~111~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Thần giới chưa xa, hắn nhận được truyền âm kêu cứu của Hoàng tử Tiên tộc, nụ cười giảo hoạt treo trên môi, hồ ly nhanh chân đổi hướng chạy đến chỗ nó. Chỉ trong mộ chén trà, Jimin đã có thể xác định vị trí mà Tứ Hoàng tử đưa tới, nhận được rồi hắn muốn cười thật to, bảo sao lại gọi hắn, nếu để người khác biết tiểu Hoàng tử Tiên tộc chạy tới Hoa giới làm loạn, vậy tên này xác định bị đánh cho què giò.

Hồ ly hóa hình người, cười đến sáng lạn, không còn vội vàng nữa mà thong thả xuống Hoa giới.

Nửa canh giờ sau, Jimin đã đứng bên ngoài cuộc chiến theo dõi, Thần thú thượng cổ, chưa nói đến việc vì sao nó lại thức giấc, riêng việc nó được giấu ở Hoa giới đã là kỳ quái lắm rồi.

Tiểu Hoàng tử nhỏ hơn hắn hai vạn tuổi, sức lực chiến đấu lớn hơn hắn nhưng chưa bao giờ thực chiến cả nên cho dù có mạnh, rất nhanh cũng sẽ thua cuộc. Jimin chỉ cần xuất hiện lúc nó suy xụp nhất, đỡ một đòn là tuyệt vời rồi, nghĩ vậy, hắn lại vui vẻ xem kịch.

Chờ thêm gần canh giờ nữa, Jungkook đã có phần kiệt quệ, Jimin mới xuất linh lực, phi thân đến mạn sườn thần thú. Một kích này, con nghê đó không tránh được, kêu gào lên một tiểng vung tay đẩy hắn ra. Đôi bên tách nhau ra, Jimin chống chân đánh giá con nghê này, thần thú, không thể coi thường.

Xuất thêm hai, ba chiêu nữa, Jimin hơi tái mặt, điểm yếu không có ư?? con nghê này làm từ gì vậy " yah, tên có cánh kia, ngươi giẫm phải vận chó đẻ gì thế hả??"

Nguyên thân của Hoàng thất Thiên tộc là tinh linh nhỏ nhắn có cánh.

" ta làm sao mà biết được" Jungkook cũng không vừa mà gào mồm đọ với hắn " tóm lại ngươi có được hay không hả??"

" bớt nói lại, mau cút xa ra" Jimin lại thổi bùng lên một luồng sức mạnh nữa, xông vào đấm đá tay đôi với con hổ kia, màu lông gì mà xấu hoắc, Jimin nhíu mày ra tay càng nặng.

" ê nhỡ đánh chết nó, thì chúng ta cũng bị phạt đấy" bên ngoài Jungkook gào mồm lên.

" mẹ, nó mà không chết, ta với ngươi chết trước đấy" nghĩ nghĩ, hắn bèn thả thần thức cầu cứu Đại Hoàng tử Thiên tộc Seokjin, tuy nhiên không nhận được lời phản hồi, tức cái lồng ngực. Jimin thở dài, ở đây cũng gần Yêu giới, còn là đất phong của Tam ca, vậy gọi huynh ấy đến giúp vậy.

Tương lai vốn không bị mắng, giờ có khi còn bị oánh gãy chân, rất cao. Jimin thở dài, tự cầu phúc cho bản thân. Tam ca đến được đây cũng phải mất kha khá thời gian, ít nhất hắn cũng phải cầm cự được ba khắc.

Hồ ly Jimin thở hồng hộc nhìn con nghê tinh, mả cha nó, ăn gì mà khỏe dữ. Jungkook bị hắn đuổi xa cả mét, chả biết đã trốn đâu rồi, giờ chỉ còn hy vọng vào Tam ca, hồ ly lại lần nữa xông lên, từng kích từng kích đều dồn lực mà đánh, một chưởng linh lực màu xanh từ xa đánh vào đầu gối con hổ khiến nó đập mặt xuống đất, lộ ra phần gáy mà Jimin không nhìn thấy. Đôi mắt hắn tỏa sáng tìm thấy rồi " Tam ca, gáy của nó!!!!"

Hai đạo linh lực một đỏ một xanh bay thẳng đến gáy nó, như mũi kiếm nhọn mà ghim nó gục hẳn trên đất, không chết nhưng cũng không thể gây ra tai hại gì cả. Lúc này Jimin mới có thể thở phào.

" Park Jimin" tiếng gọi khiến cái thở phào của hắn ngưng giữa họng, Jimin cứng đò quay đầu lại cười " hì hì " với người đang bước đến.

" Tam ca"

" đệ có bị thương đâu không??" Tam ca bước lên, xoay xoay hắn một vòng rồi mới thở ra một hơi, lo lắng xong mới bắt đầu mắng mỏ " đi chơi thôi cũng có thể giẫm phải thần thú hả, số đệ đã đen như thế từ bao giờ?? Đụng phải cũng không gọi ngay cho ca ca hay lão tứ, mãi sắp chết mới tìm, đệ bị sao thì xem ta có đánh gãy chân đệ không??"

" đệ biết sai rồi" Jimin cúi đầu nhận lỗi " nhưng mà không phải ta, là Jungkook, nó mới là người giẫm phải con nghê tinh này, sau đó mới..gọi ta.." nhìn cái mặt đen sì của Park Takmyung, Jimin càng ngày càng lí nhí. Sau đó Jungkook bị lôi đầu ra mắng, mắng đã, thì theo Tam ca về Yêu giới, đến đất phong của Tam ca.

" Tam ca...."

" ta truyền tin cho mẫu thân rồi, lát Minryoo sẽ đến đón đệ về Động Hồ ly" Takmyung lạnh lùng nhìn hắn rồi bỏ đi giải quyết công việc, Jimin ủ rũ như hoa héo mà gục ra bàn, phen này tàn canh gió lạnh rồi.

Jungkook biết mình sai nên cũng không hó hé gì, chỉ im lặng..ăn điểm tâm, quá ngon, nhìn cả mặt nó như muốn nuốt luôn lưỡi Jimin càng thêm bực.

" đệ ấy"

" áu" một bên má bị véo đến đau Jimin quay đầu nhìn, trời ơi " tam..tam tẩu..đau...đau đệ.."

" giờ mới biết đau hả??" Tam tẩu, Yong Yilhwa, công chúa Tây hải " đệ thử có thêm vết nữa trên người xem, xem ta với các tỷ tỷ có đánh chết đệ không??'

" tẩu tẩu, đệ biết sai, tẩu đừng mách Nhị tẩu với tỷ tỷ" Jimin sợ thật rồi, hắn không muốn ngồi trước bàn tròn bị cả nhà xét xử đâu.

" đệ bây giờ mới biết la hả, muộn rồi, chuyện anh dũng của đệ, cả nhà không ai là không biết cả" Tam tẩu buông tha cái má bánh bao của hắn, Jimin đau khổ vò đầu, nhà đông con nhiều cháu, phá có chút là ăn đập liền, ủa khoan hắn có phá đâu. Năm này qua thắng nọ, mấy việc " vặt vãnh" kia chưa bao giờ khiến Jimin chịu cảnh xét xử từ đầu đến chân, nhưng lần này thì khó nói trước nha!!!

_____________________________________________________

111 rồi há há, nhưng mà chưa hết truyện:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro