~103~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"35" Jimin hốt hoảng muốn ngăn Kim Taehyung lại.

" 55 triệu" số 22 trong tay Kim Taehyung giơ cao.

" anh điên hả??" Jimin như nghiến răng mà ghé vào tai y, nhận lại là một nụ hôn của anh Kim.

" 55 triệu đến từ số 22, thật là hào phóng quá" MC cực kỳ hào hứng " 55 triệu lần thứ nhất"

Bên kia im lặng một chút rồi ra một con số " 100 triệu"

Jimin vội vàng giật lấy cái biển số trong tay Kim Taehyung giấu đi, ánh mắt nhìn kẻ phá gia chi tử ghim trên người Kim Taehyung " em đâu có muốn nó"

" nhưng rõ ràng em nhìn nó lâu vậy mà" Kim Taehyung đột nhiên bị mắng, rụt cổ lại vẻ ngoan ngoãn.

Jimin bất lực " đấy là em nghiên cứu xem người ta chế tác thế nào, chứ hễ nhìn lâu là thích hả?? Vậy em có thể sinh con với nữ Alpha kia rồi đấy"

Tiếng cười khẽ truyền từ cách vách đến khiến Kim Taehyung càng thêm nhụt chí.

" cộc cộc cộc" tiếng búa vang vọng khắp khán phòng " đôi bông tai thời Đông Lạc thuộc về ngài Kim Namjoon số 16, xin chúc mừng"

Bên dưới có tiếng xì xào nho nhỏ " Kim Namjoon?? Đứng đầu Kim gia đấy ư??"

" có lẽ vậy, nếu thật là anh ta, vậy thì sao mà tranh được"

" đúng vậy, đúng vậy.."

Sau đó vật phẩm cuối cùng được mang lên đấu giá, là một bức thư pháp thời kỳ chiến tranh, viết về cảnh đất nước loạn lạc vẫn một lòng chống quân xâm lược. Bức thư pháp dễ dàng về tay Kim Taehyung, y nhếch môi, vào tay y rồi từ 150 triệu sẽ thành hàng tỷ, hàng vạn đồng.

Buổi đấu giá kết thúc, Kim Taehyung dẫn Jimin men theo lối đi ra ngoài, ở trước cửa lối ra, khu trả lại thẻ tham dự, gặp một đôi bích nhân, cực kỳ thu hút. Một người cao lớn, thân hình vạm vỡ, có chút nhỉnh hơn cả Kim Taehyung, đi bên cạnh là một người mang lại cảm giác khó gần, dường như mọi thứ trên thế gian này không có gì có thể ảnh hưởng đến anh.

Nam nhân này cao hơn hắn một cái đầu, ngoại hình đẹp cực kỳ, khi đứng cùng vị cao lớn kia lại hài hòa vô cùng. Nhất thời Jimin hơi ngơ người nhìn hai người họ, dường như ánh mắt hắn quá rõ ràng, nam nhâm lạnh lùng kia hơi quay đầu một chút, chạm phải ánh mắt hắn, anh hơi cong môi gật đầu. Jimin bối rối gật đầu lại.

" bức tranh đó rất có tiềm năng đấy" Nam nhân cao lớn nói một câu xã giao.

" cảm ơn," Kim Taehyung mỉm cười đáp lại " đôi bông tai Kim gia ngài sở hữu cũng hút mắt vô cùng."

Người được gọi là Kim gia, gật đầu rồi ôm eo nam nhân bên cạnh rời đi.

" bọn họ là ai vậy??" Jimin tò mò hỏi Kim Taehyung, y đánh xe ra đường lớn rồi trả lời.

" gia chủ Kim gia giàu có bậc nhất thủ đô, Kim Namjoon và vợ gã, ông trùm của tổ chức sát thủ V, Kim Seokjin*"

" hẳn sát thủ luôn???" Jimin kinh ngạc, không ngờ khí chất của anh là do nghề nghiệp rồi ngẫm nghĩ " vậy chẳng phải thâu tóm cả hai giới hắc bạch ư???"

" cũng có thể nói vậy" Kim Taehyung gật đầu.

" cũng là sao?? Lại còn có thể??" Jimin trêu chọc y " anh tham vọng thế ư??"

" tương lai mà, ai biết trước được" Kim Taehyung nhún vai không trả lời thẳng câu hỏi của hắn.

*

Kim Taehyung đưa Jimin về nhà y, hai người lại sống cuộc sống của đôi vợ chồng già. Nằm trên người Taehyung, Jimin hơi ngẫm nghĩ " này là trốn nhà theo trai nhỉ"

Đôi tay chạy loạn ở eo hắn như siết lại " ta là chồng em, chứ không phải trai lạ"

" vậy sao??" Jimin ngẩng đầu nhìn y " ta còn chưa nói sẽ gả cho ngươi mà"

Tin hương thoang thoảng như trêu đùa.

" miệng nhỏ này thì không thừa nhận" ngón tay y xông thẳng vào " nhưng thân thể thì đồng ý lâu rồi"

" ưmmm" Jimin rên rỉ " ngươi..ngươi..chơi xấu..a.."

Ra ra vào vào, một ngón rồi hai ngón " ngưng..a..a..chịu không được..ưm..." Kim Taehyung nuốt hết những lời kêu dâm sau những tiếng mút mát liếm láp. Ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ soi rõ thân hình nóng bỏng của Jimin, càng khiến cho nhiệt độ trong phòng thêm nóng lên.

Một đêm không ngủ.

Cơn đói khiến Jimin tỉnh giấc, hắn vặn vẹo người một chút, bên cạnh không có người, có lẽ hắn cực quậy tạo ra âm thanh, tiếng quẹt dép từ ngoài phòng vang lên. Kim Taehyung đến bên giường rồi hôn lấy hắn, Jimin mơ màng đáp lại.

Đương lúc lửa nóng thì bụng hắn kêu lên một tiếng.

Kim Taehyung bật cười " dậy đi, anh đưa em đi ăn"

" không thích, muốn anh nấu cơ"

Thật đáng yêu " được, anh nấu"

Jimin vui vẻ quàng tay lên cổ y " bế em"

Cung kính không bằng tuân mệnh, Taehyung nhấc bổng hắn lên, một đường vào nhà vệ sinh, chăm sóc từng li từng tí. Nói là y nấu, nhưng cũng chỉ là đứng bên cạnh Jimin phụ bếp hoặc nấu những món đơn giản, Jimin không giao bếp cho riêng y bao giờ, hắn không yên tâm.

" anh đi công tác sao??" Kim Taehyung có một công ty đang phát triển, mục đích của công ty chính là.. rửa tiền. Dù vậy, Kim Taehyung chưa bao giờ hời hơt với công việc ở đây, mọi nước đi, sự hợp tác của y luôn được cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo hiệu quả.

Một người có tài lãnh đạo.

" ừ, chắc có lẽ chở em về nhà rồi anh sẽ ra sân bay luôn" nói là đi công tác nhưng thật ra là giao dịch một lô vũ khí quan trọng.

" anh đi bao lâu??" đột nhiên cảm thấy cơm trong miệng mất hết cả ngon.

" chắc có lẽ ba ngày" nhìn biểu cảm của hắn, Kim Taehyung an ủi " anh sẽ cố gắng về sớm"

" nhớ lời đấy" hắn không nỡ chút nào.

Ăn xong, Kim Taehyung đưa Jimin về nhà hắn, Jimin luyến tiếc không thôi, hai người ngồi trong xe hôn hôn chán chê, Jimin mới chịu để y đi.

Nhìn chiếc xe dần xa, Jimin thở dài, thấy nhớ rồi á.

" chẹp, thế là là hồn đi xác ở lại đúng không" Jimin giật bắn mình quay đầu nhìn.

" yah, Myungyi, chị tính dọa ai hả??"

Park Myungyi bật cười " về thì về rồi, còn đứng cửa như oán phụ thế hả??"

" ai nói em là oán phụ??" Jimin chống nạnh nhìn tỷ tỷ mình.

Chỉ thấy nàng khoanh tay, nụ cười cực kỳ cực kỳ không có ý tốt " nè" rồi chỉ tay ra đằng sau lưng mình.

_______________________________________________

* xin trân trọng dưới thiệu hai cameo số má đến từ bộ Đẫm Máu cửa tớ, heheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro