Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút nhìn gương mặt đang ngủ say trên chiếc ghế dài chưa đầy hai mét. Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút gì đó mông lung. Đây là người vừa gọi cậu đến đúng chứ? Sao lại có thể ngủ một cách chật vật như vậy tại đây?

Nhưng đâu đó trong cảm tính cũng vừa mách bảo cho cậu rằng có chút gì đó không đúng. Đây dường như là Jimin vừa lại không phải Jimin... Rốt cuộc cậu nên làm gì tiếp theo? Là nên đánh thức người nọ hay chờ tỉnh lại rồi tính tiếp? Taehyung một bên lúng túng không biết làm gì, một bên chột dạ chỉ có thể dùng ánh mắt tiếp tục nhìn ngắm người đang ngủ.

Taehyung nhìn một lượt hơi thở đều đặn phát ra từ cơ thể có chút nhỏ bé. Đang rúc dần vào tấm chăn mỏng được đắp phía trên. Cảm giác nét nhu hòa cần được bảo bọc này. Khiến đại não Taehyung cảm thấy càng có điểm không thích hợp. Tại sao lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm khó hiểu như vậy?

Taehyung vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn đối phương thì đột nhiên đối phương nghiêng người làm tấm chăn mỏng manh trượt nhẹ xuống sàn. Taehyung hoảng hốt cúi người nhặt tấm chăn lên. Vừa vặn tầm mắt đặt ngang gương mặt xinh đẹp trước mặt. Lại phát hiện ra một điều quan trọng. Jimin trước mặt, không đúng người trước mặt lại là một Beta.

Vậy có thể khẳng định, người trước mặt Taehyung là một Beta có gương mặt giống Jimin. Taehyung choàng tỉnh, đem tấm chăn trên tay nhanh chóng phủ lấy thân ảnh nhỏ co ro bên dưới. Cùng lúc phát hiện ánh mắt kì quái đang nhìn lấy mình.

Park Jimin từ bên ngoài phóng tầm mắt ẩn chứa chút ngạc nhiên cùng kỳ quái nhìn cậu. Nhận thấy Park Jimin người thật hàng thật đang nhanh chóng tiến vào, Taehyung lặng lẽ hít một hơi sâu không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Jimin nhìn Jihyun một lượt. Sau đó đối diện Taehyung phóng ra ánh mắt dò xét không ngừng. Anh không hiểu vừa rồi cậu đang làm gì.

"-Tiến sĩ...tôi xin lỗi vì tưởng đó là anh!" Taehyung hai đầu ngón tay không ngừng nắm chặt, một bộ dạng lúng túng không cách nào che đậy. Trái lại Park Jimin lại không có biểu cảm gì cất giọng hỏi.

"-Cậu đến từ lúc nào?" Jimin trong quá trình chờ đợi cậu, đã đến nơi khác tùy tiện sắp xếp một chút cho nên không rõ cậu đến từ bao giờ. Ai ngờ lúc trở về lại thấy cậu làm việc ngớ ngẩn ở đây.

Taehyung ngẩng đầu, vừa vặn tầm mắt nhìn thấy được kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm.

"-Cái đó... đã hơn nửa tiếng!" Taehyung sau khi nhận được cuộc gọi không ngờ đến. Đã lập tức lao đến viện nghiên cứu một cách nhanh chóng nhất có thể. Vì sợ chậm trễ sẽ bị Jimin quở trách, cho nên mặc kệ tốc độ có cho phép hay không vẫn xuất hiện nhanh nhất có thể.Nhận được câu trả lời của cậu anh gật gù một lúc cảm giác không tồi.

"-Thành thật xin lỗi cậu vì muộn như vậy vẫn phải đến đây. Nhưng hiện tại tôi vẫn không nghĩ ra được sẽ tìm ai nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu là người thích hợp nhất. Vì chuyện kia."

Taehyung nhìn Jimin một lúc, cảm giác bối rối ban nãy, vừa hay cũng tiêu biến. Được Jimin tin tưởng lựa chọn với cậu quả thực là một sự vinh hạnh. Lại là một cơ hội để chứng minh năng lực bản thân. Thoáng chút, lòng Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hẵn, lại còn có chút vui vẻ khác lạ.

"-Tiến sĩ xin hỏi anh muốn tôi làm gì?" Taehyung nhẹ giọng vì sợ đánh thức người còn lại. Nhìn thấy Jimin đặc biệt săn sóc người kia như vậy, chắc chắn sẽ liên quan đến người nọ.

"- Người mà cậu vừa nhìn thấy là Jihyun, anh trai sinh đôi của tôi!" Jimin quay đầu nhìn Jihyun một lượt, ánh mắt cũng biến hóa dần. Không còn chút lạnh lẽo thường ngày. Taehyung cũng nhìn ra được tình cảm giữa họ thực sự tốt như thế nào.

"-Anh ấy là một Beta sao? Vậy vấn đề là?"

"- Đúng vậy! Anh ấy là một Beta. Hơn nữa sức khỏe lại rất yếu. Trước khi tôi tìm ra giải pháp cho đống hỗn độn ngoài kia. Tôi phải đảm bảo anh ấy phải luôn được an toàn. Cho nên nhiệm vụ của cậu trong những ngày. Chính là chăm sóc anh ấy một cách bí mật ở nơi mà tôi đã an bày."

Park Jimin nhìn Taehyung một cái, phát hiện đối phương đã nắm được những thứ mình đã nói. Lại nhìn đồng hồ, xác định thời gian đang muộn dần. Trôi cũng quá nhanh rồi đi!

Taehyung nhìn Jihyun ,sau đó nhìn người trước mặt. Lập tức muốn hỏi rõ chuyện tiếp theo nên làm là gì. Không thể để Jihyun ngủ mãi như vậy được.

"- Tiến sĩ bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Jimin thoáng qua có chút chần chừ, bây giờ anh muốn đem Jihyun đến căn phòng kia. Nhưng Jimin lại không muốn đánh thức anh chút nào. Taehyung vừa nhìn có lẽ hiểu được chút gì đó, nên nhanh chóng đưa ra ý định của mình.

"- Tiến sĩ, tôi có thể bế anh ấy đến đó. Cho nên chúng ta không nhất định phải đánh thức anh ấy dậy lúc này đâu!"

Anh sau khi nghe được ý này của cậu liền cảm thấy không tồi. Vừa hay căn phòng kia cũng không phải quá xa. Liền lập tức gật đầu.

Taehyung cúi người bế Jihyun lên, hí tay giữ chặt người anh . Cũng không dám ôm vào lòng. Cảm giác người trên tay, hiện tại khá nhẹ cho nên việc di chuyển cũng không thành vấn đề.

Chỉ có Jimin nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng liền nảy sinh cảm giác quái dị khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ, liền đi trước để dẫn đường cho cậu. Jihyun có lẽ sau một ngày dài mệt mỏi cho nên bản thân bị đưa đi như thế nào cũng không biết được. Vì anh đang trong giấc ngủ sâu của chính mình.

Taehyung theo chân Jimin đi đến căn phòng nọ, trên quãng đường tới đó không nhìn thấy bất kỳ ai cả. Có lẽ Jimin đã sắp xếp trước để không ai phát hiện ra. Viện nghiên cứu cho dù ngày hay đêm vẫn luôn có người. Cho nên việc giữ bí mật kia có lẽ sẽ khá khó khăn cho Jimin và cả Taehyung.

Taehyung dừng lại trước căn phòng mà Jimin đưa họ đến. Là phòng nghiên cứu đặc biệt thuộc quyền sở hữu cá nhân của Jimin. Cậu nhìn thấy liền âm thầm cảm thán. Không nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội ở nơi này.

Bên trong lại gây bất ngờ lớn hơn khi đã được sắp xếp, bài trí như một căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi và cả những đồ vật hỗ trợ sức khỏe khác. Đặc biệt, cũng không thiếu một gốc làm việc dành cho Jimin. Taehyung vừa nhìn đã biết Jimin sẽ dành toàn bộ thời gian ở nơi này để làm việc.

Taehyung vừa vặn đặt Jihyun xuống chiếc giường êm ái nọ. Phủ lên người anh một tấm chăn vừa vặn. Sau đó nhìn Jimin một hồi lâu chờ việc tiếp theo. Jimin đưa tay tắt đi vài ngọn đèn để Jihyun có thể ngủ dễ dàng hơn. Sau đó cùng cậu nhanh chóng rời khỏi.

Jimin và Taehyung trở lại phòng làm việc ban đầu, họ cần trao đổi một ít cho quá trình sắp tới. Dưới ánh sáng yếu ớt, Jimin lộ ra một gương mặt mệt mỏi khó che đậy. Taehyung nhìn thấy được lại càng trở nên có chút nặng nề khó tả.

Jimin ngã người trên chiếc ghế quen thuộc. Nhắm mắt một lúc, ngã người toàn bộ ra phía sau lấy lại tinh thần. Taehyung im lặng, thu một loạt hành động của đối phương vào mắt. Càng không dám lên tiếng quấy rầy anh. Jimin nhìn cậu im lặng chờ đợi mình liền lên tiếng đánh tan sự im lặng.

"-Cậu cũng là Beta trong thời gian này chú ý một chút!"

Taehyung đồng tử thoáng chút liền mở to nhận thức được câu vừa rồi của anh chính xác là đang quan tâm đến mình. Trong lòng đột nhiên kích động không ngừng, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

"- Vâng tôi biết rồi tiến sĩ!" Cậu mỉm cười nhẹ giọng đáp lại anh. Nội tâm không giấu được niềm vui nhỏ. Chỉ có thể cùng đầu ngón tay nghịch ngợm vào nhau.

"- Cậu chỉ cần chăm sóc Jihyun một thời gian đầu thôi cho đến khi tôi tìm được một bác sĩ có thể bảo đảm sức khỏe cho anh ấy!"

Jimin nhìn đống lịch trình cho ngày mới. Cảm giác bản thân đã sớm bị buộc chặt chẽ với nơi này. Không khỏi nảy sinh cảm giác bức bối, nhưng cũng không thể làm gì khác. Vì đó là trách nhiệm của anh.

"- Vâng...à cái đó...anh có thể nghỉ ngơi một chút chứ? Dù sao anh cũng đã làm việc rất lâu lại còn không...ăn cơm!" Taehyung nhất thời không ngăn được cảm giác muốn quan tâm người kia thật nhiều. Mặc dù bản thân không hiểu tại sao mình lại như vậy.

'-Tôi còn có thể nghỉ ngơi vào lúc này sao? Ngoài kia không biết bao nhiêu người đang bị tử thần đe dọa từng phút kìa! Tôi có thể đánh đổi thời gian nghỉ ngơi của mình bằng thời gian sống sót của người khác sao?"

Jimin cười nhạt và phát hiện ra sau câu nói của bản thân đang thể hiện ra một sự bất lực rõ rệt.

Taehyung nghe được từng lời của đối phương, thấu hiểu được cảm giác của một người đang nắm trong tay một trách nhiệm to lớn. Lại cảm thấy Jimin đối với người khác là một con người có trách nhiệm như vậy tại sao lại nhận lại nhiều chán ghét như vậy. thật sự bất công.

Taehyung nhìn đồng hồ vẫn nặng nề trôi, phát hiện thời gian hiện tại thích hợp để Jimin chợp mắt một lúc. Những thứ còn lại cậu có thể tìm cách giải quyết.

"-Tiến sĩ anh có thể ngủ nửa tiếng cũng được dù sao tôi cũng không phải làm gì vào thời gian này, tôi sẽ giúp anh xử lý những chuyện linh tinh trước!"

Jimin nhìn đồng hồ cũng đã gần hai giờ sáng. Cảm giác mệt nhoài đã chiếm cứ đại não. Cảm thấy ý tưởng của cậu cũng không tồi, nửa tiếng cũng không vấn đề gì. Anh chỉ cần ngủ nửa tiếng thôi đã đủ rồi.

"-Không tồi! Vậy nửa tiếng sau gọi tôi dậy được chứ?" Jimin không chút hoài nghi nhận lấy cái gật đầu của đối phương. Lập tức chiều theo cơ thể đi vào giấc ngủ ngay lập tức. Taehyung nhìn anh một lúc, sau đó đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn trên bàn làm việc.

Không nhịn được đến gần xem xét một chút. Jimin đã ngủ say, hai tay khoanh trước ngực, ngã toàn cơ thể trên chiếc ghế làm việc. Trái lại với Jimin thường ngày, Jimin hiện tại là một người yếu đuối không chút phòng bị nào.

Taehyung đột nhiên nổi lên một suy nghĩ khác thường, đem tay anh choàng qua cổ mình cúi người ôm đối phương nhấc bổng. Sau đó bế anh đến chiếc ghế Jihyun đã nằm lúc trước.

Có lẽ do sự mệt mỏi gần đây, cho nên dưới sự "quấy rầy" của Taehyung anh cũng không tỉnh giấc. Mà còn thuận theo hành động của cậu. Taehyung bế anh trên tay cảm giác khác biệt hoàn toàn với Jihyun vừa rồi. Mặc dù là song sinh nhưng Jimin trên tay cậu lại khá nặng.

Taehyung không rõ là bản thân đang căng thẳng nên mới thấy nặng. Hay do chính Jimin thực sự nặng. Mặc dù anh có chút nặng nhưng Taehyung lại cảm thấy không mệt chút nào. Lại còn có chút trân trọng, không dám di chuyển nhanh vì sợ sẽ đánh thức Jimin.

Đoạn đường không dài kia bây giờ lại trở nên khá xa xôi vì tốc độ di chuyển chật vật của cậu bây giờ. Taehyung lén nhìn đối phương một lúc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì Jimin không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Gương mặt Jimin lúc này đột nhiên lại trở thành điều gì đó mê hoặc hành động của Taehyung.

Cậu nhìn gương mặt nọ, đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên lúng túng. Vừa muốn nhìn ngắm lại vừa không dám lơ là chuyện đang làm. Taehyung hít sâu một hơi, đem gương mặt người trong lòng thu vào đồng tử. Khuôn mặt nam nhân nọ xinh đẹp một cách khó hiểu. Taehyung nhìn chiếc cằm xinh đẹp của anh, không khỏi cảm thán vội trong lòng.

Lại nhìn đến đôi môi nọ liền cảm thấy mình như bị ma xui quỷ khiến khiến âm thầm nuốt nước bọt. Taehyung ý thức được hành động kì quái của mình liền khẩn trương. Nhanh chân đặt Jimin xuống chiếc sopha nọ. Cũng may lực tay vừa đủ nhẹ khiến anh không bị đánh thức. Taehyung cởi vội áo khoác ngoài choàng qua người anh sau đó liền quay người rời đi.

Taehyung trở lại bàn làm việc của anh nhìn một lượt, xem bản thân có thể làm gì. Lướt qua một số văn kiện. Toàn bộ đều là báo cáo tình trạng các Beta đột tử. Những văn kiện đó xem ra anh đều đã xem qua.Vậy thì cậu có thể làm được gì chứ?

Taehyung xem lịch trình của Jimin. Trong đầu thoáng chốc trở nên không thể tin được. Đây là một ngày của Jimin sao? Làm sao một người bình thường lại có thể làm việc liên tục như vậy? Đến đây, Taehyung không nhịn được nhìn người kia một cái.

Taehyung lặng lẽ tìm một số thứ linh tinh có thể làm. Vừa hay lại không quá sức, có thể giải quyết được. Bớt được chút nào hay chút đó. Có như vậy Jimin sẽ bớt đi được chút thời gian để có thể nghỉ ngơi. Taehyung cứ như vậy chăm chỉ giải quyết những việc nhỏ nhặt giúp anh. Cậu cảm thấy lúc này bản thân thực sự có ích nên đặc biệt vui vẻ. Lại kì diệu, không hề cảm giác buồn ngủ chút nào.

Cứ thế thời gian trôi nhanh chóng, thời gian Jimin ngủ cũng đã vượt quá nửa tiếng. Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ gọi anh dậy. Taehyung nhìn số công việc mình đã thay anh giải quyết. Ít nhất vẫn có thể đổi lấy một giờ cho giấc ngủ của anh, cho nên không lập tức đánh thức mà để anh ngủ lâu thêm một chút. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy giấc ngủ của một người lại trở nên quan trọng đến như vậy.

Taehyung nhìn lại nhân ảnh đang ngủ say trên chiếc ghế chật chội. Không có cảm giác gì là thoải mái. Trong lòng bỗng nổi lên một chút xót xa. Nhưng hiện tại chính cậu cũng không còn cách nào khác. Taehyung lại nghĩ đến bản thân có lẽ sẽ bị mắng một lúc vì đã không gọi Jimin như đã nói.

Nhưng đối với cậu bị mắng một chút cũng không sao. Chỉ cần anh có thể ngủ một lúc là tốt rồi. Cứ như vậy một người im lặng làm những việc có thể làm, lại vừa để mắt đến người còn lại đang say giấc xem có tỉnh giấc bất ngờ hay không.

Jimin cảm thấy bản thân dường như đã có một giấc ngủ thật dài. Liền bật dậy theo bản năng. Phát hiện bản thân thực sự đã ngủ quá lâu. Hơn nữa người kia cũng đã không gọi mình dậy như đã nói.

Đang lúc anh cảm thấy tức giận liền phát hiện một mảnh giấy trắng nhỏ cùng vài dòng chữ đang ở trên bàn.

"Tiến sĩ có lẽ lúc anh thức dậy cũng đã hơn 3h sáng. Thành thực xin lỗi vì đã không gọi anh như đã nói. Bởi vì thấy anh thực sự mệt mỏi nên tôi đã muốn anh có thể ngủ lâu hơn. Nhưng mà anh yên tâm tôi đã giúp anh giải quyết được rất nhiều việc. Mặc dù chúng cũng không có vẻ gì quan trọng lắm. Nhưng chúng có thể đổi lấy ít thời gian để anh nghỉ ngơi. Anh có thể xem lại chúng một cách nhanh chóng. Xin lỗi lần nữa khi có chút quá phận và sự tự ý của bản thân. Tôi xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa...Nhưng mà anh có thể uống hết ly sữa mà tôi đã để lại không? Nó sẽ khiến anh làm việc tốt hơn. Tôi sẽ trở lại sau khi xem xét tình trạng của anh Jihyun một lúc.

Kim Taehyung."

Jimin sau khi đọc xong liền cảm thấy con người này thực kì lạ, sao lại có thể tùy tiện lo việc bao đồng như thế. Mặc dù vẫn còn chút tức giận ban nãy. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo trên người và cả ly sữa vẫn còn ấm bên cạnh. Jimin thực sự không còn cảm thấy tức giận nữa.

Anh đột nhiên cảm thấy Taehyung thực sự là một con người đặc biệt tốt lại có trách nhiệm, như vậy việc giao cho cậu chăm sóc Jihyun thực sự khiến Jimin có thể an tâm. Jimin nhìn đồng hồ vẫn đang chạy một cách vô tri trên bức tường lạnh lẽo. Cảm nhận hương thơm dễ chịu thoang thoảng của sữa đang đánh thức chiếc bụng cồn cào cào của mình.

Không nghĩ ngợi lập tức đem nó uống sạch. Jimin không nghĩ còn có lúc bản thân sẽ nếm được vị ngọt dễ chịu này. Vì từ trước đến nay anh chỉ dùng mỗi cà phê.

Đặt mọi thứ vào vị trí cũ, Jimin đứng dậy tùy tiện vươn vai một cái sau giấc ngủ có chút chật vật kia. Lập tức phát hiện có chút không đúng. Sao anh lại có thể nằm ở đây? Vừa rồi là ở kia mà.

HẾT CHƯƠNG 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro