~107~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hồ vương " hừ" một tiếng, không đáp lời hắn.

" cha à, cha xem con gầy rộc đi thế này mà cha không thương xót con ư?? cha à?? Lẽ nào cha ghét bỏ con đến vậy sao??" Jimin cực kỳ tủi thân mà lắc lư tay ông.

" con đấy" vẫn là mềm lòng mà đẩy trán hắn một cái " lần này về thì an tĩnh chút đi, nếu không ta sẽ ném con cho thần thú ăn đấy"

" dạ dạ, nhi thần tuân chỉ" Jimin cười hì hì đáp lời ông.

" con nói con xem, hai mươn vạn tuổi rồi mà hành xử khác gì đứa mấy trăm tuổi không?? Ta đúng là đau đầu vì con"

" hay là con kiếm một nương tử đẻ một đứa cháu cho cha bế nha" giọng Jimin nhiễm đầy ý cười trêu chọc cha hắn.

" con sao, không phải con mới là người đẻ sao, mà một đứa cháu y cái nết con ư??? thôi miễn, miễn, ta già rồi."

Jimin bật cười ha hả " vậy con sẽ ở vậy với cha, với nương suốt thôi."

*

Động Hồ ly, nói là Động nhưng thật chất có thể so sánh với Hoàng cung của các bậc đế vương Nhân giới, bởi Yêu đế lần này là Hồ ly nên được gọi là Động Hồ ly.

Hôm nay là ngày chấn động với Yêu giới.

Ngũ điện hạ Park Jimin quay lại rồi.

Khắp giới từ hang sâu ẩn dật của mấy tiên thú chưa hóa hình đến Động Hồ ly nguy nga tráng lệ, trong vòng một khắc, vắng lặng như chốn không người.

Vì sao ư?? Vì Ngũ điện hạ quay lại rồi, ngươi không trốn đi còn ở đấy mà hỏi.

" hắn rất xấu xa sao??" thương buôn Chợ Yêu đang ôm cả gánh hàng to đùng, như nhìn thấy quỷ mà săm soi với thằng nhóc ngô nghê này " ngươi mới có linh trí hả??"

Chỉ có thế mới có thể giải thích cho câu hỏi ngu ngốc kia.

" linh trí là gì??"

Thương buôn thở dài " ừ, Ngũ điện hạ xấu xa lắm, sẽ chọc ngươi khóc đấy, ngươi có sợ không??'

Thằng nhóc lắc đầu. Lão thương buôn hít hít cái mũi, nhỏ này nguyên thân là gì vậy, này cũng quá ngốc rồi đi.

"...."

" cha" Jimin nhìn cung đường trước mắt " con nhớ lúc trước chỗ này là chợ mà, sao giờ vắng heo vậy???"

" con đoán xem" Hồ đế liếc thằng con trai rồi tiếp tục đi về phía trước, xem ra hôm nay không hợp để vi hành.

" chuyển chỗ rồi sao?? Hay Yêu giới nghèo quá không buôn bán nổi??"

" cái mỏ con có thể nói mấy lời thối hoắc hơn nữa không???" Hồ đế đập một chưởng vào đầu hắn.

" đau con"

" mau mau, lăn về gặp mẫu thân con đi" Park Ryoojae không nương tình mà đuổi hắn thẳng cổ.

Jimin bị lão cha dùng pháp lực đáp một phát thẳng tiếng về Động Hồ ly.

Ngồi trước cửa vào Động như ăn mày mà xuýt xoa, sau hắn mới lồm cồm bò dậy, phủi phủi qua cái quần, một chút phong thái của " Hoàng tử" cũng không có, lính canh hai bên chỉ biết nhìn trời, coi như không thấy.

Lượn qua nhà bếp bốc một nắm điểm tâm, Jimin thong dong đi khắp các Động, dạo chán, ăn xong mới phủi tay hướng đến chỗ ở của mẫu thân.

" mẹ ơiiiiii" người chưa thấy mà tiếng đã đến nơi trước, Yêu hậu, Bae Pyeongbang hơi nhíu mày.

Hắn chạy vào trong động thì hơi hối hận, đến không đúng lúc rồi. Trong động bày trí trang nhã, ánh sáng đầy đủ, làm căn động như sáng bừng lên, nhưng tình huống bên trong, không được tươi sáng cho lắm.

Jimin nuốt nước bọt " vấn an nương", bỏ qua những cặp mắt mong chờ của hai tiểu cô nương đang dán chặt vào hắn, Jimin cúi thấp đầu.

" ừ, về rồi à" giọng nói quen thuộc vang lên " có học được gì không??"

" dạ có ạ" thề, y hệt, hắn biết ngay mà " con..con sẽ về động ghi chép lại ngay"

Jimin khóc ròng, gì chứ, trùng phùng sau bao ngày xa cách đâu, mẫu tử tình thâm đâu, làm gì có gì chứ, huhu cái thân hồ ly của hắn.

" không cần đâu, con ngồi đây viết cùng với các muội muội đi" Yêu hậu ngăn hắn lại, chỉ hắn đến một cái thư án đối diện với hai tiểu cô nương.

Yêu hậu và yêu đế, có bảy người con, ba nữ, bốn nam. Đại tỷ đã lấy chồng về Đông hải, Nhị ca, Tam ca cũng đã dọn ra ở riêng, cai quản một vùng cố định của Yêu giới, trong Động Hồ ly chỉ còn Tứ ca, Lục muội, Thất muội và hắn.

Tứ ca đã qua tuổi bị mẫu thân dậy dỗ từ lâu, hiện tại chẳng biết chui góc nào mà tìm tòi, khám phá, chỉ còn lại hắn và hai muội muội song sinh vẫn còn chịu khổ.

Thật muốn khóc quá.

May mà cũng đến tương lai chơi mấy buổi, học được chút văn vở, Jimin dễ dàng qua ải này của mẫu thân, đứng trước án thư hứng chịu ánh mắt dò xét của mẫu thân, Jimin toát mồ hôi hột.

 " có tiến bộ đấy, không tồi, xem ra lăn lộn bên ngoài một chuyến đã trưởng thành không ít" ngoài dự đoán mẫu thân lại khen ngợi hắn, Jimin đang mừng rỡ thì nghe bà nói tiếp " ngày mai đi theo cha con học hỏi thêm chút đi"

" nhưng con.." muốn đi tìm..

" hửm??"

" vâng ạ, con cáo lui" Jimin ủ rũ vái lạy, định đi thì Yêu hậu gọi lại " con mới trở về, ăn chút đồ ăn đi, tiểu Lục, tiểu Thất cũng lại đây ăn với ca ca đi"

Nghe vậy Jimin tươi tỉnh hẳn lên, hai tiểu muội cũng hoan hô, đứng dậy chạy quanh ca ca mà hỏi đông hỏi tây.

" từ từ thôi" Yêu hậu cười rồi cao giọng " người đâu" bên ngoài có cốc tử* nghe lệnh mà theo hàng đi vào, đặt những món ăn yêu thích của Jimin lên án, bốn người ngồi lại bàn ăn, quây quần trò chuyện vui vẻ.

_____________________________________

* cốc tử: người trong cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro