thói quen xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống với em nhiều tôi mới biết em có một thói quen xấu đó là trước khi đi ngủ phải ăn kẹo. mặc dù tôi nhắc nhở rất nhiều lần rằng 'em ăn kẹo như thế sẽ bị sâu răng đó' hay là 'em đừng ăn kẹo buổi tối nữa, không tốt cho răng đâu'... nhưng đương nhiên con mèo nhỏ bướng bỉnh này đâu dễ dàng mà nghe theo.

tối nay cũng như thường lệ, khi tôi đang nằm trên giường lướt điện thoại chờ em đi ngủ thì em bước ra phòng vệ sinh, mặc một bộ pijama màu hồng rất dễ thương nhào tới ôm tôi.

định bụng hôn chụt một cái vào con mèo đáng yêu kia thì.. hửm? gì đây, má phải em phồng lên một chút. không phải đang ngậm kẹo đó à?

'park jimin'

'dạ?'

'anh nhắc bao lần rồi? không được ăn kẹo khi đi ngủ mà'- tôi chau mày tỏ vẻ không vừa ý

'nhưng ngậm kẹo dễ ngủ hơn. chú yên tâm, em vẫn đánh răng thường xuyên mà'- em ngước lên, mắt long lanh, giải thích

hết nói nổi với con mèo này rồi, lúc nào mắc lỗi là cũng chưng ra cái vẻ mặt dễ thương vô số tội như thế. được rồi, nốt hôm nay nữa thôi đó.

tôi cất điện thoại, vòng tay qua ôm eo jimin rồi hôn chụt lên đôi môi chúm chím kia. em cười hì hì thích thú.

tưởng đêm nay sẽ là đêm ngon giấc thì nửa đêm tôi nghe có tiếng thút thít. vội vã bật đèn lên kiểm tra tiếng khóc này từ đâu.

'jiminie, sao lại khóc?'

tôi vừa hỏi vừa lo lắng đưa tay lên lau nước mắt cho em.

'chú..hức..em..hức...đau răng quá..ahuhuuu'

em vừa nói vừa chỉ tay vào bên má phải, khóc nấc lên.

'ngoan, nín đi. há miệng ra để anh kiểm tra'

jimin ngoan ngoãn há miệng. biết ngay mà, sâu răng rồi. tôi thở dài, lau mớ nước mắt đang tèm lem trên khuôn mặt của mèo nhỏ.

'jiminie, nghe anh không khóc nữa, nằm xuống ngủ đi, mai anh đưa đến nha khoa'

tôi vừa an ủi vừa vỗ lưng cho em. và em cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống, vòng tay qua ôm eo tôi. thút thít được một lúc rồi jimin cũng chìm vào giấc ngủ.

sau sự việc này, tôi dặn lòng phải nghiêm khắc hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro