ của tôi. Cứ thế cứ thế tôi không còn đơn độc nữa

Có Seokjin bên cạnh, trái tim tôi đã được an ủi rất nhiều. Tôi nhận ra tôi thích anh ấy. Sau vài tháng bên anh, tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần. Để có nhiều thời gian bên cạnh anh Seokjin hơn, tôi đã hứa với anh ấy rằng

"Em sẽ vượt qua kì thi vượt cấp vào hai tháng tới, em sẽ học chung trường với anh Seokjin"

Ban đầu anh ấy bất ngờ lắm, rồi cũng bật cười lớn khiến tôi xấu hổ, anh đặt tay lên mái đầu của tôi mà vuốt ve

"Cố lên"

Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi lấy sự cổ vũ của anh làm động lực, ngày ngày đêm đêm cần cù với sách vở và các bài giảng, tôi từ một thằng "thiểu năng" trong lớp vươn lên vị trí số một toàn trường trong kì thi cuối kì, tôi tự tin đăng kí kì thi vượt cấp với thành tích đáng nể. Tôi nỗ lực hơn cả tôi trước kia bởi tôi đã có mục tiêu của riêng tôi.

Cuối cùng sau tháng trời nỗ lực, không phụ công sức cố gắng, không phụ sự cổ vũ nhiệt tình của anh Seokjin. Tôi đã đỗ, với điểm tuyệt đối. Ngày nhận kết quả anh Seokjin còn xúc động ôm chặt tôi, mồm miệng nhanh nhảu reo hò

"Jungkook à, em đỗ rồi, đỗ rồi kìa còn đứng đầu bảng luôn, anh vui quá, anh rất tự hào về em"

Tôi có chút bỡ ngờ kèm xấu hổ nhưng rồi cũng thở phào đáp lại cái ôm của anh. Chà, tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc, cuối cùng, điều tôi thực sự nỗ lực đã được đền đáp, thỏa mãn, người tôi thích tự hào về tôi, tặng cho tôi cái ôm trìu mến ngọt ngào. Tôi chưa bao giờ vui hơn lúc ấy.

Tuy rằng phải bỏ qua năm cuối sơ trung, đi trước các đồng niên khác và vào cái lớp toàn các anh lớn tuổi hơi khó hòa đồng, nhưng đó là điều tôi chọn, tôi vui vẻ chấp nhận. Sau tất cả tôi cũng đã vượt qua mọi khó khăn và sống thực với chính bản thân. Không phục tùng ai, không còn ép buộc, giờ đây Jeon Jungkook này sẽ chỉ và mãi là riêng Jeon Jungkook. Tất cả ý nghĩ này đều nhờ anh Seokjin mà tôi mới có được.

"Anh Jin, em yêu anh"

"... Hãy chăm sóc anh thật tốt"

Tôi thề nguyện có trời minh chứng, đời tôi sẽ chỉ có Kim Seokjin, sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy hết quãng đời này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro