~110~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có thể lắm, nhiệm vụ là bảo vệ thất giới, không phải lính canh Thiên giới hay Đại tướng quân gì gì, thì có thể là tiên tri, không ở Thiên giới, vậy thì chỉ có ở Thần giới, xem ra hắn vẫn phải đột nhập Thần giới một phen.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cũng chẳng thực hiện ngay mà lại đổi hướng đến xem thử viện mà Thiên đế ban cho, èo lão nhân này, xếp cho hắn ngay cạnh Học viện, là ý gì đây. Hắn biết ngay mà, lão bá bá này của hắn vẫn còn tiếc bộ râu lắm, hừm, ngày nào đó, hắn sẽ vặt trụi chòm râu đó cho xem.

Nhất định.

Ngoài trừ việc ngày ngày phải nghe Phu tử Thần quân " tụng kinh" gõ đầu mấy nhóc tỳ thì chỗ này cũng không tệ, gần hồ sen, gần điện của mấy vị Hoàng tử Công chúa, khá ổn. Jimin ngã người trên giường, thoải mái mà lim dim mắt, êm ghê, không mát như giường đá trong Động, nhưng cũng là hàng thượng hạng, không chê được.

Định làm một giấc trên chiếc giường êm ái, thì mẫu thân đại nhân truyền âm gọi về, Jimin đành xốc lại tinh thần, tiếc nuối mà đứng dậy, đi tạm biệt bá bá, bá mẫu rồi phi thân về Động Hồ ly.

Từ sau khi lên Thượng thần, mẫu thân đã không còn khắt khe nhiều với hắn như đợt mới về, Jimin cũng có một khoảng thời gian nhàn rỗi, nhưng nhản rỗi rồi, Jimin lại không quen.

Khi xưa ở dưới Nhân giới lăn lộn, ngày ngày mấy bữa lại có chuyện sau đó về đây lại nhận một lượng lớn công việc, nề nếp sinh hoạt đã quen, nay lại rảnh rỗi, nhiều lúc Jimin cảm thấy không quen cứ ngồi thẫn thờ trước cửa Động, thi thoảng lại ngồi họa tranh.

Jimin vẽ bừa vài nét, dưới ngòi bút của hắn, những đường nét vô nghĩa dần nối liền với nhau, hắn lơ đãng đưa bút, một góc trời hoa đào đã hiện lên trên trang giấy. Hắn đưa lên ngắm nhìn " không tồi" khá đẹp ấy chứ, sau đó lại thả xuống vứt một góc ở đấy, hết hứng rồi, hắn lại nằm gục ra thư án.

Một hồi sau, Jimin ngẩng đầu, đúng rồi, chi bằng lên Thần giới một chuyến, ánh mắt hắn hơi đảo, nghĩ là làm, một khắc sau đã đứng ở biên giới giữa Thiên giới và Thần giới. Đứng ở đây nhìn lên sẽ thấy một thang mây nối thẳng lên, khuất ở trong sương mù mờ ảo, không thấy điểm cuối. Tuy nhiên nếu cứ thế xông lên thì người canh gác ở cả hai giới đều sẽ nhận thấy dị tượng. Jimin không ngốc vậy.

Hắn hóa về nguyên thân, một con hồ ly đỏ, vòng ra sau thang mây, cách xa chút rồi cứ men theo biên giới mà chạy, vừa chạy vừa xem xét kết giới, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một chỗ kết giới khá mỏng, với kinh nghiệm mấy vạn năm phá kết giới, không có gì nhằm nhò với hắn cả, chẳng mấy chốc hắn đã đừng hoàng bước vào địa phận Thần giới.

Cái đầu nghếch cao lên trời, cực kỳ thiếu đánh.

Đột nhiên, môt bên chân đau nhói, Jimin ngưng lại, giơ chân lên soi xét, chân trước bên trái của hắn xuất hiện một chiếc vòng, đây chính là chiếc vòng đeo trên tay hắn và Kim Taehyung ngày đấy, hắn vốn tưởng đã mất nó rồi, thì ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ khi hiện nguyên hình mới có thể triệu hồi??

Hồ ly đỏ nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc vòng tay đột ngột xuất hiện, sau đó dùng chút linh lực lên chiếc vòng, không hề có chút động tĩnh gì. Quái lạ, phép truy tung đâu?? Tại sao lại im lìm như vậy. Thử hết mọi cách mà chiếc vòng vẫn không có động tĩnh gì, hồ ly bỏ cuộc, ngó quanh ngó quất rồi từng bước tiến sâu vào bên trong, lâu rồi không đến đây, hắn cảm giác như chỗ này rộng hơn??

Đi hết cả buổi trời mà chẳng thấy ai cả, hồ ly thất vọng, bước đến tiểu viện gần nhất, hắn nằm trên lan can hành lang mà nghỉ ngơi, thật là chán nản quá, tìm mãi không thấy gì, hồ ly thả một chân xuống mà đong đưa, khói mây mờ ảo tản đi một chút, Jimin thấy được chút khung cảnh xung quanh thì hơi giật mình, tiểu viện này hắn biết, hầu như lần nào lên đây, hắn cũng vô tình hữu ý mà đến tiểu viện này.

Jimin vui vẻ nhảy xuống khỏi lan can, đẩy cửa viện bước vào, nơi này vẫn vậy, không hiểu sao vẫn luôn có vẻ ấm áp dù chẳng có ai ở cả, lục lọi ra một đống đồ chơi và rượu, Hồ ly vui vẻ đến vẫy đuôi tưng bừng sau đó thì xử lý hết một lượt.

Rượu ngon, không uống quá phí.

Mục đích đến đây ban đầu, bị tiểu hồ ly đá vang lên chín tầng mây.

Hồ ly vì ánh sáng chiếu vào mắt mà lơ mơ mở mắt, ểu oải duỗi người, hắn chớp chớp mắt định hình mọi thứ xung quanh, ồ, vẫn là tiểu viện này hả. Lấy đà lăn xuống đất, Jimin bước thấp bước cao rời khỏi tiểu viện, đầu óc lơ nga lơ ngơ mà đi trên đường, xui rủi thế nào rơi trúng ngay hồ nước.

" chít chít" Hồ ly nhỏ hết hồn vội vàng thanh tỉnh, nhảy dựng cả lên, khỏa nước lên bờ. Vùng vẫy mãi trong nước mà không thoát được, Jimin bực cả mình định bụng hóa hình để ngoi lên thì gáy bị túm lấy, cả người nhanh chóng được nhấc lên rồi bị ném gọn sang một bên.

Hồ ly ho sặc sụa, nằm rạp dưới đất rồi ngước đầu nhỏ lên nhìn, người gì cao dữ, thấy một cái góc nghiêng nghiêng, mái tóc bạch kim dưới nắng sớm hơi có màu vàng che hết dung nhan y.

Từ từ, nắng sớm?? hồ ly thật sự hoàn hồn, bỏ mẹ, hắn ở đây bao lâu rồi " chít chít" lắc mình khiến nước bắn tung tóe, bắn cả lên người nam nhân kia, hồ ly cuống cuồng bỏ chạy, toi rồi toi rồi, hồ ly phải về nhà.

Bước chân hồ ly nhanh nhẹn, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nói của nam nhân kia " chậc, tuyệt tình vậy sao"

Tuyệt cái mẹ ngươi?? Lão tử sắp chết rồi đây huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro