~118~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ trên lãnh địa của Yêu đế vậy mà lại có người tập kích ông, Jimin vén rèm lên nhìn xuống, tàn dư Ma tộc à?? Sức chiến đấu không có mấy, giết gà dọa khỉ sao?? Linh lực của hắn chưa hồi phục, gần như là người thường, tất cả nhạy bén đều không còn, hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần. Đến khi hồi thần lại đã bị một tên thích khách nhấc bổng lên giữa trời.

Jimin ngơ ngác bám lấy tay hắc y nhân, đậu xanh rau má, bây giờ đến việc tự bạo linh lực hắn cũng không thể làm được, chỉ có thể ôm chặt lấy người bắt mình lên mà nhìn xuống mọi người phía dưới. Thanh kiếm vừa kịp kề lên cổ hắn, cứa ra một đường máu, hắc y nhân còn chưa kịp đe dọa, một luồng linh lực chói lòa muốn mùi mắt luôn đã bộc phát đánh bay gã xuống đất, chết không nhắm mắt, cả người Jimin bọc trong luồng sáng đó từ từ được hạ xuống đất.

Hắn mờ mịt ngồi trên đất nhìn cha huynh chạy đến " xảy..xảy ra chuyện gì vậy??"

Vẻ mặt bối rối thoáng xuất hiện trên mặt Nhị ca rồi thôi, Witak đỡ hắn dậy " không sao nữa rồi, chúng ta nhanh chóng về nhà thôi"

Lần này xuất phát Nhị ca là người cầm đầu, Tứ ca bọc hậu để hắn và cha ngồi xe ngựa, cứ thế mà về nhà.

May mắn lần này không xảy ra bất trắc gì.

Lần này về yêu hậu tức giận đến phát khóc trách mắng hắn, tự bà cũng phạt bản thân chép sách, kinh tự Phật giáo, mọi người khuyên can bà không được đành để bà và Jimin, mới thoát kiếp cấm túc lại bị cấm túc tiếp, chép cùng bà.

Hai tháng cấm túc dài đằng đẵng, ngày nào cũng chép hai cuốn sách, chán đến rụng lông nhưng Jimin không dám kêu than, chỉ có thể cố gắng từng ngày hoàn thành hình phạt này. Từ sau hôm đó, Jimin không còn nghe tin tức gì về Kim Taehyung nữa, ngày ấy  y như từ trên trời rơi xuổng ồi lại đột ngột bốc hơi, không ai biết người nào là Kim Taehyung làm lính ở Thần giới cả, khi hắn hỏi điều này, Nhị ca đã hỏi lại hắn " sao đệ lại hỏi cái tên này??"

"a... đệ, ngày đó y cũng giúp đệ rất nhiều, vậy nên đệ muốn tìm gặp y để cảm ơn" Jimin hơi ngưng lại rồi đáp, nhưng đây đúng là sự thật, chứ đâu thể nói, đệ có một đoạn tình cảm kéo dài đến giờ với người này, hắn đảm bảo với cái nết của Nhị ca không răn đe hắn một trận rồi vác đao đi tìm Kim Taehyung, hắn không phải họ Park.

" ừm, để ta chú ý giúp đệ" Witak gật gật đầu, cứu đệ đệ một mạng, phải báo ân " được rồi, còn tình trạng hôm nay sao rồi?? linh lực của đệ đã phục hồi chưa???"

Jimin lắc đầu, linh đan, thức hải, tất cả đều không có vấn đề gì, nhưng tuyệt nhiên hắn không cảm nhận được linh lực dồi dào chạy quanh như trước nữa, hiện tại Jimin như người thường vậy, không có chút nào trên người có thể phòng thân.

" đáng đời" Nhị ca không hề thương tiếc mà gõ vào đầu hắn một cái.

Jimin ôm đầu rưng rưng nước mắt " ca..."

" được rồi, hôm nay ta đến đây để tạm biệt đệ" Nhị ca véo véo cái má hắ.

" ca..phải đi rồi..đau.." hai cái má phúng bị Nhị ca bẹo đến méo mó nhưng Jimin vẫn cố gắng nói, nhiều lúc thật không hiểu người này có phải ca ca của hắn không.

" ừ, ca phải về rồi, ca cũng biết nhớ tẩu tẩu của đệ chứ" Nhị ca buông tha cho cái má của hắn.

Jimin rùng mình " ca không sợ Takhyeon nghe thấy hả?? hình tượng phụ thân mặt lạnh trong lòng nó sẽ đổ sụp mất" Park Takhyeon là con trai của Nhị ca, Nhị tẩu thật khóe sinh, Takhyeon vẻ ngoài không khác gì một Nhị ca thu nhỏ, nhưng tính cách bên trong có phần giống Nhị tẩu hơn, hồi nhóc mới sinh hay bị Thiên đế, Thiên hậu trêu chọc là Nhị tẩu đẻ thuê cho Nhị ca hắn.

" đệ cứ làm như ai cũng giống đệ vậy, được rồi Nhị ca đi đây, ở lại nhớ ngoan ngoãn đừng để phụ mẫu lo lắng đấy." Nhị ca vừa nói xong thì Tam ca đi tới.

Jimin vừa nhìn thấy Takmyung đã hỏi luôn " ca cũng đi ư??"

" Nhị ca đi sao ta lại ở lại được, ta cũng nhớ tẩu tẩu đệ chứ" Tam ca cười ha ha.

" ngưng, ngưng" Jimin từ chối nghe " hai người các huynh đến đây nhồi cẩu lương cho đệ ăn đấy hả??"

Hai bên má lại bị vần vò, lần này hay quá, mỗi bên bị một người véo " áu, đau a.. đệ sai rồi.. ca ca, các ca ca mau ngưng ngưng lại, tha cho đệ.."

" được rồi, chúng ta đi đây" Tam ca xoa đầu hắn" ở nhà nhớ ngoan đấy"

" vâng, vâng, đệ biết rồi mà" Jimin gật đầu như giã tỏi, có mỗi một câu nhắc đi nhắc lại hoài.

Jimin đứng ở cửa động vẫy vẫy tay với hai ca ca của mình. Bên ngoài hai tiểu muội muội đã chạy đến, mỗi đứa ôm chân một người, khóc đến váng trời không chịu để họ đi, Tứ ca và cốc tử bất đắc dĩ tách chúng ra, dụ chúng đi chơi này chơi nọ, cách xa hai vị ca ca, nhân lúc này thì hai vị ca ca nhanh chóng chuồn êm.

Hai ca ca đi rồi, Jimin cảm thấy hơi trống trải, hắn thở dài ngồi xuống án thư lại tiếp tục viết sách, nhưng nửa ngày cũng không thể viết thêm được một chữ, Jimin chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra vườn đào ngoài Động hồ ly, vườn đào này được Yêu đế cất công mang về từ Hoa giới, quanh năm nở rộn không bao giờ lụi tàn dù là ngày đông lạnh giá hay ngày hè oi bức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro