~108~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, những ngày tháng vui chơi của Park Jimin chính thức khép lại, sáng ra sẽ theo cha học hỏi, tìm hiểu đời sống nhân dân, chiều đến báo cáo những gì mình rút ra được với mẫu thân, tối thì ở thao trường rèn luyện tu vi. Lịch trình dày đến nỗi hắn không có khẽ hở mà chạy trốn, ngày ngày cứ đi đi lại lại khắp Động Hồ ly, cũng may càng ngày Jimin càng chắc tay, nếu không có lẽ sẽ bị mẫu thân gửi đến những ánh mắt yêu thương mất.

Jimin nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, chạy muốn rã chân luôn á, giải quyết đơn giản bữa tối Jimin nằm trên giường chưa kịp ngẫm nghĩ lịch trình nghỉ ngơi ngày mai đã chìm vào mộng đẹp.

Bên cạnh Động Hồ ly có một cái hồ rất rộng, ngăn cách Động Hồ ly và vườn đào, dưới hồ thả rất nhiều sen giống như tiểu viện của Phác Mân, mùa xuân ngắm đào, mùa hạ ngắm sen, quanh năm thơm ngát.

Jimin nằm trên một cái ghe nhỏ, xen giữa hồ sen bạt ngàn mà sưởi nắng, cái nắng ở Yêu giới rất dễ chịu, khiến Hồ ly hắn rên hừ hừ. Hiếm khi có được buổi nghỉ ngơi thoải mái như thế này, phải tận hưởng chứ. Xung quanh thoang thoảng hương sen thơm, gió hồ mát mẻ lướt qua gò má hắn, Jimin nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Bên tai thi thoảng truyền đến tiếng nghị luận nho nhỏ, chắc có lẽ là cốc tử, " thật vậy sao??"

" hoàn toàn chuẩn xác, ngươi không biết thì thôi, các giới đều có người chết rất kỳ lạ mà những luồng hắc ám này lại càng nhiều, chẳng phải minh chứng sống thì là gì??"

" Ma thần có thể sẽ quay lại, thế thì quá đáng sợ rồi, Yêu đế, ngài ấy định làm thế nào??"

Ma thần sao?? Việc lão trở lại là không thể, hai tầng gia cố phong ấn, chui đất, lão cũng chẳng thể quay lại, nhưng quả thật những sức mạnh hắc ám không rõ đang dần lan tràn, dường như oán khí, hận ý, chôn sâu trong lòng đất đang được khơi dậy, đặc biệt là Nhân giới, hắc khí mùi mịt, có thể hun chết người.

Hắc khí này đến giờ vẫn chưa thể xác định do ai triệu hoán, bắt nguồn từ lâu, triệu đến từ bao giờ, các Vương của Thất giới đều đau đầu về vấn đề này, hoặc trừ Ma giới, nhưng nếu xét kỹ, hắc khí thuần khiết thế này, lại không hề tương đồng với Ma giới, hắc khi ở Ma giới qua hàng trăm đã không còn thuần khiết như thuở ban sơ mà lẫn lộn tạp khí của các giới khác, bởi liên hôn giữa các giới, ngay cả dòng dõi Hoàng thất ở Ma giới cũng khó đảm bảo vấn đề thuần khiết này.

Jimin ngẫm nghĩ, hắc khí sinh ra từ oán niệm, thù hận, lòng tham sân, si của con người, người có thể triệu hoán nó ra ngoài, lẽ nào là Thiên đạo sao???

Vừa nghĩ vậy thì mây đen kéo đến tối sầm của trời đất, Jimin giật mình, tội lỗi, tội lỗi, vội vàng chống người dậy định chèo thuyền bơi vào bờ " xin lỗi ha, ta chỉ nghĩ lung tung vậy thôi, đừng để bụng a, ngài là quân tử đừng chấp nhặt tiểu nhân.."

Nói chưa nói xong, Lôi kiếp giáng xuống, đánh thẳng vào người Park Jimin, " a" Jimin hốt hoảng không kịp phòng thân cứ ngồi đơ thế, bám chặt vào ghe mà hứng chịu Lôi kiếp.

Đây..đây là Thiên kiếp sao?? Có người sắp độ kiếp ư?? Nhìn từng đạo sét đánh xuống chấn động mặt đất khiến cả Động Hồ ly nháo nhào, vị nào được thăng lên Thượng thần vậy. Yêu đế sai người ra ngoài tìm hiểu, thân cận của ông là người nhanh nhẹn vội vàng đi làm việc, đến khi lão trở lại, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ mà nói lời hỷ với Yêu đế " chúc mừng Vương, chúc mừng Vương, Ngũ điện hạ đã thăng lên Thượng thần rồi"

Yêu đế kinh ngạc nhìn lão như xác nhận " người đâu??"

" đã được đưa về động của ngài ấy rồi ạ" lão cũng kính nói.

" mau, mau gọi thái y" nói rồi cũng nhanh chân chạy đến nơi ở của Park Jimin.

Việc kinh thiên động địa đầu tiên sau khi Ngũ điện hạ hồi động, không ngờ lại không phải phá cái này, đốt cái kia, mà lại là độ kiếp làm thượng thần.

Thượng thần, cảnh giới biết bao người ao ước.

" nếu vậy, Yêu giới chúng ta thật là oai biết bao, Yêu đế, Yêu hậu, Nhị điện hạ, Tam Điện hạ, Ngũ điện hạ, những mấy người đều là Thượng thần"

" đúng vậy, Thiên đạo thương xót Yêu giới ta a"

" Một cái độ kiếp vậy mà cũng xóa hết thanh danh phá hoại của tên Ngũ kia ư??" một vị tu sỹ lên tiếng " các ngươi quên rằng khi trước hắn ta đã làm ra những chuyện động trời gì sao???"

Câu nói khiến mọi người đang sôi nổi trở nên yên ắng, gã đang hài lòng với thành quả mình tạo ra thì một tiếng phì cười vang lên, theo sau là một trận cười lớn khiến gã ngỡ ngàng.

" vị huynh đài này" một tiểu thương vừa ôm bụng cười vừa vỗ vỗ gã " ngươi nói Ngũ điện hạ làm ra chuyện động trời, vậy chuyện động trời của hắn là gì??"

"bứt râu Thiên đế???"

" đốt trụi vườn hoa của Yêu hậu???"

" hay đi khắp chợ trêu hàng này, chọc hàng nọ, bị người ta đuổi đánh ngã thẳng vào vạc dầu, cháy mất mấy ngôi nhà??"

Gã tu sỹ vừa lên tiếng bị mọi người làm cho á khẩu " vậy sao hôm đó các ngươi trốn??"

" chúng ta tiếc tiền thôi, hắn phá của như vậy, chúng ta chịu thôi"

" lẽ nào ngươi nghĩ hắn giết người cướp của, hại Yêu dân ư??"

Gã vô thức gật đầu, lần này lại còn nhận lại trận cười to hơn cả trước.

" ngươi, đúng là nai tơ chưa trải sự đời." một người tốt bụng khác vừa cười vào mặt gã vừa nói " nếu thật sự Ngũ điện hạ làm ra loại chuyện thất đức thế thì còn lâu mới sống được đến giờ dưới đao của Yêu đế." Rất nhiều Yên tộc non mới sinh linh trí hoàn toàn không biết Ngũ điện hạ là người thế nào

" ngươi không biết Yêu đế là chiến thần sát vai chiến đấu cùng Thiên đế năm xưa sao??"

Gã lắc đầu, lần này thì mọi người không cười nữa, mà đồng lại soi xét gã " có..có vấn đề gì vậy???"

Một đường bị ném ra khỏi chợ Yêu, gần như là bị ném đến biên giới của Yêu tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro