2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sau khi rời khỏi lớp học, Jimin lúc này đang ở căng tin, ngồi thẫn thờ một mình, cậu đã lau hết nước mắt, và ngay lúc này, cậu đang tự hỏi tại sao bản thân mình lại dễ dàng bật khóc như thế? Càng nghĩ tới hoàn cảnh vừa nãy, cậu chỉ muốn đánh chết bản thân mình. Rõ ràng là trước đây, cậu nhớ đã quên con người đó rồi, tại sao lúc nãy lại khóc trước mặt hắn, như thế chẳng phải là đang biểu hiện rằng cậu vẫn còn yêu hắn sao? Dù đã cố gắng quay lưng đi trước khi nước mắt rơi, nhưng cậu biết, hắn đã nhìn thấy rồi. Hắn lúc nào cũng là người nhìn thấy cậu khóc, lúc nào cũng chỉ có một mình hắn.

À không phải, còn anh Namjoon nữa...

Ba năm trước, cậu và hắn đã từng là một đôi, cậu và hắn đã từng có một tình yêu, nhưng trong mắt mọi người, nó chẳng lấy gì gọi là trọn vẹn. Hắn ngang nhiên đem tình cảm của cậu ra đùa giỡn.

Vào khoảng thời gian ấy, Namjoon đã nhìn thấy cậu khóc, chẳng nói chẳng rằng anh tới tìm đánh cho hắn một trận, cảnh cáo không được đụng đến cậu nữa.

Đó cũng chính là nguyên nhân đã khiến hắn đoạn tuyệt với cậu như vậy.

Vốn con người này đã tuyệt tình với cậu từ ba năm trước, con người này cũng đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, ba năm, cậu trốn tránh hắn, chỉ vì cậu yêu hắn.

"Taehyung... Taehyung... Taehyung...."

Cái tên đó cứ âm vang trong đầu cậu, mãi không ngớt, nhờ cái thanh âm đó mà đầu óc cậu lúc này tràn ngập hình bóng của hắn sau ba năm không gặp, lạnh lùng, xa cách.

Jimin vẫn ngồi lặng im tại một góc nhỏ ở cuối căng tin, chỗ này rất ít người để ý, nếu cậu có làm gì thì cũng không ai biết cả. Thế nên, cứ ngồi ở đây mà tự mình tổn thương, sẽ không ai quan tâm đến cậu, ngoại trừ... một người.

Taehyung bước vào trong, mang theo khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của hắn, khuôn miệng khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc, lúc nào cũng cái bản mặt đó, cậu quen rồi, nụ cười chết người đó của hắn đã làm bao nhiêu đứa con gái tổn thương.

Ở trường cũ, hắn nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ lạnh lùng, ai cũng thích vẻ đẹp đó của hắn. Có rất nhiều đứa con gái xinh đẹp xung quanh hắn, nhưng hắn lại chọn một đứa con trai là cậu. Hắn nói cậu xinh đẹp, không kém gì những cô gái kia...

Vậy... Hắn là có ý gì?

Jimin không hiểu rõ lời hắn nói, nhưng cậu... cũng thích hắn. Cho nên, cậu đã đồng ý.

Những ngày đầu tiên, hắn đối xử với cậu rất tốt, với suy nghĩ của cậu, xem ra con người này cũng đâu đến nỗi quá tệ như cái vẻ bề ngoài badboy của hắn, hắn rất yêu thương cậu, thật sự là như vậy. Ở bên cậu, hắn cũng cười nhiều hơn, nụ cười của hắn luôn khiến cậu hạnh phúc.

Taehyung nói rất nhiều, cười rất nhiều, hắn nói hắn chỉ muốn ở bên cậu, những lúc như vậy, trong vòng tay hắn, cậu cảm nhận được, tình cảm từ phía hắn, đối với cậu là thật lòng. Cậu cũng muốn nói với hắn rằng cậu rất hạnh phúc, rằng cậu yêu hắn... Nhưng mà cậu lại không thể nói được.

Ngay từ khi sinh ra, cậu đã tự mình bất mãn với chính bản thân mình, tâm tình lúc nào cũng không được vui, ánh mắt lúc nào cũng ủ dột, đau đớn. Đã thế, năm bốn tuổi, cậu bị ba mẹ đưa vào cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đó đều không ưa gì cậu, lúc nào cũng lầm lũi một mình, lúc nào cũng tự mình an ủi bản thân, cậu không có lấy một người bạn.

Jimin nghe thấy những âm thanh tuyệt vời ngoài kia, cậu nghe thấy người ta kể cho mình nghe nhiều câu chuyện hay, nhưng lại không tự miệng mình đáp lại được, đành phải dùng tay. Suốt những năm qua như thế, chỉ Namjoon hiểu cậu nói gì, ba mẹ nuôi của cậu hiểu, nhưng hắn... thì không.

Câu duy nhất từ cậu mà hắn hiểu từ cậu. Đó là... "Em yêu anh!"

Một người như hắn, đương nhiên không thể dành thời gian quý giá của mình để đi học thủ ngữ.

- Anh còn rất nhiều việc quan trọng khác phải làm.

Vì những việc quan trọng đó, nên hắn từ bỏ việc nói chuyện với cậu, hắn bảo cậu nên viết ra giấy. Trong phòng hắn ngày trước, đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều những mảnh giấy có lời nhắn từ cậu, hắn luôn rất trân trọng.

Quá khứ của Jimin đau đớn như thế. Quá khứ của Taehyung cũng rất đau.

*

Taehyung ngồi xuống chiếc bàn gần đó, nơi những đứa con gái đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, thêm vài đứa con trai xung quanh nữa có vẻ đang tỏ thái độ khó chịu với hắn, nhưng lại không giám nói gì. Thuận tay, hắn đưa tay mình vòng qua eo một đứa con gái bên cạnh, kéo sát lại gần mình hơn, rồi đưa mắt xuống liếc nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười.

Nụ cười này, khác với nụ cười của ba năm trước. Nghe thì có lẽ hình ảnh trước mắt cậu rất quen thuộc.

Ba năm trước

Jimin rảo bước xuống căng tin để mua đồ ăn cho anh Namjoon, cái tên đang lười biếng mà ngủ gục trên lớp suốt ba tiết học kia. Bước chân vào bên trong, cậu gặp Taehyung, đang ngồi ở đó, thư thái mà đọc cuốn sách cậu vừa đưa.

Nhìn thấy cậu, hắn khẽ mỉm cười. Cậu cũng đưa tay vẫy vẫy chào hắn, cười nụ cười trong sáng thuần khiết của mình. Ánh mắt hắn bỗng thay đổi, nụ cười cũng chuyển sang một kiểu khác, rất khó hiểu, cậu quay lưng lại để lấy đồ ăn, mắt thẫn thờ nhìn vô thức.

- Myung Hee, tối nay em có rảnh để đi chơi với anh?

Là giọng của hắn, lả lướt, đùa giỡn, hắn... đang nói với ai vậy?

Quay lại, bàn tay hắn đang níu chặt lấy tay của cô gái tên Myung Hee đó, nụ cười hút hồn quyến rũ hiển hiện trên gương mặt hắn. Cô ta ngồi xuống, đưa hai tay vuốt nhẹ gương mặt hoàn mĩ của hắn, cười khúc khích.

- Taehyung... tất nhiên em rảnh rồi.

Trong trường này, không ai đủ khả năng để từ chối hắn, một buổi hẹn trong mơ với hắn, đều là một sức thu hút mạnh đối với đám con gái mới lớn.

Taehyung cũng cứ tự nhiên mà ôm ấp đứa con gái đó, ngay trước mặt cậu, rõ ràng đang muốn làm cậu tức giận.

Cậu chết lặng trong cái khoảnh khắc đó, cầm lấy đồ ăn rồi bỏ ra ngoài, vỡ òa... Nước mắt cậu tuôn xuống không ngớt.

- Anh rất thích nhìn thấy em tức giận!

Cậu đã nghe câu nói này ở đâu đó, và hắn bây giờ đang làm cậu tổn thương, thay vào cái sự tức giận trẻ con mà hắn muốn, cậu đang rất đau lòng, tâm can cào xé, cậu lúc đó chỉ muốn kéo cô gái kia ra khỏi hắn.

Đúng lúc đó thì Namjoon xuất hiện, ngái ngủ chép miệng mà nhìn cậu

- Jimin... làm gì lâu vậy... Anh đợi nãy giờ đói muốn chết rồi.

Namjoon gãi gãi đầu, nhìn xuống cậu em họ của mình đang cúi mặt, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.

- Jimin là đứa nào làm em khóc?

Namjoon thấy mặt Jimin đã đẫm nước mắt, tay thì bất lực cầm túi đồ ăn như kiểu sắp đánh rơi nó đến nơi.

Lại một đứa nữa gây sự với Jimin sao? Ở trường lúc nào chúng nó cũng đem Jimin ra làm trò đùa, chuyện này khiến Namjoon rất tức giận, không thể bỏ qua nổi, hầm hập định đi vào căng tin tìm đứa bắt cậu làm rõ mọi chuyện thì bị Jimin giữ lại.

- "Em không sao."

Jimin làm khẩu ngữ với Namjoon. Giằng tay Jimin ra rồi chạy vào căng tin, Namjoon giờ mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đi đến túm lấy áo Taehyung đang cười nói vui vẻ, Namjoon tức giận đưa tay lên đánh Taehyung, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị Namjoon ra tay đánh lần nữa không thương tiếc. Con người này, đáng bị đánh lắm, làm Jimin phải đau đớn như vậy, thử hỏi phận làm anh như Namjoon chịu đựng được sao?

Những người khác mang Jimin ra làm trò đùa, cậu còn chịu đựng được mà không khóc, nói gì đây lại là Taehyung, vài tuần trước đây còn hứa sẽ chăm sóc cho Jimin, vậy mà hôm nay lại thấy Jimin nước mắt chảy dài thế kia, con người này liệu có tha thứ nổi không?

- Tôi nói cho cậu biết... Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi cấm cậu không được đụng đến Jimin nữa, nếu không thì...

- Thì sao?

Hắn cười nửa miệng, giằng tay Namjoon ra khỏi áo mình, đưa tay lau máu đang rỉ từng chút trên khóe miệng, bước ra ngoài. Nhìn thấy Jimin đang khóc, vẫn mặc kệ mà bước đi.

Tối hôm đó, hắn nhận được thư của Jimin, vỏn vẹn chỉ hai từ "Xin lỗi!" Những dòng chữ nguệch ngoạc không rõ nét, ở dưới còn có vài giọt nước nhỏ thấm đẫm vào giấy đã khô, trong khi viết, người này đã khóc rất nhiều.

- Vô nghĩa.

Khuôn mặt hắn không chút cảm xúc, lạnh lùng buông tờ giấy xuống bàn, thản nhiên ngồi xem phim tiếp, trong một phút nào đó, khóe mắt hắn ươn ướt, hắn tự dối lòng rằng bộ phim quá cảm động. Trong khi hắn chưa bao giờ khóc vì những bộ phim đó, hắn nghĩ chúng thật..

Thật nực cười?

Taehyung thích nhìn thấy cậu tức giận, vì trông cậu lúc đó rất tội nghiệp và đáng thương. Vì nhìn cậu giống một cô gái như thế, nên hắn rất thích chọc tức cậu bằng những trò đùa tàn nhẫn đó, với ý định vài ngày sau sẽ đi xin lỗi, nhưng không may lần đầu tiên đã bị anh trai cậu đánh cho một trận cảnh cáo. Với hắn, không cần cảnh cáo, hắn cũng sẽ tự lẳng lặng rời xa cậu, hắn không bao giờ muốn hạ thấp bản thân vì cậu.

Chính vì thế, sau ngày hôm đó, hắn không gặp cậu nữa, hắn chuyển sang một ngôi trường khác để học, hắn quên cậu, tuyệt tình như thế, mặc cậu có ra sao, hắn cũng chẳng quan tâm.

Hắn tự nói với chính bản thân mình rằng hắn chán cậu rồi... Cậu cũng chỉ như mấy cô gái bình thường kia thôi, chỉ là một hạt bụi nhỏ vướng trên tấm kính cuộc đời của hắn, mờ nhạt chẳng có gì là nổi bật đối với hắn.

Ừ thì là mờ nhạt, ừ thì không đặc biệt... Vậy mà mấy năm qua có quên được người ta đâu, nhìn thấy người ta rơi nước mắt vì mình, tim vẫn cảm thấy đau như dao cứa, lòng vẫn nuối tiếc mãi không thôi.

Con người này, đúng thật là kì lạ quá!

________________________

#Shin_❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro