Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngâm mình dưới vòi hoa sen đang không ngừng trút nước. Nặng nề thở ra một hơi. Không biết đã là lần bao nhiêu trong ngày hình ảnh Park Jimin không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì.

Taehyung cúi người đem toàn bộ phiền muộn rũ bỏ theo làn nước lạnh len lỏi khắp cơ thể.  Chỉ mong có thể tự mình tìm lại sự thanh tỉnh cùng ổn định trong đầu.

Taehyung tùy tiện dùng một chiếc khăn quấn ngang hong sau đó rời khỏi phòng tắm. Thư thả hong khô mái tóc đang rỉ nước trượt dài xuống tấm lưng rộng của mình.  Bật máy tính tìm tòi một chút thông tin về con người không buông tha cho tâm trí mình giây phút nào.

Cái tên Park Jimin chỉ vừa được search lập tức mang về một khối lượng lớn kết quả. Nhìn qua một lượt, ánh mắt Taehyung ngày càng mơ hồ. Taehyung nhìn một lượt các công trình nghiên cứu của Park Jimin được liệt kê trong mỗi bài viết đã gần như thuộc lòng. Cậu muốn tìm thứ thông tin đặc biệt nào đó có liên quan đến Jimin hơn là những thứ cậu đều đã biết. Nhưng rốt cuộc không biết qua bao lâu, Taehyung đã nhanh chóng gục trên bàn ngủ say tự bao giờ.

Jimin nhìn một lượt lịch trình trên máy tính. Không khỏi đau đầu. Nhìn lại người bên cạnh,  không biết đã ngủ say trên ghế sofa từ khi nào. Mái tóc mềm rũ rượi trải đều trên thành ghế. Một bộ dáng mềm mại đáng yêu.

Anh nhanh chóng tiến đến bên cạnh. Khẽ khàng từng bước không muốn gây ra tiếng động nào đánh thức người kia. Jimin cầm tấm chăn gần đó, nhẹ nhàng đắp lên người Jihyun. Sau đó xoay người điều chỉnh nhiệt độ trong phòng một chút. Chưa kịp chuẩn bị cho nên phải để Jihyun chật vật như vậy. Anh không khỏi tự oán trách bản thân một chút.

Jimin nhìn ánh đèn bên ngoài, trong lòng nảy sinh một chút cảm giác mông lung. Nếu bản thân không thể sớm đưa ra cách giải quyết thì sẽ phải đối mặt với chuyện trước mắt hiện tại như thế nào. Có phải sẽ đánh mất tất cả và bị xã hội quay lưng không? Nghĩ đến kết cục kia, ánh mắt Jimin chợt tối dần. Anh không cam tâm đánh mất chừng ấy sự nghiệp mà bản thân đã phải đánh đổi rất nhiều.

Park Jimin còn nhỏ đã phải ở trong phòng thí nghiệm. Không được nhìn thấy ánh mặt trời như bọn trẻ cùng tuổi. Thứ ánh sáng duy nhất anh có thể nhìn thấy chính là ánh đèn trắng phát ra từ trần nhà lạnh lẽo.

Sở dĩ phải luôn ở trong phòng thí nghiệm lâu như vậy vì từ lúc sinh ra Jimin đã có vận mệnh gắn liền với nơi này một cách kì diệu. Anh đã được chọn sẽ là người thừa kế. Ba Jimin có thể nhìn thấy phẩm chất đặc biệt này từ đứa con nhỏ dại của mình.

Mặc dù là Omega nhưng Jimin đã cho ba mình một niềm tin mãnh liệt rằng sau này anh sẽ làm được những điều không ai có thể làm. Ba Jimin là một vị tiến sĩ ưu tú. Đã dành cả cuộc đời để xây dựng nên viện nghiên cứu hiện tại. Tuy nhiên trong một lần bảo vệ công trình nghiên cứu sinh học quan trọng của quốc gia. Ông đã bị bọn phản quân ám sát và ra đi mãi mãi. Để lại một Jimin chưa đủ tuổi trưởng thành phải chịu đả kích lớn.

Một mình đọc lấy tâm thư bí mật được để lại từ ba của mình. Jimin hiểu rằng nguyện vọng lớn nhất của ông chính là anh có thể thay ba mình cống hiến những thành tựu khoa học có ý nghĩa đối với xã hội. Và cả chăm sóc Jihyun thật tốt.

Jimin tự hứa sẽ không để ba mình thất vọng cho nên mới liều mạng chui vào phòng nghiên cứu học tập. Dùng cả tuổi thanh xuân để làm chủ phòng nghiên cứu. Bằng tuổi Jimin, người ta có thể tự do làm những đều mình thích cùng những người bạn thân thiết, mỗi ngày đều có những mục tiêu khác nhau để thực hiện.

Nhưng có một Jimin, mỗi ngày làm bạn với ống nghiệm, hóa chất và máy móc lạnh lẽo. Cả ngày nếu không vùi đầu vào đọc sách thì là xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Không hiểu chút gì là hương vị cuộc sống. Và mục tiêu duy nhất của anh cũng chỉ là viện nghiên cứu.

Về bạn bè, Jimin quả thực không có đến một người. Những đồng học của Jimin xem anh như một con quái vật mà đem lòng đố kỵ. Chúng đố kỵ Jimin vì nhiều lẽ. Jimin là một Omega, lẽ ra phải ở nhà an phận chờ gã đi mới đúng sao lại có thể đến học trường khoa học cùng bọn chúng?

Hơn nữa sự đố kỵ không điểm dừng ấy, còn xuất phát vì anh bằng tuổi chúng nhưng lại có khả năng tốt hơn chúng rất nhiều lần. Biểu hiện của anh rất tốt, luôn được các lão sư xem trọng. Và luôn giành nhiều đất cho Jimin được thể hiện khả năng của mình. Còn chúng với sự kém cỏi, chỉ có thể ôm lòng đố kỵ mà thôi.

Jimin đối với bọn chúng một chút cũng không để tâm đến. Đáp lại sự cô lập kia là một Jimin ung dung tự tại. Không hề đem chúng vào mắt. Không ít lần bị chơi xấu cũng như hãm hại. Nhưng anh chỉ xem họ như những hạt cát trên sa mạc căn bản không đáng để động tay.

Nhưng cũng không có nghĩa là Jimin sẽ hoàn toàn phớt lờ hay bỏ qua cho họ đơn giản như vậy. Vì đầu anh không đơn thuần như thế, cho nên thỉnh thoảng phòng thí nghiệm của bọn chúng lại xảy ra những tai nạn khó hiểu.  Hoặc những lần thực hành xảy ra tai nạn nguy hiểm chết người. Những lúc đó Jimin chỉ nhếch mép cười đầy khiêu khích, khiến chúng phát điên lên nhưng  cũng không dám làm gì nữa.

Cũng chính vì quan hệ của anh đối với những người bên ngoài như vậy. Cho nên người bạn duy nhất của Jimin không ai khác là Jihyun. Jihyun lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng Jimin.

Chỉ có Jihyun là bao dung vô điều kiện đối với Jimin. Và vì là một cặp song sinh, cho nên khả năng am hiểu đối phương một cách kì diệu đã khiến cho Jimin và Jihyun thân thiết đến mức khó tách rời. Jimin và Jihyun từ khi sinh ra đã thiếu đi hơi ấm mẫu tử.  Bởi vì người phụ nữ đáng thương ấy, khi vừa hạ sinh được hai tiểu hài tử thì cũng là lúc kết thúc sinh mạng của mình.  Trong sự đau xót vô tận .

Vì không có mẹ nên người ảnh hưởng đến Jimin nhất cũng chỉ có ba và Jihyun. Cho nên sau khi ba ra đi, chỗ dựa duy nhất của Jimin vì vậy cũng chỉ có một. Ý thức được bản thân cũng đang là chỗ dựa duy nhất của Jihyun.  Nên mọi chuyện Jimin đều nghĩ cho anh mình trước. Cũng không để Jihyun lo lắng bất kỳ chuyện gì.

Jimin mười bảy tuổi tạo nên dấu ấn đầu tiên của mình khi tự mình tạo ra kháng thể chống oxy hóa ở người. Khỏi phải nói, điều này đã khiến quần chúng kinh ngạc như thế nào. Chính vì dự án đó có giá trị thực tiễn quan trọng đến y học cho nên Jimin vụt lên trở thành một nhân tố triển vọng mà được toàn giới nghiên cứu chú ý đến.

Jimin từ đó thành công bước một bước, được đặt cách tiến vào viện nghiên cứu của ba mình. Bước chân vào viện nghiên cứu, Jimin như cảm nhận được nhận mồ hôi, công sức và cả nước mắt của ba mình. Cho nên lập tức cảm giác được sự thân thuộc kỳ diệu. Bằng mọi cách anh sẽ thay ba nắm giữ nơi này một lần nữa và cũng tuyệt đối không để ba thất vọng.

Đời người không thể có được những quả ngọt mãi được. Jimin bước chân vào viện nghiên cứu liền gặp phải những người không ngừng chèn ép mình. Những người từng làm việc dưới trướng ba Jimin, biết anh hiện tại cũng đang ở viện nghiên cứu liền ra sức chèn ép.  Và còn quá đáng hơn nữa là cướp đi thành quả nghiên cứu của anh.

Họ nghĩ Jimin đơn thuần cũng chỉ là một Omega non trẻ, không thể làm gì được.  Cho nên ra sức làm càn. Jimin nghĩ ,chỉ cần mình còn tồn tại họ chắc chắn  sẽ phải trả giá đắt cho điều đó.

Jimin ngay từ đầu đã nghĩ, bằng mọi giá sẽ lấy lại được tất cả những gì thuộc về ba mình. Cho nên chính vì vậy, một mồi lửa sẵn có cũng bắt đầu cháy mãnh liệt.

Jimin như thường lệ bị họ cướp đi thành quả nghiên cứu. Nhưng so với những lần trước thì lần này anh lại bình thản đến lạ. Và khi những dự án đó nhanh chóng được công bố, cũng là lúc Jimin bắt đầu trò chơi của mình.

Jimin đặt camera ghi lại quá trình bản thân bị cướp lấy thành quả ,sau đó gửi nó đến viện kiểm soát. Dự án kia thực chất có nhiều lỗ hổng mà chỉ có một mình Jimin biết. Chính anh đã thuê người trong tổ chức nghiên cứu đến chất vấn và vạch ra sai lầm trong đó. Khiến những người kia ngay cả cơ hội thanh minh cũng không có. Và cùng lúc đó, sở điều tra cũng đã phát hiện sự thật trên lập tức bắt giữ họ.

Jimin tranh thủ lúc rối ren lập tức tìm những bằng chứng có lợi cho bản thân đồng thời sao chép thông tin mật gửi đi. Sau đó lập tức thông báo với đám người kia nếu dám dùng tiền và thế lực để mua chuộc cảnh sát thì sẽ phát tán tài liệu mật của họ đi khiến họ thân bại danh liệt triệt để.

Những người kia bị một tên nhãi ranh chưa đầy hai mươi tuổi đẩy đến bờ vực thẳm. Lại càng không cam tâm, liền bí mật cho người sát hại Jimin.  Nhưng Jimin cũng đã lường trước được chuyện kia cho nên không thể để họ đắc ý. Nếu họ muốn đồng quy vu tận thì anh sẽ cho họ biết một Omega như anh có thể làm gì.

Jimin nhanh chóng xử lý được đám người được cử đến giết mình. Sau đó ăn miếng trả miếng . Mượn tay cảnh sát giết họ một cách thầm lặng, người bên ngoài sẽ không quan tâm những tên làm việc xấu tại sao mà chết. Họ chỉ nghĩ những tên này vì quá hổ thẹn vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng của viện nghiên cứu nên tự sát để kết thúc mà thôi. Căn bản sẽ không để tâm đến. Jimin lại ngồi không hưởng kết cục tốt

Những người còn lại trong một thời gian ngắn, ý thức được Jimin không phải người tầm thường nên không dám đắc tội.

Jimin ý thức được sau chuyện kia, đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của viện nghiên cứu không ít. Cho nên lập tức vùi đầu vào làm việc ngày đêm, mong muốn có thể khôi phục lại mọi thứ. Jihyun nhìn Jimin mỗi ngày chỉ ở nhà 2 tiếng nên không khỏi lo lắng. Anh cứ mãi vùi đầu vào làm việc như vậy, hao tâm tổn sức đến mức kiệt quệ. Không biết đã làm Jihyun lo lắng đến phát điên lên được.

Đáp lại điều đó, máu, mồ hôi và nước mắt của mình. Jimin lần lượt công bố ba dự án nghiên cứu sinh học và đạt được thành tựu bật nhất. Thành công đem danh tiếng của viện nghiên cứu lên cao. Jimin mỗi lần nghĩ đến nó là anh gần như vui phát điên lên.

Đó là lần đầu tiên Jimin cảm thấy mọi hy vọng ba đặt vào mình đều có thể hoàn thành được. Tham vọng của anh cũng từ đó bắt đầu trỗi dậy. Jimin hướng đến chiếc ghế đứng đầu viện nghiên cứu. Để có thể ung dung bước lên chiếc ghế đó anh phải đánh bại người đang nắm giữ nó. Một lão già phế vật.

Jihyun nhìn người em trẻ tuổi của mình đang hừng hực tham vọng trong lòng. Bắt đầu nổi lên nhiều quan ngại. Jihyun sợ Jimin sẽ lầm đường lạc lối không thể trở về nữa nên khuyên ngăn Jimin rất nhiều. Jimin đáp lại Jihyun bằng một thái độ không thể nào kiên quyết hơn được nữa.

"- Em chỉ đang lấy lại những thứ là của mình, lão già phế vật kia nắm giữ viện nghiên cứu lâu như vậy lại chưa từng làm được gì cho viện nghiên cứu. Em sẽ bằng mọi cách đẩy ông ta xuống!"

Jihyun nhìn Jimin như vậy thầm hiểu được anh đã hạ quyết tâm tuyệt đối. Không thể lay chuyển được nữa cho nên chỉ có thể chấp nhận.

Jimin nhìn lão già phế vật trong mắt mình mỗi ngày chỉ có thể ngồi mát ăn bát vàng thì càng ngày càng chướng mắt cho nên lập tức muốn đánh bại ông ta. Jimin bắt đầu tập trung vào nghiên cứu một công trình lớn đang được quốc gia quan tâm từ lâu. Nhưng không có kết quả.

Đó là nghiên cứu vũ khí sinh học gây cản trở quân địch ba cấp khiến cho quân địch gặp khó khăn trong môi trường nước, không khí và lòng đất. Dự án của Jimin đang trên đà phát triển mạnh mẽ lập tức bị cản trở. Vì lão già kia phát hiện ra và cảm thấy anh đang đe dọa đến vị trí của ông ta.

Jimin hai mươi tuổi với tham vọng và dã tâm đang lên cao, cho nên không ngại học một ít kĩ năng để có thể qua mắt ông ta. Và đưa bản dự án nghiên cứu đến với chính phủ quốc gia trong êm đẹp. Sẵn tiện báo cáo có người cản trở anh cống hiến dự án mà chính phủ đã quan tâm từ lâu.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, dự án của Jimin được chính phủ đón nhận và khen thưởng thành tích. Ghi nhận cống hiến với dự án vũ khí sinh học có giá trị thực tiễn cao trong lĩnh vực quân sự. Jimin cũng được công bố trước truyền thông xã hội và nhận được cơn mưa lời khen.

Một người trẻ tuổi, không quá hai mươi lại có thể làm nên những điều không tưởng. Đương nhiên sẽ được xem như bảo vật quốc gia. Còn lão già kia sau đó cũng đã bị bắt giữ và hủy mọi thành tích, cưỡng chế rời khỏi viện nghiên cứu.

Những tưởng sau đó Jimin có thể nhanh chóng bước chân lên vị trí mình đã mong muốn từ trước. Nhưng ngược lại Jimin tuy đã có vị trí cao hơn trong mắt người khác nhưng không có nghĩa sẽ tuyệt đối đạt được tính nhiệm.  Trong hội đồng của viện nghiên cứu. Bọn họ cho rằng anh còn quá trẻ, hiếu thắng không có tính nhẫn nại, không có tố chất lãnh đạo. Và lý do đặc biệt mà họ không dám nói thẳng ra nữa đó là anh chính là một Omega. Cho nên không thể nắm giữ viện nghiên cứu như vậy.

Jimin sau khi biết được bọn họ đang chơi trò cá lớn nuốt cá bé  liền không thể khống chế nổi giận từ bản thân.  Lập tức tìm họ gây náo loạn một trận. 

Và vì cách hành xử trên, anh lại vô tình khiến cho toàn thể bọn họ lại càng khẳng định bản thân mình nói đúng. Cho nên Jimin đối với vị trí gần ngay trước mắt mà mình mong muốn chỉ có thể đứng nhìn.

Cũng vì vậy, sự đắc ý của những người trong hội đồng nghiên cứu lại càng tăng cao. Jihyun sau khi biết chuyện liền nhanh chóng trấn an Jimin và giúp anh hiểu được sự bốc đồng của bản thân đang ngáng đường anh đến với thành công. Muốn đạt được thành công, Jimin phải bình tĩnh và tìm cách khác để có thể thuyết phục mọi người để mình lên chiếc ghế kia một cách tâm phục khẩu phục đã.

Jimin bình tĩnh tiếp thu những lời từ Jihyun. Sau đó lập tức thay đổi bản thân. Dựa vào thành tựu trước đó, giữ vững phong độ mà tiếp tục nghiên cứu những dự án mới có mức thử thách cao hơn.

Đồng thời thay đổi thái độ, biết nhún nhường và tạo mối quan hệ với những người có vị trí quan trong hội đồng. Anh cũng không ngừng tìm kiếm những lổ hổng trong công việc của họ như tham ô, lạm quyền hay có những nghiên cứu bất chính nào đó. Tất cả khác đều được anh  nhanh chóng thu thập mà chả ai ngờ tới.

Đối với Jimin, chỉ cần có thể cho họ thấy được.  Những thứ anh có thể làm không đơn giản chỉ có vậy. Những người đắc tội Jimin, đột nhiên ma xui quỷ khiến điều đã bốc hơi. Khiến cho những người đã dè sợ nay lại càng dè sợ hơn.

Jimin cũng phải mất thêm ba năm để có thể có được chiếc ghế mà mình mong muốn. Trong quá trình đó, những dự án liên tiếp từ Jimin luôn được đề cao và đạt nhiều giải thưởng khoa học danh giá.  Mang lại niềm vinh dự cho quốc gia. Khiến cho Jimin đã được coi trọng lại càng lúc được xem trọng hơn.

Quyền lực ngày càng được củng cố triệt để. Lúc đó Jimin cảm thấy tâm nguyện của ba anh, nay đã thành sự thật rồi.  Jimin cảm thấy vô cùng tự hào với bản thân liền tìm đến mộ ba anh uống say một trận. Jihyun khỏi phải nói, luôn cảm thấy tự hào về người em duy nhất  này của mình.

Jimin hiện tại thoắt đã gần ba mươi, cảm thấy bản thân ngoài hoàn thành tâm nguyện của ba vẫn nên tìm cho mình một tâm nguyện chính đáng. Ba luôn nói tự hào về anh nhưng anh vẫn muốn giống ba làm những điều vĩ đại hơn nữa.

Jimin hiểu cho dù bản thân có giỏi giang đến đâu cũng không thay đổi được xã hội hiện tại. Xã hội luôn xem thường và không ngừng phân biệt. Omega và Beta luôn bị xem thường và Alpha lại mặc nhiên được xem trọng. Jimin muốn thay đổi điều đó, ít nhất sau này sẽ không còn ai nhìn anh với ánh mắt xem thường đó nữa.

Một Omega luôn được mặc định phải luôn ở trong nhà và thuận theo sắp xếp của gia đình.  Chờ đến tuổi phải kết hôn liền bị mang đi. Sống trong một cuộc đời không có quyền làm chủ. Như vậy không phải quá đáng thương sao? Jimin đã gần ba mươi tuổi cái tuổi mà mọi Omega đều đã có gia đình và phải ở nhà trông con nhưng anh đã làm được những thứ anh muốn làm vậy thì người khác cũng có thể. Jimin muốn đòi lại quyền bình đẳng chính đáng cho con người. Anh tin nhất định anh sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy Omega không tầm thường, không dựa dẫm không yếu đuối và vô dụng như vậy.

Trở lại, Jimin thức tỉnh bản thân còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành được. Hiện tại, không nên để những lo đó tại đánh bại. Anh là ai cơ chứ? là Park Jimin. Nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt này.

Nhìn lại Jihyun đang chật vật,co ro trên chiếc sofa  ngủ. Jimin cảm giác xót xa lại dâng trong lòng. Không thể để như thế mãi, lập tức quyết định sắp xếp một căn phòng.  Để Jihyun có thể ở tạm, đồng thời phải tìm một bác sĩ túc trực bên Jihyun thường xuyên. Như vậy Jimin mới có thể an tâm làm việc được.

Anh cầm điện thoại lên, quyết định gọi đến một dãy số. Âm thanh bên kia không bao lâu liền phát ra. Giọng nói vô cùng trầm tĩnh.

"-Xin chào tôi là Kim Tae..."

"-Kim Taehyung hiện tại tôi muốn cậu giúp tôi một việc ngay lập tức... đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu!"

Jimin tắt điện thoại. Nhìn đồng hồ một lượt, hiện tại  đã hơn 11 giờ đêm.  Liệu tên kia sẽ đến ngay lập tức chứ? Jimin nhớ lại câu nói cách đây không lâu. Đại ý của người kia là anh muốn cậu ta làm gì cũng được. Vậy lần này anh có thể tùy ý dùng người rồi. Kim Taehyung sao? cái tên nghe không tồi!

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro