~109~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lắc đầu, lần này thì mọi người không cười nữa, mà đồng lại soi xét gã " có..có vấn đề gì vậy???"

Một đường bị ném ra khỏi chợ Yêu, gần như là bị ném đến biên giới của Yêu tộc.

" cái loại có ý xấu như người, muốn khích bác chia rẽ chúng ta?? Nằm mơ đi!!" nói xong mấy vị đại nhân Yêu tộc còn phủi phủi tay mấy cái mới quay lại chợ Yêu, để lại một nam nhân sống dở chết dở ở biên giới Yêu tộc.

Gì chứ?? Một tượng đài lớn như Hồ yêu đế mà cũng không biết vậy xin lỗi, Yêu tộc không chào đón ngươi.

*

Jimin nằm ngáp dài trên giường đá yêu thích, ngáp đã thì đưa tay ném một quả nho vào miệng.

Quá ngon.

Đời người chỉ thế này là đủ rồi.

" Điện hạ, điện hạ" tiểu cốc tử chạy loạn từ ngoài Động vào, phá tan sự hưởng thụ của hắn.

" có chuyện gì?? Ngươi hầu hạ thượng thần mà chạy loạn thế hả?? tôn ti đâu??" Jimin nhắm mắt nhíu mày, khó chiệu vô cùng.

" điện hạ, Thiên đế mời ngài đến Cửu Trùng Thiên." Tiểu cốc tử vừa thở vừa nói.

" tiểu Ori*, ông ấy có cầm dao kề cổ ta đâu mà sợ vậy" Jimin đứng dậy phủi phủi y phục " được rồi, đi gặp Thiên đế bá bá nào"

Thong dong đến Cửu Trùng Thiên, Jimin diện một bộ cánh đỏ chói đến mù mắt - đứng trước một nơi toàn màu trắng là trắng, đôi khi điểm được tí màu sơn son thiếp vàng nhạt nhẽo - phải gọi là đẹp mắt, nổi bật nhất. Thiên đế cũng phải nhíu nhíu mi, nhưng quả thật không ai làm được như hắn, cân màu đỏ rất tốt.

" Thiên đế bá bá" Jimin cung kính chào hỏi.

" miễn lễ, miễn lễ" lão nhân trên ghế tọa cười cười " lại gần đây chút, ta xem xem"

Jimin bước lên một chút lấy lệ " không tồi, không tồi, trưởng thành hơn nhiều rồi, còn lên được Thượng thần nữa" Thiên đế nhìn hắn một lát rồi rời mắt đi, chớp chớp một chút để tránh bị loạn màu**  " đúng là hổ phụ sinh hổ tử"

" con là hồ ly" Jimin lẩm bẩm một câu.

Thiên đế haha cười " lần này con muốn được thưởng gì?? Chi bằng bá bá ban cho chon một viện tử trên Cửu Trùng thiên nhé"

" đa tạ Thiên đế bá bá ban thưởng" Jimin khấu đầu tạ ơn, thăng cấp cả tháng nay rồi, giờ mới ban thưởng, đúng là.

" được rồi, tiểu hồ ly, đi chơi chút đi, lát quay lại dùng bữa với ta" Thiên đế truyền đạt xong thì vẫy tay đuổi hắn đi " à đúng rồi, đến chỗ bá mẫu ngươi chút đi, bà ấy cũng nhớ ngươi rồi đấy"

" dạ, con xin cáo lui"

Nhảy chân sáo rời khỏi điện, Jimin bay nhanh đến chỗ Thiên hậu nương nương, ở Cửu Trùng thiên này, dù hắn có lật trời thì vẫn luôn có Thiên hậu chống lưng.

" bá mẫu!!!" Jimin chạy nhanh đến chỗ bà, Thiên hậu đang chăm hoa trong vườn thì một vật lạ phi thẳng đến sau lưng, ôm chầm lấy bà. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là tiểu hồ ly nhỏ kia đã đến rồi.

" lớn đầu rồi mà như trẻ con mấy trăm tuổi ấy" bà bỏ đồ trong tay, quay lại ngắm nhìn tiểu điệt lâu ngày mới gặp " tiểu điệt của ta lớn quá, lâu rồi mới gặp con, thế nào, có chịu khổ nhiều không??"

" không khổ, không khổ, bá mẫu nhìn xem" một thân áo đỏ xoay vòng trước mặt bà " con cực kỳ khỏe mạnh luôn"

" được, được, khỏe mạnh là tốt, ngồi xuống đi, ta làm nhiều điểm tâm lắm, mau thử đi" bà nói một lèo rồi kéo tay hắn ngồi xuống " ăn nhiều chút, chỗ bá mẫu không thiếu"

" vâng, bá mẫu" Jimin cười đến rạng rỡ " lúc Jimin đi, bá mẫu có nhớ Jimin không?"

" nhớ chứ, bá mẫu nhớ Jimin nhiều lắm" Thiên hậu cầm lấy tay hắn mà nói " con mới đi mấy tháng, mà ta đã nhớ rồi, tương lai gả con đi, ta không nỡ"

" bá mẫu, người nói đi đâu thế??" Jimin mặt hồng hồng lẽn bẽn cúi đầu " con không lấy chống đâu, con ở với bá mẫu suốt luôn"

Thiên hậu bật cười " được được, đúng rồi, nói bá mẫu nghe, con có chịu ấm ức gì không, bá mẫu làm chủ cho con"

Jimin lắc đầu " không có đâu bá mẫu, chỉ như lịch kiếp mà thôi, có khi chính vì lần này mà tu vi của con có tiến triển đấy" như để khẳng định hắn còn chớp chớp mắt " nhưng mà có nhiều chuyện hay lắm, con kể bá mẫu nghe nhé"

" vậy sao, Jimin kể bá mẫu nghe chút nào." Thiên hậu vui vẻ nói chuyện với hắn.

Bồi Thiên hậu một buổi sáng, sau đó dùng bữa với Thiên hậu và Thiên đế xong, Jimin tung tăng khắp Cửu Trùng thiên, tìm mấy vị Hoàng tử, Công chúa chơi. Nhưng đi mấy nơi đều không có ai, Thiên đế có ba người con và hai vị công chúa. Cả năm vị mới có Nhị công chúa thành gia lập thất, trở thành Nhị tẩu của hắn, còn lại là bạn từ tấm bé với Jimin, vậy mà hiện giờ chẳng có ai cả.

Thật là buồn, đang mông lung đi dạo ở cửa cung Seokjin huynh, Jimin đột nhiên nhớ đến một người, hắn bèn đổi hướng chạy tìm lão tổng quản nhưng rồi lại dường bước. Quả thật muốn tìm người, cạch nhanh nhất là tìm lão tổng quản Chamsae, nhưng đều đó có nghĩa Thiên đế bá bá cũng sẽ biết chuyện hắn tìm người.

Jimin hơi ngẫm nghĩ, thôi, lính canh ở Cửu Trùng Thiên cũng không hiếm lạ, hắn nhìn một chút là được, tự tin bản thân có thể tự tìm, Jimin hếch cằm đi dạo quanh Cửu Trùng Thiên.

Nụ cười cứng đờ trên mặt, Jimin đau khổ vì sự tự tin hồi trưa, hắn hoàn toàn không tìm thấy y, hỏi một người đứng canh ở tiểu viện, cũng không biết ai tên Kim Taehyung cả.

Lẽ nào, y không ở Thiên giới mà ở Thần giới ư??

_____________________________________________

* Ori là con vịt, dịch từ tiếng Hàn.

** hiện tượng phosphene

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro