~105~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mang luận văn về nhà, vừa chăm sóc Kim Taehyung vừa hoàn thành luận văn. Ngón tay ngắn ngắn, múp múp gõ lạch cạch trên bàn phím, Kim Taehyung ngó đầu vào nhìn một chút " em lấy cả ở Yang Rim sao??"

" em đang tính lọc bớt đi, bởi trông giống nồi lẩu thập cẩm quá" đôi mắt hồ ly khuất sau cặp kính dày, đôi môi chúm chím khẽ mở lời "anh cảm thấy em nên đẩy trọng tâm vào cái nào, hội làng truyền thống hay trò chơi dân gian ném đất"

" sao em không gộp cả hai lại??" Taehyung tựa đầu lên vai hắn " em có thể lấy hội làng làm điểm mở sau đó dẫn dắt đến trò chơi dân gian, còn chưa kể có thể xen vào đấy những nét bảo tồn và gìn giữ văn hóa của người dân nơi đây"

" thế nào??" Jimin rời mắt khỏi màn hình laptop, đôi tay vần vò hai má của y " chồng em giỏi quá điiii" Nói rồi lại chúi đầu vào màn hình sáng trưng bỏ qua cái mỏ đang chu lên của Kim Taehyung khiến y hậm hực mất một lúc.

Mất gần bốn ngày, Jimin mới hoàn thành xong luận văn của mình mà vẫn chăm sóc Kim Taehyung chu đáo. Chuông báo thức vang lên, Jimin bỏ đoạn kết đấy vào bếp tắt nồi hầm đi, chỉ mất 3 ngày cho Kim Taheyung ăn cháo, còn lại hắn đã thảo luận với Jung Hoseok về thực đơn cả tuần.

Hôm nay là bữa thứ chín, theo thực đơn sẽ có món tôm hấp nước dừa, nấm rơm xào cải thìa, gà hầm thuốc bắc ăn kèm với cơm trắng.

" Taehyung ahh, ăn cơm thôi anh" hắn đang phân vân giữa việc để Taehyung tráng miệng bằng kiwi hay dứa lưới, trước khi đi ngủ uống sữa hay nước ép lựu " Taehyung ah, em không quyết định được, anh muốn uống gì?? Taehyung?? Taehyung ahh?? Kim Taehyunggg??"

Jimin đặt gà hầm xuống bàn rồi vào trong phòng ngủ " Kim Taehyung, anh ở đâu vậy??" cửa phòng ngủ được đẩy ra, không có người, phòng tắm, ban công, không hề có người.

" đi đâu rồi??" Jimin ngơ ngác đứng ở phòng khách, nhìn căn nhà trống vắng mà hắn hơi, hoang mang.

Jimin nhấc máy gọi y, tiếng điện thoại vang lên cạnh gối ở phòng ngủ, Jimin sững người, ủa alo, giờ ăn mà đi đâu vậy???

Jimin nhức đầu, thật muốn có thuật truy tung quá đi.

Gần một tiếng đồng hồ sau, Kim Taheyung đẩy cửa từ ngoài vào, cả căn nhà chỉ có phòng bếp là sáng trưng, Kim Taheyung rón rén bước về phía phòng bếp.

" đứng lại" y đơ người, như rối gỗ mà nhìn khoảng không đen kịt trước mắt, mờ mờ trong bóng tối có lẽ là " tạch" một tiếng đèn phòng khách sáng trưng.

Nhìn rõ người trước mắt không có thương tổn gì, Jimin sầm mặt " đi đâu??"

" anh.. muốn.. đi dạo" y nuốt nước bọt.

" tại sao đi giờ này??"

" anh.."

" không mang điện thoại theo??"

" biết giờ này là giờ gì không??"

Kim Taheyung mướt mồ hôi, vội vàng đến bên chân hắn quỳ xuống " anh sai rồi, tại anh bị ngán ấ" y nuốt nước bọt " anh muốn ăn cháo có được không??"

" không được" Jimin cúi người nâng cằm y lên " nhìn cái mặt trắng bệch này mà đòi ăn cháo?? Không có mùa xuân ấy đâu"

" đứng lên ăn cơm" Jimin lạnh lùng bỏ đi.

Kim Taehyung vội vàng lết gối rồi " a" một tiếng " vợ ơi, anh đau"

Không xi nhê.

Y làm bộ đứng dậy, vừa ôm ngực vừa suýt xoa " ôm sai chỗ rồi" giọng lanh lảnh dội thẳng cho y một gáo nước lạnh. Kim Taehyung mếu mặt vờ khóc.

Cuối cùng hắn cũng chịu quay đầu đỡ y dậy " nhìn gì mà nhìn" Jimin cáu kỉnh lườm y, Kim Taehyung nhanh như chớp hôn một cái lên má hắn, Jimin định mắng thì thấy đôi mắt long lanh kia lại nhịn xuống.

Một bát cơm trắng với tôm hấp, một bát với nấm rơm, một bát gà hầm, Kim Taheyung no đến tận cổ, Jimin nhẹ nhàng hỏi " sữa hay lựu ép??"

" anh có thể không uống không??" Kim Taehyung lí nhí.

" hửm??"

" sữa hạt" phản kháng không thành công.

" gạo lứt, óc chó, mè đen hay sữa bắp non, hôm qua uống đậu đỏ rồi"

" bắp non" hoàn toàn đầu hàng.

Jimin gật gù, đưa một đĩa lê cho y " mang ra kia đi, nghỉ một lúc rồi ăn, trước tám rưỡi phải ăn hết, em đi làm sữa cho anh"

" dạ" Kim Taehyung ngoan ngoãn mang đĩa lê ra phòng khách mở tivi xem. Jimin ở bên trong dọn dẹp rồi làm sữa ngô cho y, cũng may hắn đã làm sẵn một mỗi thứ một ít giờ chỉ việc đem đi xay và pha là xong.

Sau đó Jimin cũng ra ngoài chỗ Kim Taehyung, nhìn đĩa lê mới hơn nửa, Jimin hơi nhíu mày.

" cái này anh muốn ăn cùng em" Kim Taehyung vội vàng giải thích, Jimin ngồi xuống khoanh chân bên cạnh y, Kim Taehyung xiên một miếng lê đến bên miệng hắn, Jimin nhìn y một chút rồi cắn một miếng. Đúng tám rưỡi, chuông báo thức vang lên, Jimin vào bếp lấy sữa bắp non cho y, Kim Taheyung cười hì hì nhận lấy rồi uống hết rồi đúng giờ đi ngủ theo lịch trình Jimin đặt ra,

Ngoan như trẻ mẫu giáo luôn.

*

Hôm nay là ngày Jimin bảo vệ luận văn, Kim Taheyung vẫn còn yếu đuối bị Jimin nhốt ở nhà, chỉ có thể cổ vũ hắn từ xa, không thể đích thân đưa hắn đến trường.

Ba vị Giáo sư, Tiến sỹ ở nhà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến mà tiễn đưa từ cuối tuần trước, vậy nên người tiếp sức, động viên hắn hôm nay là Myungyi. Nàng đưa đơn hắn đến tận nơi, còn tri kỷ ngồi chờ hắn ở căng tin trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro