~104~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghiêng đầu nhìn qua vai nàng rồi chết trân, hắn quên mất, nhà hắn thiết kế theo kiểu, ngồi phòng khách có thể nhìn ra cổng được. Theo hướng Myungyi chỉ, cách một lớp kính trong suốt là cha mẹ rồi ông nội đang ngồi thưởng trà với khuôn mặt đăm chiêu.

Như quả bóng xì hơi, Jimin mất hết sức lực, xong rồi, ai cho cái lỗ nẻ để trốn với.

*

Hắn chán nản gục đầu xuống bàn, cầm bút vẽ nghệch ngoạc vài nét. Kim Taehyung đã đi được một tuần rồi mà chưa thấy về, tin nhắn từ hai hôm trước còn chưa trả lời, gọi thì không nghe, Jimin cực kỳ tức giận, đồ thất hứa.

Ngồi thêm cũng chẳng có chữ nào vào đầu, Jimin thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện, tất cả các tín chỉ yêu cầu hắn đều đã hoàn thành, giờ chỉ còn tập trung vào luận văn thi nghiên cứu sinh mà thôi.

Hơi ngần ngừ giữa sân trường, cuối cùng thở dài, rời bước ra khỏi trường, Jimin ghé qua siêu thị mua một chút đồ nấu nướng buổi tối rồi đến căn hộ thông tầng của Kim Taehyung, nhập mật khẩu, quét vân tay, vứt đại cặp sách lên ghế, rồi vào bếp xử lý đống đồ ngổn ngang.

Hương thơm của đồ ăn dần len lỏi trong không khí, tiếng xào nấu vui tai vang lên không ngừng. Tiếng mở cửa xen ngang cực kỳ rõ ràng, Jimin vặn nhỏ lửa, ra xem là ai, mới bước được hai bước đã bị người đột nhiên xuất hiện đè xuống.

Jimin hốt hoảng chống đỡ, mùi rượu Bols quen thuộc đập vào mũi " Taehyung??" cả người y dựa vào người hắn, không chút phản ứng " anh làm sao thế?? Taehyung??" trước ngực cảm thấy có gì đó mát mát nhưng hắn chống đỡ đã khó, làm gì còn tinh lực mà xem với xét.

Tiếng chuông điện thoại của y vang lên, Jimin lần mò trên người y rồi áp lên tai " alo??"

" mau ra mở cửa cho tôi" một tiếng nam trầm quát lên với hắn.

" anh là ai??" Jimin cũng không vừa mà đanh giọng.

Bên kia có chút bất ngờ mà im lặng rồi lịch sử hơn chút " xin hỏi đây có phải số của Kim Taehyung, giám đốc công ty điện tử MinJi không??"

" đúng vậy" tên công ty của Taehyung, hắn biết " anh có việc gì không??"

" tôi là bác sỹ, cậu có thể mở cửa cho tôi không?? Tôi đang đứng trước của nhà..hai người"

Sau khi xử lý vết thương cho Kim Taehyung, hai người mới ngồi cuống nói chuyện.

" anh ấy bị sao vậy??" Jimin hỏi thẳng người trước mặt.

" cậu có quan hệ gì với Kim Taehyung??" vị bác sỹ này lại hỏi lại hắn.

" đủ để biết tất cả mọi bí mật"

Cuộc chiến không khói lửa kết thúc " thật ngại quá, tôi là bác sỹ Jung Hoseok, từng làm việc trong V"

" Park Jimin, vợ Kim Taehyung" một câu năm chữ, oanh tạc đủ lớn. Jung Hoseok im lặng một chút rồi mới trả lời câu hỏi của hắn.

" Kim Taehyung lần này bị thương do một viên 50 BMG của súng ngắm, viên đạn ở vị trí này" anh đặt tay lên một chỗ trên ngực mình " có lẽ y đã tránh được vì vậy, không ảnh hưởng đến tim hay phổi*, coi như trong cái rủi có cái may. Tôi đã sơ cứu cho cậu ta," 

Jimin nhẹ thở phào lại nghe vị bác sỹ này nói tiếp " có điều cậu ta không chịu ngồi yên, mất máu quá nhiều nên bất tỉnh hai ngày nay, sau đó thì trốn về nước, xui xẻo gặp không tặc, cũng may là có cảnh sát trên cùng chuyến bay nên không xảy ra chuyện đáng sợ gì"

" một mạch không nghỉ ngơi đòi về nhà, kiệt sức, mất mát, vận động quá nhiều viết thương lại vỡ ra, mới xảy ra tình trạng thế này"

Jimin ghi lại những dặn dò của Jung Hoseok rồi cùng thảo luận thực đơn cho Kim Taehyung sau đó mới tiễn anh rời đi. Ngồi bên giường Kim Taehyung mà hồn vía hắn đã bay tận đâu, chợt nhớ ra nồi hầm trên bếp lại lật đật vào bếp tắt đi, cũng may không hỏng rồi lại vào xem Kim Taehyung có đau sốt gì không, sau đó dọn dẹp qua loa, vào phòng tắm thay một thân mồ hôi đi.

Khi Kim Taehyung tỉnh giấc, Jimin như hoàn hồn, hắn lau qua mồ hôi trên trán y, Kim Taehyung mỉm cười muốn nắm tay hắn thì Jimin đã đứng dậy nói đi lấy cháo cho y.

Sau đó im lặng đi ra rồi im lặng đi vào, tay cầm bát cháo cho y, để sang một bên rồi đỡ y ngồi dậy bón từng miếng, cả quá trình không hé răng một lời, cứ lúc nào Kim Taehyung định nói gì đó, Jimin lại nhét một miếng cháo vào miệng y.

Giải quyết xong bát cháo, Jimin dọn dẹp rồi lại đi ra ngoài, Kim Taheyung vội vàng kéo hắn lại " em giận sao??'

" em..." đôi môi run rẩy, hai chữ ' không giận' quẩn quanh ở đầu lưỡi hắn không thốt ra được. Kim Taheyung không thấy hắn trả lời, lại nghe thấy tiếng hít thở dồn dập thì quay người hắn lại, đập vào mắt y là khuôn mặt đẫm nước mắt của Jimin.

Kim Taehyung hốt hoảng vội vàng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình vừa lau nước mắt cho hắn vừa " xin lỗi, anh sai rồi, đừng khóc được không"

" anh.." Jimin nói được một từ lại òa lên, khóc càng lớn " khốn..nạn..hức..hức.."

" được được, anh sai rồi, đừng khóc được không" y kéo hắn vào trong ngực mà dỗ dành, tay hắn vẫn cầm chiếc bát, đụng phải vết thương của y, Kim Taehyung hít hơi một tiếng, Jimin vội vàng vứt cái bát sang một bên.

" anh..anh.." nói không thành tiếng, cứ ngồi vậy mà khóc, Kim Taehyung thở dài dỗ dành hắn, rồi hôn hôn lên mắt hắn, mất cả buổi trời mới dỗ được con mèo mít ướt này.

" không được mạo hiểm như thế nữa" câu đầu tiên.

" anh đợi em kiếm được tiền nuôi anh" câu thứ hai, rồi hắn lải nhải một tràng bằng giọng mũi với đôi mắt sưng đỏ.

Kim Taehyung phong ấn đôi môi đóng mở bằng một nụ hôn ướt át " được, anh biết rồi, sẽ không vậy nữa"

Đặt tay lên chỗ quấn băng chằng chịt trước ngực y, Jimin lại khóc " anh, không được như vậy nữa, không được lấy tính mạng ra làm trò đùa, em không gấp nữa, không bảo anh thất hứa nữa" tiếng sụt sịt lại vang lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Kim Taehyung thở dài, y sai rồi, lần sau không nên đụng vào con mèo mít ướt này nữa.

Đợi hắn khóc mệt đến ngủ thiếp đi, đã là nửa đêm, Kim Taehyung dém chăn cho hắn hẳn hoi rồi mới nằm xuống bên cạnh hắn, y vừa nằm xuống Jimin đã lăn vào trong ngực, nhưng không nhanh nhẹn như thường ngày mà cực kỳ thẩn trọng. Kim Taehyung mỉm cười kéo hắn sát vào người mình rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn " ngủ ngon".

_______________________________________________________

* nó là cái vị trí tam giác bé tí giữ phổi và tim á các cậu, tớ không chắc nó cơ hoành lên đi kiếm ảnh cho các cậu xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro