1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Thế giới của em, tưởng chừng như đã chấm dứt trong cái thứ câm lặng, tẻ nhạt, buồn chán đó... Nhưng tình cờ em gặp lại anh, cuộc sống của em, một lần nữa lại đảo lộn, một lần nữa lại vỡ nát..

*

Nắng chiếu...

Từng tia nắng bao trùm khắp nơi, sân trường lúc này lặng im, không một tiếng động, duy nhất chỉ có tiếng gió lao xao và âm thanh của lá cây đang rộn rã lên bởi một cơn gió lạ.

Bên ngoài, dưới cái nắng gay gắt, một cậu học sinh với khuôn mặt lo lắng, khổ sở đang cuống cuồng tìm trường học của mình trong vô vọng. Cậu mới chuyển tới đây được vài ngày, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu, vậy mà cậu đã muộn học.

Tất tả chạy đi, cậu thở không ra hơi vì mệt, mọi thứ xung quanh càng ngày càng xa lạ, cậu lạc thật rồi. Cậu cần người giúp đỡ, nhưng lại không thể mở miệng ra nói một câu để yêu cầu người ta chỉ đường. Bởi vì cậu bị câm. Và họ chắc gì đã học thủ ngữ. Họ cũng chưa chắc sẽ hiểu được ngôn ngữ của cậu.

Nếu sáng nay cậu chịu dậy sớm ăn sáng nhanh một chút, như thế anh Namjoon sẽ đưa cậu đến trường luôn, chứ không để cậu phải vất vả tìm trường như thế này. Đi thêm vài bước nữa, cậu thấy mấy người mặc đồng phục học sinh, nhìn lướt qua thì có vẻ đó là đồng phục của trường cậu vào học. Họ đang í ới gọi nhau để chạy thật nhanh đến trường, hình như họ cũng bị đi muộn giống cậu. Cậu vui vẻ chạy theo, tiếng bước chân nhẹ nhàng không ai biết.

Khi nhìn thấy cổng trường ngay trước mặt cậu mới ngỡ ngàng nhớ lại, thì ra trường học chỉ cách chỗ lúc nãy cậu vừa đứng có vài bước, cậu nhất định sẽ đến kịp nếu không rẽ vào cái ngõ gần đó.

Nhanh chóng chạy đến lớp, cậu đã muộn 20 phút rồi, tiết học đầu cũng sắp qua, cậu nhất định sẽ bị thầy mắng. Nghĩ tới đây, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi, ngày đầu tiên, cậu chưa muốn gây ấn tượng mạnh với thầy giáo bằng hành động đi học muộn của mình. Cậu vẫn luôn muốn là một học sinh ngoan.

Gõ cửa, đó là việc duy nhất cậu có thể làm khi cậu không thể nói. Thầy giáo đang giảng bài trên bảng, nghe có tiếng động vội quay ra nhìn, bước từ bục giảng xuống, tay vẫn cầm phấn, chăm chú nhìn cậu học sinh mới đến đi muộn.

- Em là...

Nhìn vào bảng tên cài trên áo cậu, thầy mới nhớ ra, sáng nay học sinh Kim Namjoon đã nói trước với thầy là có em họ là Park Jimin của mình mới chuyển đến.

- Park Jimin?... Được rồi, em mau vào lớp đi.

Đứng trên bục giảng, thầy khoác tay lên vai Jimin ra vẻ thân thiết, tươi cười giới thiệu hộ cậu:

- Các em, đây là học sinh mới, tên là Park Jimin, cậu ấy sẽ học ở lớp chúng ta từ ngày hôm nay. Hy vọng các em sẽ hoà đồng giúp đỡ bạn.

Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, đám con trai ném ánh nhìn giễu cợt cho cậu, bọn con gái cũng đưa mắt soi xét cậu từ trên xuống dưới, lí do vì cậu quá nổi bật với mái tóc màu đỏ mận và làn da trắng, thật rất giống một đứa con gái.

Nhìn quanh, bàn ghế học sinh đã ngồi hết, chẳng còn chỗ trống nào cho Jimin, duy nhất một chỗ, nhưng đó lại là ngồi cạnh học sinh cá biệt của lớp, thầy lo Jimin sẽ rất khổ sở với tên học sinh đó.

- Được rồi, vậy tạm thời em sẽ ngồi ở kia, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ cho em sau nhé.

Thầy giáo chỉ tay xuống chiếc bàn gần cuối lớp, nơi một học sinh đang ngủ, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, sách vở vứt lung tung, thầy mỉm cười, hy vọng cậu sẽ thông cảm cho thầy vì lớp hoàn toàn đã hết bàn ghế.

Khẽ gật đầu, Jimin bước xuống, nhẹ nhàng đặt cặp sách của mình bên cạnh, chú ý để người ngồi cùng bàn với mình không thức giấc. Cậu lấy sách vở ra, cẩn thận ghi chép. Bàn học thì khá lớn, nhưng cậu chỉ được sử dụng 1/3 chiếc bàn, do tên học sinh kia đã vứt sách vở bày bừa ra hết rồi, cậu cũng không muốn làm phiền đến người ta, nên chỉ im lặng.

Trong khi đang ghi chép, cậu vẫn thỉnh thoảng quay ra để ý tên học sinh ngồi cùng bàn. Nhìn từ đằng sau, có lẽ là cậu đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Có gì đó quen quen, mãi cậu vẫn chưa nhớ ra.

Giờ ra chơi, học sinh đã ra khỏi lớp hết, chỉ còn vài đứa con gái đang ngồi với nhau nói mấy chuyện linh tinh và Jimin vẫn đang cắm cúi chép nốt bài học mà cậu bỏ lỡ trong 20 phút đầu giờ.

Bỗng cảm thấy hơi khát nước, cậu liền thu dọn đống sách vở trên bàn rồi nhanh chóng len người mình ra ngoài, không may đã để tay mình chạm vào vạt áo của tên cùng bàn đang ngủ. Hành động nhẹ nhàng như vậy, cứ tưởng hắn sẽ không biết, nhưng cuối cùng lại ngước mặt lên, nhìn vào cậu với vẻ tức giận.

- Tôi đã nói là đừng có động vào tôi -Hắn hét lớn, cái vẻ buồn ngủ lúc nãy biến mất nhanh chóng.

- Cậu làm cái gì vậy...

Cậu giật mình mà khẽ nhảy lên, bờ vai cũng run run, ánh mắt giận dữ của hắn cứ nhìn cậu không chớp.

Cơn tức giận của hắn bỗng dịu lại một chút, rõ ràng cậu nhìn thấy trong ánh mắt hắn, thay vào đó, có chút gì đó hoang mang, có chút gì đó thân thuộc. Cậu nhớ ra rồi...

Nhìn hắn từ đằng sau quen như vậy, thì ra... hắn... chính là người của quá khứ.

Cậu cứ đứng nhìn hắn chằm chằm, khi bị hắn bắt gặp cậu mới thôi không nhìn nữa, cúi đầu xuống, coi như là xin lỗi hắn rồi quay người rời đi, không để cho hắn nhìn thấy. Cậu chạy đi với đôi mắt đã đẫm nước, hắn ngồi đó với nụ cười nhạt, cay đắng, mắt vẫn hướng theo bóng cậu, nuối tiếc, đau đớn.

- Em... Tại sao vẫn chưa biến mất? Tại sao lại xuất hiện. Tôi... thật sự rất mệt mỏi rồi.

Tiếp tục uể oải nằm lăn ra bàn, hắn không tiếp tục ngủ, hắn lẩm bẩm một cái gì đó rồi tự mình khóc với nó.

Hắn? Là Kim Taehyung...

Vậy Kim Taehyung, hắn và cậu, rốt cuộc là có quan hệ gì? Kim Taehyung có liên quan gì đến quá khứ của cậu, tại sao cậu lại khóc? Và hắn... cũng đã khóc?

___________________________

#Shin_❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro