I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim TaeHyung sải những bước chân nhanh và khỏe khoắn của mình tiến đến tiệm cà phê nhỏ trước mặt , anh nhanh chóng bước vào và ngồi xuống bàn gần nhất.

- Cho tôi 1 ly capuchino!.

Sau khi gọi đồ uống liền thư thả cầm điện thoại lên và lướt weverse , hiếm khi nào anh có thời gian rảnh rỗi như bây giờ.

- Ơ? TaeHyung đúng không?

Giọng nói nhẹ nhàng kéo TaeHyung ngước lên , anh mỉm cười với cậu phục vụ vừa bê ly capuchino ra.

- Jiminie , còn không nhận ra anh luôn sao?

Jimin khẽ ngồi xuống , cậu trai với làn da trắng nõn và gương mặt trẻ con rất khả ái.

- Lâu rồi mới thấy anh ghé lại...

- ừ!

Không khí bỗng trùng xuống , Jimin đứng dậy không nói gì chạy vào trong bếp.

- đã lâu rồi , kể từ cái ngày em từ chối tình cảm của tôi!

TaeHyung lẩm bẩm , đưa ly capuchino lên ngửi mùi hương của nó.

.

.

.

Trời chuẩn bị sang đông nên hơi lạnh , hôm nay TaeHyung đánh mất chìa khóa xe nên đành nhờ quản lý làm giúp chìa mới rồi ung dung đi bộ về.

Kia là...Jimin?

Jimin mặc chiếc áo Hoodie rộng thùng thình rất đáng yêu , mái tóc nâu mềm mại được cậu dấu dưới chiếc mũ len tròn , còn dưới chân cậu là chú nhóc JiTae đang phụng phịu vì không được mua kem.

- Ăn kem bây giờ con sẽ bị viêm họng đó!

- papa không cho con ăn nhà hàng rồi không cho con ăn kem luôn , con đói...

- về nhà pa sẽ nấu cơm cho con ăn!

- không muốn! Con muốn ăn thịt bò cơ...oaaaaa.

Thằng bé khóc toáng lên , Jimin thở dài , làm sao cậu có tiền ăn thứ xa xỉ như thịt bò đó?

TaeHyung tiến lại gần , JiTae liền dùng cái chân 1 mẩu của nó chạy lại - Chú đẹp trai!!!

Anh cười ra tiếng dang tay ôm nhóc bế lên quay mòng mòng khiến nó khoái chí cười híp cả mắt lại.

- không được nhõng nhẽo papa của nhóc , chú dẫn nhóc đi ăn nhé?

- không được đâu TaeHyun...

- Em không thấy nó đang đói sao?

Anh chặn họng cậu rồi bế JiTae vào nhà hàng ngay đó , Jimin liền chạy theo.

.

.

.

Lần lượt từng món ăn hấp dẫn được bày ra , bò bít tết , tôm hùm , mì xào , và nước coca yêu thích của JiTae khiến nhóc ăn rất ngon miệng.

- Ăn ngoan! Papa vào vệ sinh chút!

- Dạ!

Cậu đi và anh đi theo ngay sau đó.

Trong phòng WC.

- TaeHyu....A.

Anh ép chặt cậu vào tường , ấn môi mình lên môi cậu ra sức cắn mút , đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình trườn sâu vào khoang miệng cậu rút sạch mật ngọt , nhay nhay cánh môi dưới như thưởng thức thứ gì đó , cả 2 hôn nồng nhiệt đến khi rút cạn dưỡng khí nơi lồng ngực mới buông nhau ra.

- anh nhớ em đến phát điên JiMin!

Jimin khẽ cúi mặt xuống , đôi môi sưng tấy mấp máy.

- Anh đừng làm như thế nữa , chẳng phải công ty còn rất nhiều việc sao?

TaeHyung im lặng.

JiTae không phải con của anh , mà là con của Daehan , bạn trai cũ của Jimin , hắn làm cậu có thai rồi bỏ mặc , TaeHyung chỉ là người đến sau , anh có theo đuổi điên cuồng đến bao nhiêu Jimin cũng mãi vẫn từ chối tình cảm của anh.

- Anh buông em ra!

- Anh không buông , Jiminie , hãy chấp nhận anh đi , anh muốn làm Baba của JiTae.

- Em...không thể!

Anh hơi tức giận vì câu nói đó của cậu , khóa tay cậu ra đằng sau rồi cúi xuống cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần , Jimin nhịn đau , cậu quá quen với cách hành xử này của anh mỗi khi cậu từ chối anh , cậu chưa muốn mở rộng trái tim mình để yêu thêm ai khi bị phản bội từ Daehan.

Anh liếm mút trên làn da nhạy cảm , kéo áo cậu xuống dây dưa ở phần bả vai thon gầy.

- TaeHyung...dừng lại...

TaeHyung yêu Jimin đến tha thiết , yêu đến nỗi chấp nhận cả đứa con riêng của cậu , luôn yêu thương nó.

Anh nắm lấy bàn tay múp múp của cậu , cho ngón tay lạnh buốt của Jimin vào miệng , nhẹ nhàng mơn trớn nó.

Jimin mặt đỏ bừng nhìn TaeHyung , cậu khẽ nức nở...

- còn bao nhiêu người tốt và xứng đáng với anh hơn em!

- nhưng anh chỉ cần và yêu mỗi em!.

- TaeHiong , em thật sự không xứng!

Cậu rụt tay lại , đẩy anh ra khỏi người mình và chạy ra ngoài.

TaeHyung nhìn mình trong gương , khuân mặt tuấn tú lạnh lẽo đến đáng sợ , anh anh đấm mạnh vào bồn rửa khiến nó vang lên tiếng động lớn.

- Con mẹ nó , kang Daehan , hắn đối xử với em như vậy mà em còn lưu luyến hắn?.

Jimin nhẹ nhàng xoa tóc JiTae , thằng bé đã ăn no và ngồi đấy.

- papa , cổ papa có gì đỏ quá!

Thằng bé tròn đôi mắt đen láy của nó chỉ vào dấu hôn đỏ tím của TaeHyung trên cổ cậu.

Cậu vội kéo cao cổ áo lên rồi cười trừ.

- không có gì đâu con!

JiTae trườn xuống ghế , với sức chạy của thằng nhóc 5 tuổi nó gắng ôm lấy cổ TaeHyung đang bước ra.

- baba , bế JiTae đi!

- Được thôi!

Anh bế phắt nó lên , cho nó ngồi lên cổ mình rồi cười rộ quay nó mòng mòng , khiến ai ngồi đó cũng bị vui lây.

Jimin nhìn cảnh tượng đó , lòng cậu khẽ nhói cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro