~117~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ta để con ở nhà với mẹ con, sao con lại trốn ra đây??" lo lắng qua đi, Yêu đế vẫn không khỏi tức giận hắn một phen " ra trận cũng không đến chỗ cha huynh lại xông pha nguy hiểm như thế, nhỡ lần này thật sự xui rủi thì con nói xem, chúng ta phải sống làm sao??"

" cha, con không sao rồi mà" Jimin nắm lại tay ông an ủi.

" còn nói là không sao?? Nằm trên giường gần tháng rồi mà con còn nói mình không sao??"

" con nằm lâu như vậy ư?? chiến sự kết thúc rồi sao??" vậy Kim Taehyung thì sao?? Y đâu rồi??

" đúng vậy" Nhị ca mặt lạnh nói được hai từ, lại không nỡ trách mắng hắn bèn " hừ" một tiếng, Tứ ca thấy vậy thì lấy bát thuốc trong tay Nhị ca" được rồi, được rồi, uống thuốc đi, mau sớm bình phục rồi còn nhổ trại về Động hồ ly"

" cả Đại quân đều ở đây chờ con ư??" Jimin sợ hãi.

Yêu đế lắc đầu " Ta đã lệnh Tam ca con dẫn binh về thành rồi, nơi này chỉ còn lại thân binh và mấy cha con ta, à Seokjin trữ quân nữa"

" huynh ấy cũng ở đây ạ??"

 Yêu đế gật đầu.

" Jimin, ta biết con cũng lo cho đại cuộc, nhưng đánh trận không phải là chuyện của cá nhân, việc con hành xử một cách bồng bột như vậy, có thể kéo theo hệ lụy cho cả một Đại quân. Lần này có lẽ chỉ là con bị thương, chúng ta nhổ trại chậm một chút, nhưng lần sau thì sao?? Con có chắc con sẽ luôn thành công không??" Yêu đế nhẹ giọng dạy bảo hắn " việc lần này con hành xử như vậy,nếu không có Chân thần Hooin xuất hiện kịp thời, có lẽ chính Seokjin trữ quân cũng vì con mà mất mạng đấy"

Jimin đang yên lặng lắng nghe, tự mình kiểm điểm nghe vậy thì ngẩng đầu " Chân thần Hooin xuất hiện ạ??"

Yêu đế gật đầu " sau chuyến này ta sẽ dẫn con lên Thần giới cảm tạ ngài ấy, mạng của con, cũng là do ngài ấy mất công nhặt về đấy"

" vâng, con biết rồi" Jimin gật đầu, hắn cố gắng chống người dậy, Tứ ca bèn giúp hắn một tay, Jimin mất công đứng dậy bước xuống giường, Tứ ca không nỡ để hắn hành hạ bản thân như vậy, nhưng Nhị ca đã ngăn lại, đánh mắt nhìn về phía Yêu đế.

Cuối cùng giúp sự giúp đỡ của Tứ ca, Jimin quỳ xuống hành đại lễ " Cha, Nhị ca, Tứ ca, Jimin biết sai rồi, lần sau Jimin sẽ bàn bạc với mọi người, sẽ không tái phạm như vậy nữa"

Đôi môi Yêu đế run run " mau đứng dậy đi, có lỗi phải sửa, làm sai phải chịu phạt, việc này ta để mẫu thân con giải quyết, còn bây giờ mau đứng dậy đi"

Tứ ca, Nhị ca vội chạy đến đỡ hắn lên giường, Jimin thở dốc tựa người vào đầu giường " con nghỉ ngơi cho tốt, qua mai kia chúng ta về nhà"

Nói rồi ông vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi rời đi, Jimin nhìn theo bóng cha mà kinh ngạc phát hiện, cha hắn già rồi, ông lúc này không còn chiến thần uy danh khắp chốn mà chỉ là một người cha suýt mất đi con trai mà thôi.

Sự áy náy dâng trào, Jimin cúi mặt xuống đôi mắt rưng rưng.

Jimin sụt sịt vân vê vạt áo " đệ..đệ không nghĩ mọi chuyện có thể tệ như thế", Tứ ca im lặng vỗ vỗ an ủi hắn.

Nhị Ca Park Witak thở dài " lỗi cũng do chúng ta ngày thường cũng nuông chiều đệ, để đệ vui chơi không rành sự đời như vậy, lần này hành động của đệ quả thật đã dọa sợ chúng ta rồi, Tam đệ đã về đến Động hồ ly, chắc cũng đã báo tin cho mẹ biết, hiện tại bây giờ lo nghỉ ngơi hồi phục nguyên thần, ngày mốt chúng ta hồi động"

Jimin gật gật đầu.

" được rồi, được rồi" Tứ ca lau nước mắt cho hắn " mau nín đi, khóc lóc gì nữa, có Hoàng tử nào mít ướt như đệ không hả, khóc nhiều sưng mắt lại ngoạc miệng kêu xấu."

" đệ không có mà"

"Jimin đệ" bên ngoài có tiếng người gọi, ba anh em ngẩng đầu lên, ra là Seokjin trữ quân.

Nhị ca Witak chào anh " đại ca"

" Seokjin hyunh"

" ừm, ta đến xem Jimin, đệ không sao rồi chứ" Seokjin gật đầu coi như đáp lại, ngồi trên ghế bên cạnh giường với Witak.

" thật xin lỗi, vì xích mích của ta và Ma đế đã kéo mọi người vào nguy hiểm lần này." Seokjin cúi người hành lễ với ba anh em họ.

" huynh nói gì vậy, đại ca" Witak vội đỡ anh dậy " chúng ta đã là người một nhà thì không nên như vậy, huynh mau đứng dậy đi, đừng làm vậy"

" Seokjin huynh, huynh làm vậy đệ với Jimin tổn thọ lắm, mau mau đứng dậy đi mà" Tứ ca cười xòa kéo anh lên, Jimin gật đầu phụ họa một bên.

Trò chuyện một lúc cùng đến giờ cơm, mặc dù hơi sớm nhưng vì Jimin mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài vậy nên mọi người cũng không thắc mắc gì, sau khi xác định Jimin đã ổn định, Seokjin cáo biệt gia đình hắn mà rời đi, nhìn hướng đi của anh, Jimin có dự cảm anh sẽ không về Thiên giới nữa.

Hai ngày sau, cuối cùng Yêu đế và các con trai cũng khởi hành về Động hồ ly, chuyến đi hai ngày đường kéo dài lên năm ngày, đoàn người chậm rãi tiến về phía trước. Yêu đế và Tứ điện hạ ngồi một xe, Ngũ điện hạ mới lành vết thương và Nhị điện hạ ngồi một xe, xung quanh cũng chỉ là binh lính thân cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro