đi nha sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'jiminie. jimin, dậy thôi bé ơi'

tôi lay nhẹ cái con mèo lười đang nằm sõng soài trên giường. chăn gối đều bị em đá văng hết rồi.

'không muốn đâu'

mèo con nhăn mặt, kéo chăn trùm kín đầu.

'dậy nào, anh đưa em đến nha sĩ khám răng'

'...'

em không nói gì và tôi cũng thế. sau đó tôi không hẹn mà liền đến vác mèo nhỏ lên vai vào phòng vệ sinh. jimin bị phá giấc ngủ nên giãy giụa đòi xuống nhưng sức lực của tôi thì không thể nào có chuyện đó dễ dàng xảy ra được.

...

sau hơn một tiếng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị đồ thì em và tôi đã có mặt tại nha khoa.

tôi đi xuống, mở cửa xe cho em. jimin bước xuống xe với vẻ mặt không được vui cho lắm.

đóng cửa xe xong tôi vẫn thấy mèo con đứng im không động tĩnh gì, tôi nói:

'anh vào trước đây'

buông ra mấy từ rồi tôi lập tức di chuyển hai chân nhưng chưa được nửa bước thì tôi thấy gấu áo mình đang bị níu lại.

'jiminie?'

'nhưng mà đau lắm'- jimin giọng run rẩy đáp

ôi trời, lớn từng này tuổi rồi mà vẫn sợ đau à? cơ mà nhìn bộ dạng này của mèo jimi dễ thương quá.

'sẽ không đau đâu jimin à'- tôi an ủi

'...'

'anh đưa em vào nhé?'

*gật gật*

tiếp theo đó thì tôi nắm tay em đi vào phòng khám.

...

'hmm...như này là bị sâu răng rồi'- vị bác sĩ vừa kiểm tra răng cho jimin vừa nói

'thế phải làm sao ạ bác sĩ?'- tôi hỏi

'không sao. đây chỉ mới là hơi sâu chút xíu thôi. tí nữa tôi sẽ trám răng cho cậu này và về nhà hạn chế ăn kẹo vào buổi tối lại là được'- bác sĩ nói

'à..trong lúc tôi khám răng thì anh có thể ngồi ở ghế sofa đằng kia'- anh bác sĩ nói tiếp

'vâng thưa bác sĩ'

tôi toan đi lại chiếc ghế sofa thì gấu áo tôi một lần nữa bị níu lại.

'em sợ đau'- jimin mắt long lanh nhìn tôi, nói

tôi một lần nữa không thể chịu nổi sự đáng yêu này mà chấp nhận đứng cho jiminie yên tâm. trong quá trình trám, tay jimin có giật áo tôi vài lần vì khó chịu nhưng rồi lại ngoan ngoãn thả lỏng theo lời bác sĩ.

...

sau hơn hai tiếng thì cuối cùng cũng đã làm xong. em bước xuống, tay đan chặt vào tay tôi. bác sĩ sau đó cũng cho chỉ định và một số lời khuyên rồi chúng tôi ra về.

ôi thôi xong!

đang chuẩn bị ra về thì chúng tôi đi qua chiếc ghế sofa và cạnh nó là một cái bàn. chuyện sẽ rất là bình thường nếu như trên cái bàn đó không có mấy cái kẹo. khỏi cần nói thì cũng biết park jimin ngay sau khi thấy cảnh tượng này thì mon men đến chôm vài ba cái.

'park-ji-min!!'

'em ăn một cái thui màaa'

aishh chết tiệt. vẫn là cái vẻ mặt đáng yêu vô số tội ấy. nhưng nhất quyết lần này tôi không được gục ngã trước vẻ mặt này.

'không được. em không nhớ nửa đêm hôm qua ai đã thút thít kêu đau răng à?'

'ajeossi ahh. em ăn một cái thuii màaa. em hứa chỉ ăn một cái thôi. đúng một cái. cái cuối cùng'

khung cảnh lúc này là jimin đang cầm lấy tay tôi lắc qua lắc lại, mắt long lanh xin xỏ tôi để được ăn một cái kẹo. thử hỏi ai có thể đủ nghị lực trước khung cảnh này chứ? ai thì tôi không cần biết nhưng xin lỗi. tôi không đủ nghị lực.

'cái cuối thôi đấy nhé'- tôi kí đầu jimin một cái

em cười hì hì rồi bóc kẹo thả vào miệng ngậm. sau đó thì chúng tôi về nhà.

trải qua một buổi khám răng thiếu nghị lực.

-----

chap này có vẻ hơi dài nhở=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro