2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần sang trọng đỗ ngay trước cửa 1 phòng trọ nhỏ , Jimin bế JiTae đã ngủ say xuống.

- Em định cho thằng bé ở mãi căn phòng chật chội này?

Taehyung nhíu mày hỏi.

- khi nào đủ tiền , em sẽ đi mua nhà!

- anh có thể vào chơi 1 lúc không?

- anh về đi , tối rồi , mai anh chẳng phải còn đến công ty sao?

Lời từ chối khéo của cậu khiến anh đành lái xe quay về.

.

.

.

Tại căn biệt thự của kim gia , TaeHyung mệt mỏi cởi áo khoác dạ dài của mình ra , lới mỏng cà vạt , ánh mắt màu hổ phách u buồn nhìn về phía thành phố Seoul đêm phồn thịnh , điếu thuốc rời khỏi đôi môi mỏng kéo theo làn khói trắng.

Anh mở điện thoại , màn hình là 1 thiếu niên có nụ cười rạng rỡ , JiMin...

Cùng lúc ấy , Jimin nằm cạnh JiTae đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ , nhớ lại cảnh JiTae gọi TaeHyung là baba , cậu thấy mình rất đáng trách , còn gì lưu luyến Daehan nữa? Anh ta không trở về có nghĩa đã bỏ rơi 2 pa con cậu , còn TaeHyung , anh luôn bên cạch giúp đỡ cho cậu và JiTae lúc khó khăn , cậu mải chạy theo tình cũ mà quên mất JiTae cũng cần 1 người Ba.

.

.

.

Sánh hôm sau là chủ nhật , JiTae nghỉ mẫu giáo nên cậu đành dẫn nhóc tới tiệm cà phê.

Đúng 8 giờ sáng , TaeHyung 1 thân áo vest chỉn chu , mái tóc vuốt keo ngược ta sau để lộ vầng trán cao cùng khuân mặt đẹp như tạc bước vào quán.

- ơ , Baba đẹp trai!

Thằng nhóc đang ngồi chán ở ghế liền vui mừng khi thấy TaeHyung , anh ôm lấy nhóc.

- baba cho con mượn điện thoại chơi , điện thoại của papa Jimin chán lắm!

Đương nhiên , điện thoại của Jimin cũ rồi.

Anh móc điện thoại ra đưa cho nhóc , nhóc vui vẻ cầm lấy , điện thoại của baba đẹp trai xịn ơi là xịn , to ơi là to , bao nhiêu là game đi , mà toàn là game nhóc tải để ở đó.

Jimin bận rộn nhảy từ bàn này sang bàn nọ , mồ hôi chảy ướt 1 mảng trước áo , khiến TaeHyung không khỏi xót.

- ừm...TaeHiong , anh có thể trông JiTae cho em 1 lúc được không?

Nghe Jimin nói , anh liền lập tức đồng ý , lần đầu tiên Jimin nhờ vả anh mà , thế là hôm nay giám đốc tập đoàn VM đột nhiên cho cả công ty nghỉ làm vì 1 lý do không xác định.

Anh dẫn thằng bé đi ăn , đi mua sắm , mua cho nhóc ô tô điều khiển , robot siêu nhân , cả quần áo mới vừa đẹp vừa xịn cho nhóc khiến nó vô cùng vô cùng thích TaeHyung , tại sao nhóc lại gọi TaeHyung là baba? Vì anh dạy nó chứ sao nữa?

2 người đi chơi ngao du đến mãi xế chiều mới lượn về quán cà phê , Jimin cũng vừa tan làm.

Nhìn thấy con trai mặc bộ quần áo Ironman mới vô cùng ngầu , tay cầm cây súc xích , còn TaeHyung 2 tay xách 2 túi đồ chơi nặng , cậu vội chạy lại.

- Tae , đâu cần phiền anh như thế?

- không sao! Em mau lên xe.

Trên xe , ngoài nghe tiếng thở đều đều của JiTae thì chẳng còn tiếng gì cả , thằng bé chơi mệt ăn no liền vô tư ngủ rất say.

Cứ thế khi về đến nhà của Jimin.

- ừm...Anh...anh có muốn vào trong chơi 1 lát không?

TaeHyung ngạc nhiên rồi cũng vui mừng gật đầu.

Jimin đặt thằng bé xuống giường rồi đắp chăn cho nó , còn cậu thì cởi áo khoác đi pha cà phê.

- sau này anh không cần mua nhiều đồ cho JiTae như vậy!

- Không sao! Thằng bé vui là được!

Jimin trầm ngâm , cậu suy nghĩ rồi cũng mở miệng nói.

- TaeHyung , anh có muốn làm baba của con em không?

Tách cà phê đặt mạnh xuống bàn , anh ngước lên nhìn cậu.

Jimin tiến lại gần anh , 2 tay quàng lên cổ người nọ.

- JiTae cần có ba và em cần có anh!

Dứt lời cậu lập tức bị anh khóa môi , kéo vào nụ hôn nồng nhiệt .

- em chấp nhận anh!.

Giọng cậu run run nói , TaeHyung trong lòng ngập lên cảm giác vui sướng , ôm chặt lấy cậu , đem đầu rúc vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm dịu nhẹ.

.

.

.

Đã là ngày thứ 3 sau khi Jimin bị ép sống ép chết chuyển đến nhà của TaeHyung ở.

JiTae vui sướng vì có hẳn 1 căn phòng riêng rộng chà bá đầy ắp robot ironman , có cả 1 chiếc tivi siêu to khổng lồ cho nhóc.

Có thể nói Taehyung hiện giờ đang rất hạnh phúc , đi làm về căn nhà không âm u như trước mà như bừng sáng hơn khi có cậu ở nhà chờ cơm anh.

Jimin dịu dàng tháo và vạt và áo vest của anh xuống , lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh , pha nước cho anh tắm , khiến Taehyung ngày một lún sâu vào lưới tình của cậu không lối thoát.

Nhưng anh cũng khổ , tối đến chỉ được ôm cậu ngủ ngoài ra không được làm gì , Jimin của anh vừa mềm vừa tròn , trắng trắng thơm thơm khiến TaeHyung luôn luôn phải kìm hãm thú tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro