~106~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiminie, không cần căng thẳng, cứ hết sức mà làm, không được sợ nha"

" con trai Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý Park Ryoojae, được Thạc sỹ Văn học Bae Pyeongbang bao nuôi, chính tay Cựu Giáo sư Bác sỹ Park Sukyang dạy dỗ và còn tranh ăn với nhà thiết kế Park Myungyi nổi tiếng, không việc gì phải sợ"

Nói chuyện hay ghê " được rồi em biết rồi, nhưng mà chính ra chị còn kể thiếu bà ngoại và các chú bác đấy"

" ha, mày tính để chị kể thật đấy hả?? mau, mau cuốn xéo nhanh rồi mang giấy trúng tuyển về đây"

" biết rồi" Jimin vẫy vẫy tay với nàng rồi bước vào phòng chờ.

" Park Jimin, cố lên" tiếng nàng vọng lại từ xa nhưng Jimin không quay đầu lại, chỉ là một cái luận văn tiến sỹ thôi mà, bảo vệ được nó, hắn sẽ trở thành nghiên cứu sinh rồi từng bước theo chân mấy vị Giáo sư đang ở nhà.

Jimin tự tin bước vào phòng thi, thần thái tự nhiên, thuyết minh trôi chảy, trả lời mạch lạt dù sile thuyết trình hơi khô khan, đây là điểm trừ của hắn, đành chịu thôi.

Tuy nhiên con nhà tông, không giống lông cũng phải giống cánh, Jimin bảo vệ thành công luận văn với điểm giỏi, nhưng không sao, Jimin có thể cố gắng lên xuất sắc trong lần tới. Bước chân ra khỏi phòng thi, Jimin tung tăng chạy ở sân trường, a phải lan tin vui này đi~.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là gọi cho Kim Taehyung, trong ngực truyền đến nhịp tim dồn dập nhưng hắn không để ý lắm, cầm chiếc điện thoại trên tay, Jimin hí hửng bấm số. Đột nhiên cơn đau từ lồng ngực truyền khắp cơ thể, tay Jimin run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại, người hắn ngả nghiêng phải dựa vào gốc cây bên cạnh, thở dốc lấy bình tĩnh, Jimin choáng váng. Cơn đau ban đầu chỉ cách đoạn đau một chút rồi thôi, dần dần tăng nhanh, đau như xé rách linh hồn, cơn đau kéo đến dồn dập khiến Jimin không thể chịu được. Một trận đau đớn kéo dài khiến Jimin chưa kịp lên tiếng kêu cứu đã hoàn toàn mất ý thức ngã gục xuống.

" điện hạ, điện hạ, Jimin điện hạ" bên tai vang lên tiếng xôn xao, Jimin dần dần hồi phục lại ý thức, hắn hơi mở mắt, trước mặt không còn khung cảnh ở trường đại học nữa mà là một căn phòng nhỏ.

Jimin ngơ ngẩn quan sát xung quanh " Ngài tỉnh rồi điện hạ" men theo giọng nói, hắn nheo mắt nhìn rõ người đang đứng trước mặt, sao giống tên văn thư ở Diêm Vương phủ thế??

" là thuộc hạ đây" lão mỉm cười đáp lời, Jimin mới biết mình đã vô thức hỏi ra, chống tay đỡ cái trán đau nhức, Jimin ngồi dậy " chuyện gì xảy ra vậy??"

" điện hạ, quả thực có chút trục trặc, lần này chuyển kiếp có người lén động tay động chân dùng thuật xé rách không gian đẩy ngài đến không gian hàng nghìn năm sau, hiện tại Diêm vương gia đã bẩm báo lên Thiên đế nhờ giúp đỡ tra xét" văn thư cung kính đáp lời hắn.

" sao ta lại trở về đây?? Thân xác kia đã tận số rồi sao??" Jimin xoa trán hỏi lão.

" chuyện này.." lão văn thư ngập ngừng " không giấu gì điện hạ, Ma Thần ở quỷ giới đã phá vỡ phong ấn, ở trên phong ấn còn sót lại dấu ấn của tộc Hồ ly, có lẽ chính điều này đã kéo ngài trở về trước số tận"

Jimin ngưng xoa trán " có chuyện này sao??"

" hạ quan không dám dối gạt ngài"

Ngẫm nghĩ một chút hắn vội chống người nhảy xuống giường " ta đột ngột biến mất như vậy, gia đình bên đó chắc chắn sẽ lo lắng, ngươi mau đi xử lý đi, ta sẽ đến chỗ phong ấn con ma kia"

" nhưng điện-" lão chưa kịp nói hết, Jimin đã hóa phép biến mất " Chân thần đại nhân đã ở đó rồi"

*

Quỷ giới.

Một làn khói đỏ tụ lại, Jimin từ từ trong khói đỏ bước ra. Ánh mắt Hồ ly lạnh lùng quan sát xung quanh. Quỷ giới như một sa mạc vô tận, không một sinh vật nào có thể sống sót được ở đây.

Jimin rất khi khi đi ủng, trừ mấy dịp trọng đại, còn lại hắn thường lựa chọn những đôi hài nhỏ nhỏ dễ đi, nếu không phải bị mẫu thân đại nhân suốt ngày cằn nhằn, hắn muốn lết dép lê cho lẹ, đỡ lằng nhằng. Nhấc hài đỏ dạo quanh quỷ giới mấy vòng, không có gì khác thường, lẽ nào lão cha đã đến đây trước hắn?? Dấu ấn trên phong ấn là lão cha để lại, việc ông đến trước hắn là chuyện bình thường.

Jimin nhún nhún vai, huy động linh lực trong tay, đánh một chưởng vào không trung, linh lực của hắn bay trong không khí, gặp phải lá chắn phong ấn, phong ấn vội vàng phản ứng, hiện rõ trước mặt hắn, tiếng gầm gừ dưới lòng đất cũng vang lên đến tai hắn.

Hừm, có chút yếu rồi, Jimin lại đánh ra một chưởng, lần này không phải mạnh mẽ thăm dò như trước mà là tu bổ, sửa chữa. Jimin đã sửa lại một chút pháp quyết áp chế lão Ma thần, có lẽ cảm nhận được phong ấn ngày càng mạnh mẽ, tiếng cười ác độc vang lên bên tai, Jimin mặc kệ.

Kiểm tra lần cuối, không còn gì sai sót Jimin an tâm quay người, vừa quay người thì giật mình " cha??"

Park Ryoojae với người cha ở mấy nghìn năm sau giống nhau đến tám phần, Jimin chắp tay thinh an đơn giản " người bây giờ mới tới ư??"

" ta cảm nhận được phong ấn có hai lần tu sửa bèn đến đây" Park Ryoojae gật đầu nói, uy lực của một vị Vương tỏa ra, nhưung Jimin cũng không thấy sợ, từ bé đã tiếp xúc rồi còn sợ gì nữa. So với người ở tương lai, cha hắn trầm tính hơn nhiều.

" hai lần sao??? Con mới đụng có chút mà" Jimin nhíu mày suy ngẫm.

Park Hồ vương lắc đầu " trước khi con tới, Chân Thần đã giải quyết xong rồi, y vừa rời đi thì con xuất hiện"

" vậy sao?? Tiếc ghê không được chiêm ngưỡng vị thần toàn năng này" Jimin bày tỏ sự tiếc nuối rồi khoác tay ông " cha~~, cha cũng biết rồi đấy, con trai cha chịu khổ như vậy đủ rồi đúng không, cha??"

Hắn dám cá chân trước hắn vừa hắt hơi một cái, chân sau cha hắn đã nhận được sổ sinh tử của mấy thân xác phàm nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro